Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc Tối

Trong cơn mơ, Sakura cảm nhận được hơi ấm. Các xúc giác bị phong ấn đã lâu đột ngột được đánh thức. Sự ấm áp từ lồng ngực lan toả đến tứ chi mang tới cảm giác khoan khoái lạ thường. Cô theo bản năng tìm tới nguồn nhiệt, áp sát không rời.

"Tỉnh?"

Kiểu nói năng cộc lốc này là...

Có vẻ như cô đang được bế bổng. Bước chân nhịp nhàng mà vững chãi. Sakura không buồn mở mắt cũng có câu trả lời. Cô giả say. Cánh tay vòng lên cổ người kia càng siết chặt.

"Nè..."

Bước chân dường như đang nhanh hơn. Nhịp thở đều đặn ban đầu cũng dần trở nên rối loạn.

"Rốt cuộc thì Hokage cũng chỉ dạy ra được một con sâu rượu..."

Trời đất chao đảo. Sakura cả người bị một lực không nhỏ hất văng đi.

"Hừ... Còn cậu từ khi đi theo Orochimaru..."

Cô lồm cồm bò dậy từ đống chăn nệm, bình tĩnh vuốt lại mớ tóc rối. Các giác quan cũng lập tức trở về trạng thái trì trệ.

"... Lúc nào cũng chỉ biết rình rập lén lút..."

"Cậu nói ai lén lút?"

Ánh sáng yếu ớt hắt vào từ bên ngoài căn phòng đã bị bóng hình trước mặt che khuất. Sakura cố gắng ổn định cơ thể. Cằm bị bóp chặt, nâng lên. Cô theo phản xạ nắm lấy vạt áo của người đối diện.

"Đã lâu không gặp, Sasuke-kun."

Đáp lại Sakura chỉ có tiếng hừ nhẹ.

"Tôi không hề lén lút!"

"Phải rồi, ẩn thân để thu thập thông tin là kỹ năng cơ bản của một Nhẫn giả mà." Sakura cố gắng nở một nụ cười hoà hoãn.

Không gian yên tĩnh. Chỉ có ánh trăng ngoài khung cửa không đủ để soi rọi căn phòng. Trong lòng hai người lúc này có lẽ cũng vậy. Luôn có một khoảng tối không thể nhìn thấu.

"Chỉ là, đôi khi tôi tự trách bản thân kém cỏi không nhận ra cậu sớm hơn..."

Sakura hít một hơi dài.

Sasuke đã buông tay khỏi cằm cô. Vạt áo bị kéo căng. Sakura lại vẫn cố chấp nắm lấy.

"Xin cậu đừng đi. Ít nhất... trong lúc này. Cậu từng nói cô đơn là cảm giác rất đáng sợ. Tôi đã hiểu, cũng đã cảm nhận được..."

Sakura ghét ban đêm. Chỉ cần cô nhắm mắt, cả cơ thể lại mất phương hướng, trôi dạt trong một chiều không gian vô định.

"Không chỉ sự cô độc. Cảm giác sống qua mỗi ngày nhưng chẳng biết bản thân tại sao còn tồn tại mới là thứ dễ dàng ăn mòn lý trí. Tôi đã hiểu tại sao ngày đó cậu lại chọn đi theo con đường báo thù..."

"Nếu đã hiểu thì có thể quay về Konoha ngay bây giờ."

"Không, vì đã hiểu nên tôi càng không thể để cậu cứ sống trong cảm giác cô độc đó..."

"Cậu thì hiểu được bao nhiêu? Sakura, tôi và cậu khác biệt rất lớn!"

Sasuke như bị chọc tức. Cậu chồm lên đẩy ngã Sakura. Áp chế cô chỉ với một bàn tay.

"Cậu chưa từng chứng kiến cả gia tộc bị tận diệt. Từng người, từng người nằm xuống trong vũng máu. Phụ nữ, trẻ em, người già, có những người cả đời còn chưa từng sử dụng chakra... Nhưng chỉ vì mang họ Uchiha... Tất cả đều phải chết. Cậu có hiểu được không?"

