XXVIII
Sakura khuỵu gối, một tay ôm ngực, cố gắng hít lấy chút không khí mỏng manh giữa làn nước đặc quánh. Cô cảm thấy cơ thể mình như đang bị tước đi từng hơi thở, từng mạch sống. Nhưng trong đôi mắt ấy, ánh lên một ngọn lửa, không phải của sợ hãi, mà là của ý chí và tình yêu.
-Ta sẽ không chết! _ Sakura gằn giọng, từng lời đứt quãng _ Ta là người mà vua Selunaris đã chọn. Và ta sẽ không bao giờ để ngài phải thất vọng thêm lần nào nữa.
Dòng năng lượng trong người cô lại một lần nữa bùng lên, sáng rực đến mức chiếu cả lên vách đá u tối của hang động. Nước biển quanh cô xoáy tròn, tạo thành một cơn lốc nhỏ, khiến những sinh vật đi theo cô phải lùi lại để tránh.
Orochimaru khẽ nhướng mày, giọng lão chậm rãi như rắn siết mồi:
-Thú vị thật! Một kẻ sắp chết vẫn dám thách thức ta. Vậy thì để ta xem, tình yêu của ngươi có đủ mạnh để chống lại bản năng của biển cả hay không?
Nói rồi, Orochimaru giơ tay, hàng trăm con rắn nước đen sì từ khe đá phóng ra, lao thẳng về phía Sakura như muốn nuốt chửng lấy cô.
- Đi chết đi!
Sakura hét lên, tay tung ra một luồng sức mạnh khủng khiếp, hất bay cả bầy rắn nước đang lao đến. Làn sóng năng lượng xé toạc không gian, tạo thành những vòng xoáy dữ dội. Nhưng khi hơi thở vừa kịp lắng xuống, cô nhận ra cơ thể mình càng lúc càng yếu đi, vảy cá đã mờ nhạt, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Ngay lúc ấy, hai bóng người lao tới, chắn ngang trước mặt cô. Một là Jugo, cơ thể hắn nở ra với những đường gân đỏ rực như sắt nung; bên cạnh là Karin, mái tóc đỏ tung bay trong nước, ánh mắt dữ dội.
- Đừng quên là còn có chúng tôi ở đây! _ Karin quát lên, giọng như xé tan tiếng rít rắn rít.
Một cơn rung chấn lan khắp hang động khi Jugo và Karin cùng lúc lao vào đàn rắn nước, từng cú đánh làm đá vỡ tung tóe. Suigetsu từ phía sau bơi vút tới, tay cầm thanh kiếm nước khổng lồ, vừa đánh vừa hét:
- Mau lên! Tôi sẽ đưa cô lên bờ!
- Tôi phải lấy lại mắt cho Sasuke… _ Sakura thở dốc, giọng cô run run nhưng đầy kiên quyết.
Suigetsu quay phắt lại, gầm lên giữa dòng nước xoáy:
- Trời ơi! Đã bảo là bệ hạ đáng kính của tôi không còn cần nó nữa thì cô lấy lại làm gì? Lỡ đâu tên Orochimaru đã thủ tiêu rồi thì sao? Bà hoàng của tôi ơi, làm ơn nghe lời tôi đi!
Sakura nắm chặt tay, từng ngón run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên định, sóng nước như ánh lên sắc ngọc:
- Nhưng đó là một phần của Sasuke. Ta đã hứa với lòng phải lấy nó về cho chàng bằng được!
Suigetsu cắn môi, dường như mất hết kiên nhẫn, hắn hét lên lần nữa, giọng pha lẫn lo lắng thật sự:
- Nó không quan trọng bằng cô, cô hiểu không? Cho dù phải giao lại ngai vàng cho người khác hay phải đánh đổi mạng sống, ngài ấy vẫn sẽ chọn cô. Nên nếu cô thật sự yêu bệ hạ thì hãy lo cho mạng sống của mình trước!
Hơi thở của cả ba như hòa vào tiếng gầm rít trong hang động, cuộc chiến vừa mới bắt đầu mà đã như kéo dài vô tận.
Sakura lưỡng lự trong giây lát, ánh mắt dao động giữa nỗi sợ và ý chí. Nhưng cuối cùng, cô vẫn lắc đầu, không nghe lời Suigetsu. Bàn tay cô siết chặt, tập trung toàn bộ sức mạnh còn sót lại trong người. Làn sáng xanh lục từ đôi tay tỏa ra, hòa vào nước biển thành những tia lân tinh rực rỡ.
