XXXI
- Kính chào đức vua và hoàng hậu của Selunaris.
Tiếng hô vang như sóng vỗ dội vào bờ, lan khắp không gian mênh mông. Trên bãi biển ngập ánh sáng vàng rực của hoàng hôn, lễ đón chào long trọng được tổ chức để nghênh đón hai vị chủ nhân của đại dương, những người đã mang lại hòa bình giữa Celestria và Selunaris.
Cát trắng phản chiếu ánh nắng, gió biển thổi tung những dải cờ lụa xanh lam phấp phới. Hàng trăm người dân và nhân ngư cùng đứng thành hai hàng, cùng hướng mắt về phía đôi vợ chồng đang tiến bước. Sakura nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt xanh lục như ngọc hòa cùng ánh đỏ rực của mặt trời đang lặn. Bên cạnh cô, Sasuke, trong tấm áo choàng dài thêu biểu tượng hoàng gia Selunaris, sải bước oai nghiêm nhưng vẫn dịu dàng, ánh mắt hắn chỉ dõi theo người con gái đi bên cạnh mình.
Giờ đây, Sakura không chỉ là người được biển cả chọn, mà còn là sứ giả của hai thế giới. Cô đứng giữa ranh giới của đất và biển, mang trong mình sứ mệnh kết nối hai nền văn minh từng đối lập. Sau bao sóng gió, nàng không còn chỉ là một cô gái của đất liền hay một nhân ngư của đại dương mà là biểu tượng của tình yêu, lòng dũng cảm và sự hòa hợp.
Sau khi bàn bạc cùng Naruto, vị vua của Celestria, Sasuke đã quyết định từ bỏ danh hiệu hiệp sĩ hoàng gia để trở về đúng với thân phận thật của mình, quốc vương Selunaris. Dưới triều đại của hắn, người cá không còn phải ẩn mình dưới làn nước sâu, mà có thể đường hoàng bước lên đất liền, sống cùng con người trong sự tôn trọng và thấu hiểu. Hai vương quốc đã ký kết hiệp ước hòa bình, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ánh sáng và biển cả hòa làm một.
Còn Sakura, sau nhiều năm nghiên cứu, cô phát hiện ra rằng khả năng trở thành nhân ngư của cô không chỉ đến từ sức mạnh của mắt ngọc Sharingan, mà còn từ tình yêu thuần khiết dành cho biển. Chính tình yêu ấy là phép màu mạnh nhất.
Giờ đây, trong tấm áo trắng phủ bạc ánh sóng, Sakura được người đời gọi là nữ sứ giả. Cô dạy con người cách hiểu biển, và dạy người cá cách hiểu lòng người. Cô dẫn dắt những đứa trẻ mang dòng máu lai đầu tiên của hai thế giới, những linh hồn tự do, vừa biết bơi trong đại dương, vừa có thể chạy trên cát trắng.
Và khi Sasuke nắm tay Sakura bước lên những bậc thang trắng ngà của cung điện Celestria, nơi vua và hoàng hậu đang đứng đón chào, biển cả phía sau họ bỗng nổi sóng rì rào như đang cất lên khúc ca chúc phúc cho hai linh hồn đã vượt qua bao giông tố để tìm thấy nhau.
Sakura khẽ cười, nghiêng đầu nhìn mặt biển xa xăm rồi nói đùa:
- Ta đoán chắc Sarada ở nhà sẽ ghen tị lắm đây. Con bé mê lên bờ đến nỗi ép Suigetsu phải cõng đi dạo khắp nơi cho bằng được mà.
Sau khi kết thúc buổi nghị bàn chính sự với vua Naruto, cả hai rẽ vào thư viện hoàng gia, nơi lưu giữ tri thức của cả hai thế giới. Họ đang chọn thêm vài cuốn sách cho cô con gái nhỏ. Theo quy định giữa hai vương quốc, chỉ những ai đã trưởng thành mới được phép qua lại giữa đất liền và đại dương, nên công chúa Sarada đành ở lại Selunaris cùng ba tùy tùng.