"Tuy không thể hiểu hết được những gì cậu đã trải qua nhưng tôi biết cảm giác nuối tiếc và bất lực khi phải chứng kiến những người thân yêu nhất ra đi. Và hơn hết, tôi hiểu điều cậu muốn hướng tới!"

Sakura nằm im không dám động đậy. Cô nhìn chăm chú khuôn mặt phía trên dù thị lực chỉ còn phân nửa. Sự tiếp xúc gần gũi lại khiến các giác quan được mở ra. Cảm giác bình yên thân thuộc như con sóng nhỏ xoa dịu đi sự căng thẳng giữa hai người.

Sasuke hít sâu. Cậu lấy lại bình tĩnh. Nhận ra bàn tay ghì lên vai cô đã dùng quá nhiều lực.

"Gia tộc Uchiha và cả anh trai tôi đã chết để giữ sự cân bằng cho thế giới này, hơn hết... để tôi có thể sống tiếp."

Trong giọng nói mang theo sự bất lực.  Sasuke rời khỏi Sakura, ngồi quay lưng lại với cô. Cậu đối diện với vầng trăng ngoài cửa sổ.

"Hoà bình là gì? Tôi không thể định nghĩa rõ ràng về một thế giới mà Itachi muốn tạo ra. Nhưng tôi biết mọi mâu thuẫn và xung đột nếu như bị triệt tiêu từ khi còn là mầm mống... thế giới này sẽ không còn chiến tranh... Và để làm được điều đó, chỉ có kẻ đứng trên đỉnh cao sức mạnh mới có tư cách."

"Cậu không thể làm điều đó một mình, Sasuke..."

Sakura dịu dàng tiến tới từ phía sau. Cô tựa vào lưng cậu, chợt nhận ra bờ vai người kia chẳng biết từ bao giờ đã trở nên rộng như vậy.

"Chúng ta có thể cùng nhau thay đổi thế giới này..."

"Mọi liên kết của tôi với thế giới này đều sẽ trở thành điểm yếu chí mạng."

"Vậy nên cậu mới muốn cắt đứt tất cả. Kể cả là Naruto? Nhưng giữa chúng ta... liên kết giữa chúng ta thực sự có thể cắt đứt?"

Sakura siết chặt nắm tay. Giữa hai người có một bức màn cô không muốn xé rách. Vậy nên Sakura giữ những ký ức đó cho riêng mình, vờ như chưa từng tồn tại. Thế nhưng, chúng vẫn luôn ở đó. Như một cái gai trong lòng cô, như một phần chakra trong cơ thể Sasuke. Liên kết huyền diệu này đã giúp cô còn cảm nhận được thế giới dù đang bị mộc bào cắn nuốt.

"Sasuke, đôi khi tôi tự hỏi, nếu thế giới này tốt đẹp hơn, nếu tuổi thơ cậu không xảy ra biến cố, vậy thì... liệu giữa chúng ta có phải đã có một kết cục khác..."

"Và rồi tôi lại căm hận thế giới này. Vì ác niệm từ nó đã khiến cậu phải rời xa tôi và đội 7. Thế nhưng, dù cậu có ra sao thì tôi... tôi..."

Hai người quần áo không chỉnh tề, lôi lôi kéo kéo ở trên giường. Rõ ràng là mười phần ám muội. Vừa hay một giọng nói run rẩy cất lên ngắt lời Sakura.

"Sasuke-sama, đã đưa được lão Nhị về... a... làm phiền rồi..."

Là âm sắc đặc trưng của Nhẫn Miêu.

Sakura bằng một tốc độ nhanh tới chóng mặt, buông Sasuke rồi ôm đầu vùi vào chăn nệm. Ước gì chỗ rượu ban nãy có thể phát huy tác dụng. Tốt nhất là làm cho cô bất tỉnh ngay lúc này.

"Có thể xem bệnh cho động vật chứ?"

Sasuke sau một lúc xem xét đã quay trở lại. Đèn trong phòng cũng được thắp sáng.

