Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXX

Sakura đã tỉnh lại và bình phục sau khi được chữa trị. Cô ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ của mình, đôi mắt trống rỗng hướng ra ngoài khung cửa sổ. Ở đó, biển vẫn cuộn trào như ngày nào. Không một buổi nào cô không nhìn về phía ấy, nơi cơn bão chẳng bao giờ chịu tan, nơi ánh sét vẫn xé ngang bầu trời như tiếng gào thét của Selunaris.

Ngày trước, cô từng mong được đặt chân đến vùng biển ấy với lòng háo hức và khao khát chinh phục. Nhưng giờ đây, mọi cảm xúc ấy đã biến mất. Vì nơi đó không còn là “vùng đất lạ” nữa. Nó là nhà. Là nơi trái tim cô vẫn thuộc về, nơi có người đã yêu cô đến mức thách thức cả định mệnh.

Không ngày nào mưa không rơi. Không đêm nào sóng không dâng cao. Từng con sóng đập vào ghềnh đá như đang tìm kiếm hình bóng nữ chủ nhân đã rời đi. Mỗi khi nước tràn qua bờ, Sakura lại cảm thấy như chính vòng tay của Sasuke đang chạm đến, lạnh lẽo nhưng đầy dịu dàng.

Tsunade thường đứng lặng nhìn cô từ phía sau, ánh mắt chất chứa nỗi thương tâm sâu kín.

Bà đã từng trải qua điều đó, mất đi người mình yêu mà vẫn phải sống tiếp. Từ khi biết Sakura đã đặt chân đến Selunaris, Tsunade gần như phát điên vì lo sợ. Bà muốn đích thân xuống biển tìm cô, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Cho đến khi vua Celestria biết chuyện, ngài đã khuyên bà rất nhiều rằng nếu trái tim nó chọn biển, thì đừng ép nó quay về bờ.

Sau đó, Sakura được ban tước hiệu có thể trở thành một nữ thần của Celestria, vinh dự cao quý nhất mà bất kỳ ai cũng ao ước. Nhưng cô đã khẽ lắc đầu và từ chối trước Naruto.

Tsunade khẽ hỏi, giọng trầm buồn như tiếng mưa đang rơi ngoài hiên:

- Con thật sự rất yêu biển?

Sakura không đáp. Cô vẫn ngồi đó, đôi mắt đượm buồn hướng ra khung cửa sổ mờ hơi nước. Ngoài kia, từng con sóng trắng xóa vẫn gào thét không ngừng như muốn gọi tên cô.

Trong giây phút ấy, hình ảnh cuối cùng trước khi cô chìm vào hôn mê lại hiện rõ mồn một, vòng tay ấm áp của hắn, hơi thở hòa vào hơi thở cô, và giọng nói khàn đục, run rẩy mà cô đã chờ đợi suốt những năm tháng ấy. Lời tỏ tình của hắn vừa như một lời hứa hẹn, vừa như một khúc từ biệt.

Từ ngày tỉnh lại, Sakura chưa từng nghe tin tức gì về Sasuke. Hắn không đặt chân lên bờ, cũng không gửi lấy một dấu hiệu nào từ biển sâu. Cô nghe những người trong triều nói rằng tên của Sasuke và Itachi đã bị gạch khỏi danh sách hiệp sĩ hoàng gia, một quyết định tàn nhẫn, như thể xóa bỏ luôn sự tồn tại của họ trong thế giới con người. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ trở lại. Ít nhất, không với thân phận của một hiệp sĩ.

Một nỗi sợ mơ hồ len vào tim Sakura, nhưng cô nhanh chóng siết chặt tay mình lại. Cô tin vào hắn. Tin vào người đàn ông đã dám đánh đổi cả sinh mạng và ánh sáng của mình chỉ để giữ cô ở lại bên cạnh. Sasuke không phải kẻ dễ dàng từ bỏ và cô cũng vậy.

