Chap 16
Kịt...!
- Tới nơi rồi!! Công viên giải trí lớn nhất thành Konoha - Luxury!!
Sasuke mở choàng mắt - 13 năm sát thủ đã rèn cho anh khả năng "ngủ tỉnh", tức là ngủ mà không mơ và vẫn cảm nhận được môi trường bên ngoài. (Hèn chi ổng hay mất ngủ ==')
Cảm thấy vai mình nằng nặng và hơi ươn ướt, anh quay sang. Giời ạ, con heo con kia vẫn ôm tay anh ngủ ngon lành, nước dãi chảy ướt cả vai áo. Tuy nhiên anh lại chẳng cảm thấy phiền...
- Dậy đi, Sakura!
- Ưm...
- Dậy, tới nơi rồi!
- Mẹ... Cho con ngủ chút nữa thôi... Zzzzz
- ...
Thấy "mẹ" hôm nay hiền khác thường, Sakura yên tâm ngủ tiếp. Nhưng mà...
Có cái gì đó sai sai...
1)...mẹ đâu có xài dầu gội đầu x-men...
...với cả...
2)...con gấu bông hôm nay sao lại có mùi nước hoa bạc hà...?
...
...
- OH SHIT!!!
Bật ngồi dậy, Sakura hốt hoảng ngó quanh. Sasuke nhếch mép:
- Dậy rồi à?
- Ưm...
- ...
- ...
- Phì... - Sasuke phì cười.
- Hả?! Cười cái gì mà cười?
- Lo lau miệng đi...
- Miệng...?!
Đưa tay quệt mép, cô thấy toàn nước miếng. Xấu hổ, cô quay sang chỗ khác, sừng sộ:
- Này! Cho mượn khăn giấy cái!!
Chùi mép xong, cô quay sang Sasuke, cáu kỉnh, phồng má...
Đệt! Chịu hết nổi rồi!!
- Phụt...! - Anh vẫn cố nín cười.
Bản mặt dỗi của Sakura kì thực là rất đáng yêu, nếu không muốn nói là rất ngố. Nhất là đôi môi đang dẩu ra kia khiến anh không nhịn được cười. Thuận tay, anh với tay ra béo má cô một cái, mặt vẫn đang nhăn nhó vì... nín cười.
Hành động đó làm Sakura ngớ người trong giây lát. Đỏ mặt, cô quay sang chỗ khác, lắp bắp:
- Đi... Đi thôi!
- ...
~~~~~~~~
- Haizz teme, sao lâu quá vậy?
- Hnm.
Naruto than vãn. Họ - tức là nhóm Tứ Đại Thiên Vương và Hinata và Tenten - đang đứng đợi hai người dưới bóng râm của một cây cổ thụ. Hôm nay chính Sasuke đã lôi cả đám đến đây làm nhiệm vụ, vậy mà lại là người lề mề nhất. Rõ bực mình!
Anh để ý thấy thói quen bê tha này của Sasuke chỉ mới bắt đầu từ vài tháng đổ lại đây, tức là vài tháng sau khi quen Sakura... Ba người kia rất thắc mắc nhưng không hỏi gì nhiều. Riêng Naruto thì lại quyết tâm tìm cho ra sự thực...
- Hai người làm gì trong đó mà lâu dữ vậy??
Câu hỏi chứa đầy hàm ý của Naruto khiến Sakura giật mình, mặt đỏ lựng lên, còn Sasuke thì quắc mắt cảnh cáo. Hì, phen này mình nghịch ngu rồi...
Nhiệm vụ này tương đối đơn giản (đối với mấy người đó thôi °~°), nhưng Sasuke lại quyết tâm làm triệt để vụ này. Băng Lord of Justice (LOJ) lại tiếp tục phá đám, liên tục dụ dỗ, thao túng những người ở đây vào đường dây của chúng. Tất nhiên là cảnh sát không thể nhúng tay vào rồi, vì vỏ bọc bề ngoài của LOJ là một công ti bán hàng đa cấp rất uy tín. Nhưng đằng sau, chúng lại là một đám tội phạm rửa tiền, buôn ma túy, hàng quốc cấm, thậm chí là cả phụ nữ và trẻ em...
Lẽ ra chuyện này chẳng liên quan gì đến Sasuke nếu chúng không thực hiện giao dịch ngay trên địa bàn của anh. Chưa hết, chúng còn đội lốt R.E.D để tạo ấn tượng và uy hiếp những đối thủ, vì R.E.D là một băng nhóm rất có tiếng trong giang hồ. Nhưng điều mà anh lưu tâm nhất - mà đã được xác thực bởi Shikamaru - thì chắc chắn là có người của R.E.D đã phản bội, tuồn thông tin tổ chức ra bên ngoài...
Thế nên vụ này không hề đơn giản, vì anh cần tìm ra và trừng phạt những kẻ phản bội...
Kế hoạch đề ra như sau: 4 người tỏa ra 4 hướng khác nhau, trà trộn vào từng khu trò chơi. Khu của Naruto chủ yếu về phim ảnh - không có gì đặc biệt, khu của Neji là khu trò chơi điện tử, khu của Sai có tên là Khu Vườn Cổ Tích - chủ yếu là về các nhân vật hoạt hình cho trẻ em, khu của Shikamaru chủ yếu là các quầy bán đồ lưu niệm và căn tin. Còn Sasuke nhận khu vực khó nhằn nhất - khu trò chơi cảm giác mạnh...