Rồi cơ thể cô bắt đầu thay đổi, đuôi cá dần tan biến, thay vào đó là đôi chân thon dài của con người. Đại dương như cũng cảm nhận được quyết tâm của cô, nên đã tạo thành một bong bóng nước khổng lồ bao bọc lấy Sakura, bảo vệ cô giữa cơn hỗn loạn, như vòng tay dịu dàng của biển cả đang che chở cho vị nữ chủ nhân của nó.
Giọng cô vang lên, nhẹ nhưng dứt khoát, như tiếng chuông vọng giữa lòng biển sâu:
- Chàng ấy đã hy sinh vì ta... nên dù chỉ là việc nhỏ nhất, ta cũng muốn quên mình vì chàng.
Không chần chừ thêm, Sakura lao thẳng về phía ánh sáng tím u tối nơi Orochimaru đang đứng, mái tóc hồng tung bay như dải lụa giữa dòng nước.
Suigetsu đứng sững lại, cảm thấy tim mình thắt lại bởi sự bất lực. Cậu khẽ rít qua kẽ răng, nửa tức giận nửa xót xa, rồi lẩm bẩm:
- Trời ạ! Sao cô ấy lại cố chấp y như bệ hạ chứ? _ Cậu bật cười khổ sở _ Rốt cuộc thì người với cá cũng chẳng khác gì nhau, đều mù quáng khi yêu.
Nói rồi, Suigetsu siết chặt thanh kiếm nước, cơ thể cậu cũng dần chuyển về hình dạng con người. Dòng nước xung quanh gào thét dữ dội, cuộn xoáy theo bước chân cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt ánh lên tia quyết liệt:
- Nếu đã thế, thì tôi cũng không thể đứng ngoài được nữa. Chơi thì phải chơi tới cùng thôi.
Và cậu lao theo, sẵn sàng hòa mình vào cuộc chiến đang nổ ra dữ dội trong lòng biển tối.
Giữa cơn hỗn loạn của trận chiến, Sakura bất chợt bắt gặp một con cá chình đen sì đang lặng lẽ lẩn ra khỏi hang. Trong tay nó là một chiếc hộp nhỏ phát sáng, ánh sáng đỏ rực mờ ảo như gọi tên cô. Trái tim Sakura thắt lại, cô biết ngay đó chính là mắt trái của Sasuke.
Không cần suy nghĩ thêm, cô lập tức dồn hết sức bơi thật nhanh, bỏ mặc Orochimaru phía sau. Dòng nước quẩn quanh dữ dội, xoáy tròn cuốn theo tóc và áo choàng của cô, nhưng Sakura không dừng lại.
Cùng lúc ấy, đội quân người cá của vua Selunaris đã đến nơi. Ánh sáng từ ngọn thương điện của họ rạch toang lòng biển đen kịt. Sasuke đứng ở đầu đoàn quân, vừa nhìn đã thấy Sakura đang đuổi theo con cá chình, mà không hề hay biết độc tố đen đang dần tỏa ra từ cơ thể nó, một loại độc có thể giết chết người cá và con người chỉ trong tích tắc.
Sasuke nhận ra điều đó ngay lập tức, đồng tử hắn co lại, bàn tay siết chặt đến bật máu. Hắn hét lớn, giọng vang vọng khắp đại dương:
- Sakura! Dừng lại ngay!
Nhưng đã quá muộn.
Khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào chiếc hộp, bong bóng nước quanh người cô lập tức vỡ tung. Áp lực khủng khiếp của biển sâu ập đến, dòng nước lạnh buốt nhấn chìm lấy cô, cuốn cô xoáy vào giữa làn nước độc đang loang ra. Sakura mở to mắt, ánh nhìn tràn đầy hoảng loạn, cố với tay nhưng vô ích, hơi thở của cô tan biến trong làn nước đục.
- Sakura!
Sasuke như phát điên. Chỉ trong một nhịp, hắn hóa thành một luồng sấm sét khổng lồ, xé toang làn nước lao đến chỗ cô. Dòng điện rực sáng lan ra khắp đáy biển, khiến tất cả sinh vật xung quanh đều rùng mình.
Hắn ôm chầm lấy cô, kéo vào lòng mình. Thân thể Sakura lạnh băng, mái tóc hồng tỏa ra như cánh hoa đang rã rời.
Không do dự, Sasuke nghiến răng, ép môi mình vào môi cô, truyền hơi thở của mình, truyền linh lực và sinh khí qua làn nước. Giữa lòng biển u tối, tia sáng điện lam bừng lên quanh họ như một chiếc vỏ bọc sinh mệnh mong manh.
Sasuke nhắm chặt mắt, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim cô đang yếu dần trong vòng tay mình và hắn sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi, cô sẽ rời xa hắn mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com