"?!... có thể..."

Cậu ấy giao vào tay cô một sinh vật đen tuyền nằm bất động. Kết giới đã được đình chỉ. Sakura tháo chiếc vòng trên cổ tay, chậm rãi điều động chakra từ lòng bàn tay tiến vào cơ thể con thú nhỏ ấy. Bấy lâu nay chakra của cô vẫn luôn bị áp chế bởi kết giới, tới bây giờ mới thực sự cảm nhận được nguồn năng lượng quá mức dồi dào đang lan tràn trong kinh mạch.

Kiềm lại sự bất an trong lòng, cô tập trung kích thích não bộ của sinh vật dưới tay. Tổn thương không nhỏ, rõ ràng là hậu quả của việc cưỡng ép khai thác thông tin - thủ đoạn thường thấy của Hibiki - đội trưởng đội tra khảo Konoha.

"Đủ rồi!"

Giống như một mệnh lệnh, chakra của cô bị ngắt đột ngột. Kết giới như lớp màng mỏng lại bao phủ toàn bộ căn phòng.

"Vừa kịp. Nhưng có lẽ phải sáng mai nó mới có thể tỉnh lại..."

Sakura đeo lại đôi vòng ngọc lên tay. Hơi lạnh từ nó khiến đầu óc cô thanh tỉnh.

"Cám ơn cậu... vì món quà..."

"Không còn việc gì nữa, tôi đi đây... Yoshihara hẳn là nói rồi... nếu muốn quay lại..."

"Không muốn!" Sakura dứt khoát trả lời. Như sợ Sasuke sẽ biến mất chỉ trong nháy mắt, cô lại nắm lấy vạt áo. Dùng cách dịu dàng nhất chạm vào trái tim sắt đá nhất.

"Cậu cần tôi, Sasuke."

"Giữa tôi và Konoha... cậu thực sự có thể quay lưng lại với nơi đó?"

Câu hỏi này lại giống như tình cảnh năm xưa. Nhưng lần này, Sakura có thể tự tin nhìn thẳng vào Sharingan của người đối diện.

"Sasuke, cơ thể tôi hiện tại là minh chứng rõ ràng nhất!"

Đúng vậy. Rõ ràng cô đã có câu trả lời cho sự lựa chọn của mình kể từ khi đơn độc tìm tới Orochimaru.
———

"Lão Nhị, ngươi tỉnh chưa?"

Thế giới của loài mèo, đặc biệt là Nhẫn Miêu có một kênh liên lạc đặc biệt. Chúng "bắt sóng" lẫn nhau bằng một loại tần số mà con người không thể nhận ra. Bằng cách này, Nhẫn Miêu có thể dễ dàng trở thành những trinh sát nhạy bén và đắc lực nhất.

Trong đầu Shiru lúc này vang vọng tiếng gọi của lão đại - tức con mèo đầu đàn. Thế nhưng nó lại không có cách nào đáp lại. Bộ não nho nhỏ của nó đã bị dày vò bởi một tên sừng sỏ. Dù cho nó không có nhiệm vụ phải bảo mật thông tin. Nhưng để kẻ kia moi đúng loại thông tin mà chủ nhân nó đã giao phó, lại còn không để hắn nghi ngờ thì quả là vất vả. Hậu quả là ý thức của nó cũng bị tê liệt.

Shiru đã ngủ một giấc dài. Dài đến mức nó tưởng bản thân không cách tỉnh lại nữa. Trong cơn mê man, đột nhiên cơ thể nó lại được một dòng chakra ấm áp bao phủ. Chakra mềm mại như lông vũ, ôn hoà chạy trong kinh mạch. Mỗi nơi thứ sức mạnh này đi qua đều trở nên dễ chịu. Ý thức của nó ngày một rõ ràng hơn. Dòng chakra kia lại như có linh tính, nhảy nhót thu hút sự chú ý của nó. Shiru không ngần ngại đuổi theo. Nó hạ quyết tâm phải bắt được dòng chakra thần kỳ đó.