Sau đó, tất cả tách ra, đi đến từng phân khu của mình...
~~~~~~~~~
Cả hai đang rảo bước trên con đường sỏi, không ai nói với ai một tiếng nào. Không khí ngượng ngập bao trùm lấy họ...
Tằng hắng một cái, Sakura cố tìm một chủ đề thích hợp:
- Ưm... Hay là mình chơi trò gì đi?
- Hmn... Tùy.
- Vậy anh chọn đi. - Đôi mắt cô bé sáng lên. Không ngờ tên này đồng ý nhanh vậy...
- Cho cô chọn.
- Hưm... Anh chọn đi. Hôm nay ưu tiên anh đó! - Sakura nói, cười híp mí.
Nhìn Sakura thấy mà ghét. Người gì đâu mà thấy chơi là sáng cả mắt. Được lắm, phen này anh phải làm cho cô chú ý tới mình mới được!
- Được thôi. Vậy thì...
Nói đoạn, anh chỉ tay vào một trò chơi gần đó. Sakura quay qua nhìn, mặt xanh lét...
Nơi đó có tên...
Lâu đài của Quỷ...
Đứng bên ngoài, cô có thể nghe thấy tiếng hét của những người bên trong...
Sợ hãi, cô quay sang anh, ánh mắt van lơn.
Nhưng đáp lại cô, anh làm bộ mặt tỉnh như ruồi, nhếch mép hỏi:
- Sao? Sợ rồi à?
Bị chạm tự ái, cô gân cổ lên, cãi cố:
- Cái gì?! Vào thì vào, sợ gì!!
Đậu~~ Đúng là cái miệng hại cái thân! Bây giờ có rút lại lời nói cũng không kịp rồi, vì anh đã lôi cô tới quầy bán vé...
- Cho 2 vé.
- À... Chị ơi...
Chị bán vé quay lại, nở nụ cười rất tươi:
- Sao em?
- Cái trò này... Làm sao để ra được ạ?
- À... Đây là Lâu đài của Quỷ, trò chơi rùng rợn cảm giác mạnh nhất ở đây. Lâu đài có 5 tầng, chừng nào lên được tầng trên cùng mới có cổng ra...
Sasuke nhếch mép. Coi bộ thú vị đây...
Bây giờ mặt Sakura đã xanh như giấy gói bánh chưng, vội hỏi tiếp:
- Thế phải vượt qua chướng ngại gì ạ?
- À, cơ cấu trò này cũng giống như Escape Game, có điều khó hơn. Mỗi tầng một cấp độ, em phải thoát ra trước khi lũ quỷ đánh hơi thấy em. Nếu như em bị quỷ bắt thì em sẽ phải... quay lại tầng 1.
Sakura thấy chân tay rụng rời, đầu óc điên đảo. Trời ơi, trong một khu vui chơi giải trí mà cũng có cái trò này nữa hả trời...
Còn về Sasuke, anh chẳng thấy trò này có gì mới lạ. Bởi vì cách đây 2 năm, tên dobe đã một mực đòi anh phê duyệt đưa trò này vào khu vui chơi, mà trước đó cũng đã bắt anh chơi đi chơi lại cả chục lần...
Cô gái đứng bên cạnh anh có vẻ đứng hình luôn rồi. Anh quay sang, thì thào:
- Nổi không đó, bé con? Nếu không thì ta có thể chơi trò khác nhẹ nhà...
Nói thì nghe có vẻ ân cần, nhưng điều đó lại làm Sakura khó chịu. Vì cô không muốn làm vướng chân anh...
- Không! Ta vào!
Nói rồi kéo tay anh, hùng hổ bước đi...
~~~~~~~
- Danzo-sama.
- ...
- Có báo cáo từ LOJ: chuyến hàng tại công viên Luxury đã đến nơi trót lọt vào lúc 9h28' hôm nay.
- Tốt lắm. Ngươi lui ra đi.
Ông đưa tách trà lài lên môi, thong thả nhấp một ngụm. Bên cạnh, Karin lo sợ hỏi:
- Cha... Làm thế có được không? Lỡ Sasuke-kun mà phát hiện ra thì...
- Phuphuphu... Không sao đâu... Thằng nhóc đó sẽ không bao giờ phát hiện ra được.
Ngừng một chút, nhấp một ngụm trà, lão nói tiếp:
- Con gái, ta sắp thành công tiếp quản sự nghiệp khổng lồ tộc Uchiha rồi. Đến lúc đó... con sẽ vừa có thằng nhóc đó vừa có R.E.D và cả UTX, chẳng phải sẽ thoải mái hơn rất nhiều sao...?
Đôi mắt Karin sáng lên:
- Thật sao cha? Sasuke-kun sẽ là của con thiệt hả?
- Tất nhiên rồi... Ta thậm chí sẽ cân nhắc chia cho nó một ít tài sản nếu nó ngoan ngoãn phục tùng... Hahahahaha.
Sau đó, cả hai cha con ngồi cười cùng nhau, một điệu cười sảng khoái của những con người tội lỗi và chia sẻ cái vinh quang mà họ có được nhờ bán đứng chính ân nhân của mình...
Xin lỗi nhé, Fugaku... Nhưng lòng tham của tôi quá lớn...
~~~~~~~~
End Chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com