Dù cho không còn lời cầu hôn, không có nhẫn, không có hứa hẹn, Sakura vẫn sẽ chờ. Cô sẽ ngồi nơi đây, mỗi ngày nhìn ra biển, lắng nghe tiếng sóng để nhớ lại nhịp tim của hắn, để chờ đợi một lần được nhìn thấy ánh mắt ấy, được nghe hắn gọi khẽ tên mình giữa đại dương mênh mông. Chỉ cần được ở bên Sasuke, dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì cô cũng cam lòng.

Tsunade lặng người nhìn cô học trò nhỏ. Trong đáy mắt của người phụ nữ từng trải, vừa có nỗi thương xót, vừa có sự ngưỡng mộ. Bà biết, tình yêu như thế, dù bị biển cả chia đôi, cũng không thể bị nhấn chìm.

Tsunade nhìn Sakura hồi lâu, ánh mắt bà như muốn xuyên qua bức tường im lặng giữa hai người. Bà hỏi lại, giọng trầm hẳn xuống, đi thẳng vào điều bà thật sự quan tâm:

- Con… thật sự yêu cậu ta đến vậy sao?

Câu hỏi ấy như một nhát dao khẽ cắt vào tim Sakura. Nhưng lần này cô không né tránh nữa. Sakura hít một hơi, đôi mắt ánh lên thứ kiên định chưa từng có, giọng dõng dạc vang lên, đến bản thân cô cũng giật mình khi nghe chính mình nói ra:

- Còn hơn cả thế.

Đó là câu trả lời mà Sasuke từng nói với cô, khi cả hai vẫn chỉ là một thủ thư và một hiệp sĩ hoàng gia của Celestria. Đến giờ, cô mới hiểu thấu tấm lòng của hắn, một tấm lòng sâu như đại dương, không có bờ.

Nhưng Sakura vẫn ở đây. Cô vẫn còn bên cạnh Tsunade, không phải vì muốn lùi bước mà vì nỗi sợ khác, cô sợ bà lo lắng cho mình, sợ chính bản thân mình trở thành gánh nặng. Giờ cô đã không còn hình hài của một người cá, không còn đôi đuôi lấp lánh để bơi về Selunaris. Làm sao cô có thể quay lại nơi ấy, quay về với hắn mà không khiến Sasuke thêm một lần khổ đau?

Cô cắn chặt môi, nỗi băn khoăn như dâng trào. Sakura đã hứa với lòng sẽ không để Sasuke đau nữa, nhưng chẳng phải, chỉ vì mình mà chàng đã chịu đựng tất cả sao? Ngoài kia, sóng vẫn vỗ. Như trái tim hắn vẫn đang đập ở nơi xa, chờ cô.

Bỗng, Tsunade từ phía sau bước đến, trên tay bà là một sợi dây chuyền mang viên mắt ngọc Sharingan thật sự, thứ từng thuộc về Sakura, và cũng là thứ bà đã từng tước đoạt để chia rẽ tình cảm lứa đôi. Bàn tay Tsunade khẽ run khi đeo nó lên cổ Sakura, giọng bà khàn đi, như thể vừa trút bỏ một tảng đá trong lòng.

Đó là sự buông bỏ, cũng là sự thanh thản mà bấy lâu bà tìm kiếm.

Viên mắt ngọc ấy không chỉ là báu vật, mà là kết tinh từ con mắt của nhà vua và tình yêu của hoàng hậu. Chính vì thế, dù tên phù thủy rắn đã chiếm được con mắt của vua Selunaris, hắn vẫn chẳng thể tạo ra thêm một viên ngọc thứ hai. Tình yêu, thứ duy nhất mà hắn không thể chiếm đoạt.

Dưới ánh nắng, viên ngọc đỏ rực ánh lên như ngọn lửa trong tim Sakura. Cô khẽ chạm tay vào nó, đôi mắt xanh lục bảo ngân ngấn nước, quay lại nhìn Tsunade. Không nói một lời, cô nhào đến ôm chầm lấy bà, cái ôm chứa đầy biết ơn, thương yêu và cảm kích vô tận. Tsunade chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười hiền dịu mà sâu thẳm, rồi nhẹ giọng nói:

- Đi đi… đến nơi con thuộc về.