Mở mắt. Trước mặt nó là một khuôn mặt rạng rỡ như hoa anh đào mùa xuân.

Thị lực của loài mèo có hạn chế về màu sắc. Vốn dĩ nó khinh thường tất cả những sinh vật có bộ lông sáng màu - thứ gây bất lợi khi cần ẩn nấp trong bóng đêm. Thế nhưng sinh vật trước mắt nó lúc này lại giống như một vị thần toả ánh hào quang chói loá. Shiru nhìn người kia đến ngẩn ngơ. Đồng tử nó dãn ra chẳng khác một con mèo nhà dễ bảo.

"Nya... cô là... Sakura?"

"Lão Nhị! Lão Nhị!..."

Trong đầu Shiru lại vang lên giọng nói của đại ca.

"Ngươi tỉnh rồi thì nên rời khỏi nơi đó đi. Tình hình này không ổn..."

Shiru uể oải vẫn chẳng buồn đáp lại lời kêu gọi. Trong mắt nó giờ đây chỉ có sinh vật thần thánh kia. Sao trước đây nó không nhận ra cô nàng lại hấp dẫn tới vậy. Tiếc là trên người Sakura nồng nặc mùi vị của chủ nhân làm nó thấy khó chịu. Dùng cái đầu cọ tới cọ lui. Nó cho rằng bằng cách này có thể lưu lại chút ít mùi của nó.

Soạt!

Da gáy của Shiru bị túm lấy xách lên cao. Tầm mắt nó giờ lại đối diện với một gã đàn ông lạ hoắc. Tên này có bộ lông còn sáng hơn cả Sakura. Rõ ràng với bộ lông này thì địa vị của hắn sẽ bị xếp hạng bét trong thế giới loài mèo. So với chủ nhân còn kém xa chứ đừng nói là so với bộ lông đen tuyền có thể hoà vào bóng đêm như nó.

"Chà! Là Nhẫn Miêu của Konoha sao? Thật thú vị!"

Tên kia vừa nói vừa tránh né đòn tấn công như sấm sét của nó. Tốc độ không tệ. Có lẽ vì quá kinh sợ, hắn lại đưa nó trở về bên Sakura. Shiru tận hưởng cảm giác mềm mại. Nó cuộn tròn, không quên bắn ra một ánh mắt thù địch.

"Nó có vẻ thân thiết với cô nhỉ, Sakura."

Tất nhiên rồi. Trước đây chính Sakura là kẻ theo đuổi nó trước. Chỉ là khi nó chưa kịp nhận ra chỗ tốt đã bị chủ nhân thế chỗ...

"Không đâu..."

Sự phủ nhận của Sakura khiến nó thấy hơi chạnh lòng.

"... Chỉ là đi xem kịch Kabuki đúng chứ?"

Là giọng nói của chủ nhân. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày bận rộn của ngài ấy. Nó nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng nói.

"Ở đâu? Mất bao nhiêu thời gian?"

Phải, phải. Nếu sau này nó và Sakura có con, nó cũng sẽ cảm thấy không yên lòng với tên lông trắng trước mặt. Ánh mắt hắn quá là dâm tà.

"Chỉ khoảng ba giờ thôi... Nếu cậu muốn thì..."

"Tất nhiên là tôi sẽ đi cùng."

"... Phải rồi. Sau đó chúng ta tiện thể ghé qua xưởng rèn. Thứ đó cũng gần hoàn thiện..."

Nó mơ màng thấy bóng dáng chủ nhân đã đứng chắn trước mặt. Luồng Chakra ấm áp lại đưa nó vào giấc ngủ. Bên tai còn văng vẳng giọng nói ngọt ngào của Sakura.

"Bệnh nhân vẫn cần chăm sóc thêm mới có thể hồi phục... tôi có thể không đi được không..."

Giọng nói ngày một nhỏ đi. Nó chỉ biết thở dài trong giấc mơ. Tiếc là không đủ sức bảo vệ tình yêu mới chớm nở ngay lúc này.

Sakura cưng à... bảo trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com