Sasuke nhìn chồng sách mỗi lúc một cao, khẽ nhíu mày:
- Nàng không thấy thế là hơi nhiều sao?
Sakura mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn cả sóng biển lúc chiều tà:
- Với công chúa của chàng thì không đâu. Con bé sẽ giận mất nếu chúng ta chẳng đem gì về. Hơn nữa, thư viện của hai vương quốc đang trao đổi tài liệu với nhau, có thêm chút kiến thức thì chỉ làm phong phú thêm thôi.
Sasuke khẽ hừ một tiếng, môi nhếch lên thành nụ cười bất lực nhưng ấm áp:
- Hn... tùy nàng vậy.
Hắn cúi xuống giúp Sakura xếp gọn những quyển sách vào túi da được bọc phép chống nước. Giữa lúc đó, Sakura liếc nhìn hắn, thấy ánh cười thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng ấy, cô liền hỏi:
- Chàng đang nghĩ gì vậy?
Sasuke đáp, giọng trầm mà nhẹ như gió:
- Không có gì... chỉ là ta chợt nhớ nơi này từng có một cô thủ thư.
Sakura khẽ bật cười, hàng mi cong rung nhẹ.
- Và giờ cô ấy đã trở thành hoàng hậu của chàng rồi đấy.
Sasuke nhìn cô, đôi mắt sâu như ôm cả bầu trời xanh lẫn đại dương mênh mang, khẽ nói:
- Còn là mẹ của con gái ta.
Sakura cười khúc khích, đặt quyển sách xuống rồi khẽ ôm lấy má Sasuke. Hai ánh mắt chạm vào nhau, đôi đồng tử giãn ra, trái tim cùng thót lên vì khoảnh khắc thân mật giản dị. Cô nghiêng đầu, thì thầm tò mò:
- Thế chàng có biết ta đang nghĩ gì không?
- Ta? _ Sasuke nhướn mày, giả bộ thờ ơ.
Sakura nín cười, dụi trán vào trán hắn rồi thì thầm như ru, giọng ngọt như mật ong mùa hạ:
- Cô thủ thư năm đó không hiểu sao chàng hiệp sĩ cứ nhìn chằm chằm mình hoài mà chẳng nói gì… Lúc đó chàng dễ thương lắm đó.
Lời khen làm Sasuke thoáng đỏ mặt, hình ảnh thật hiếm hoi trên khuôn mặt vốn điềm tĩnh của hắn. Hắn lùi lại một chút, vội phản bác rồi đưa tay che ngang như muốn ngăn ánh mắt tinh nghịch của vợ:
- Dễ thương cái gì?
- Thật mà! _ Sakura cười rạng _ Chàng dễ thương đến mức ta chỉ muốn hôn chàng đến chết thôi.
Chưa dứt lời, Sasuke bỗng kéo cô gần, đẩy nhẹ nàng về phía bệ cửa sổ nhìn ra biển, hai vai cô bị ép nghiêng trước người chồng, khiến Sakura giật mình, má phớt hồng. Hắn nhìn cô nghiêm túc, giọng trầm ấm nói:
- Sakura, mặc dù ta không thấy mình dễ thương chỗ nào nhưng… hôn thì được.
Rồi Sasuke cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi hồng của vợ. Sakura đỏ mặt, tim như lạc nhịp trước nụ hôn giữa thư viện, may mà căn phòng chỉ có họ. Sau giây lát ngọt ngào, cô khẽ đẩy hắn ra để thở, mắt lấp lánh ngượng ngùng:
- Thật ra ta chỉ muốn hôn lên má chàng thôi.
Sasuke cười, nụ cười nghiêm nghị bỗng dịu lại thành nũng nịu:
- Hôn má thì làm mà sao chết được?
Và họ cười, hai người, giữa mùi sách mực và gió mặn của biển, như những người đã tìm thấy nhau giữa hai thế giới, và chọn lựa sống trọn một đời bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com