Sakura gật đầu, đôi mắt ánh lên quyết tâm. Cô vén tà váy, chạy nhanh xuống những bậc thang xoắn ốc dẫn ra bờ biển. Hôm nay trời trong xanh lạ thường, không một giọt mưa, chỉ có ánh nắng vàng trải dài đến tận chân trời.

Cô dừng lại nơi bờ cát trắng, gió biển lùa qua mái tóc. Một thoáng do dự thoáng qua, Sakura khẽ nép mình sau tảng đá lớn, nhìn ra đại dương xa xăm. Sóng xô bờ dồn dập, mạnh mẽ và mãnh liệt như nhịp tim của Sasuke, người đang ở nơi tận cùng biển cả, gọi tên cô bằng từng đợt sóng.

Và như những gì cô vẫn hằng mong đợi, trên cơn sóng lớn ấy, một bóng người quen thuộc đang cưỡi sóng tiến về phía cô. Biển cả rẽ đôi, mở ra một con đường ngập ánh sáng xanh biếc, dẫn lối cho Sakura chậm rãi bước tới. Gió biển thổi tung mái tóc hồng, làn váy trắng lướt nhẹ trên mặt nước như dải lụa mờ. Nơi cuối con đường ấy, người đàn ông mà cô yêu đang đứng đợi, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo cô không chớp.

Những ngày qua, Sasuke đã thấu tỏ mọi chuyện. Hắn từng quỳ trước Tsunade, cầu xin được ở cạnh Sakura, dù có phải từ bỏ biển cả, trở thành con người và sống ở đất liền, hắn vẫn chấp nhận. Sự hạ mình ấy khiến Tsunade rơi nước mắt, và cũng khiến bà hiểu rằng tình yêu của họ là thật. Cuối cùng, bà đã trả lại tự do cho Sakura, để cô tự quyết định vận mệnh của mình, không bị ràng buộc bởi bất kỳ lời nguyền hay giới hạn nào nữa.

Ngay khi nhìn thấy hắn, Sakura không kìm nổi xúc động. Cô chạy đến, lao vào vòng tay của Sasuke, siết chặt lấy hắn như sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biến.

- Sasuke… _ cô nức nở gọi tên hắn, giọng nghẹn lại trong nước mắt.

Hắn ôm cô chặt hơn, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, như thể muốn khắc ghi cảm giác ấy vào tận xương tủy. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe cô gọi tên mình bằng giọng nói run rẩy mà tha thiết đến thế, một âm thanh xóa bỏ mọi khoảng cách, mọi chia ly, chỉ còn lại tình yêu và sợi dây định mệnh. Sasuke khẽ cúi xuống, thì thầm:

- Sakura, nàng có muốn ở bên ta suốt đời không?

Cô mở mắt, nhìn thấy đôi mắt hắn, hai con mắt đen đã lành lặn và trong sáng như xưa. Cô hiểu ngay Sasuke đã lấy lại được đôi mắt của mình, và hơn hết, hắn cũng đã lấy lại được trái tim mà vì cô từng tan vỡ.

Câu hỏi ấy, vừa là lời tỏ tình, vừa là lời cầu hôn mà cô đã chờ đợi bấy lâu. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả nỗi đau, chia ly, và giông bão trong lòng cô tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc thuần khiết. Sakura bật khóc, nước mắt cô rơi xuống hòa vào sóng biển, hóa thành những hạt ngọc trai lấp lánh, trôi nổi giữa ánh nắng. Cô khẽ đáp:

- Ta đồng ý.

Ngay khi lời nói ấy vang lên, biển cả bừng sáng, nước dâng cao, ôm trọn lấy cả hai. Sóng cuộn quanh họ như hàng ngàn cánh tay của đại dương đang chúc phúc. Dưới làn nước trong xanh, ánh sáng của viên ngọc Sharingan trên cổ Sakura và đôi mắt của Sasuke hòa quyện vào nhau, sáng rực như hai vì tinh tú đang nhập làm một.

Và thế là, nước biển bao bọc họ, không phải để chia ly, mà để mang họ đi, về với nơi mà cả hai thuộc về, vương quốc Selunaris, nơi tình yêu và biển cả hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com