Chap 21
- Cái gì? Cậu định quay về Mĩ thật à?
Naruto thảng thốt kêu lên.
Bar Obsessed...
Nhấp một ngụm rượu, Sasuke điềm đạm nói:
- Tôi sẽ đi tìm cô gái đó.
- Và cậu nghĩ cô ta đang ở Mĩ? - Naruto nhướn mày.
- Không. Nhưng tôi muốn quên đi Sakura và tập trung suy nghĩ.
- ...
- Hèn quá đấy, Sasuke.
Anh cau mày:
- Đó là quyết định của tôi, Naruto. Tôi sẽ không đổi ý đâu.
- Nhưng cậu không thấy nó quá hão huyền sao, Sasuke? Cậu đi vòng quanh thế giới để tìm một cô gái cậu chưa từng biết đến, và cậu bỏ rơi Sakura. Chưa kể, cậu yêu cô ấy.
Anh giật mình.
- Làm sao...
- Tôi biết hết. Và họ cũng biết luôn rồi.
Sasuke im lặng. Anh đã kiên quyết rồi.
Bất luận thế nào, anh cũng sẽ rời đi. Ngay tối nay.
~~~~~~~
- Trán vồ, sao trầm ngâm dữ vậy?
Ino hỏi, tay quậy quậy ly cocktail. Họ hẹn nhau ở quán Hachi quen thuộc, nơi cả hai thường hay lui đến từ hồi còn nhỏ xíu.
- À không... Tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi...
- Haizz, vậy cậu có nghe tớ nói gì không thế?
- Ơ... Không...
- Tớ nói là một tuần sau Tết tớ sẽ chuyển vào học ở UTX. Và cái đầm cậu đang mặc trông xấu tệ.
Sakura tự ngắm nghía lại mình rồi bĩu môi...
- Vậy cậu có sáng kiến gì với nó không?
...và lập tức hối hận.
Mắt Ino sáng lên:
- Tất nhiên rồi!! Hôm nay chúng ta sẽ đi shopping để tân trang lại cậu.
- Ơ... Khoan...
Chưa kịp nói dứt câu, Ino đã nắm tay cô lôi đi mất...
Nguyên một ngày hôm đó, Ino và cô lượn khắp các gian hàng, chuẩn bị đồ sắm Tết. Cả hai lại một lần nữa sống lại những ngày thơ ấu...
~~~~~~~
Buổi chiều...
Ino vừa nhâm nhi tách espresso, vừa hài lòng nói:
- Thấy chưa, Sakura. Cậu tươi hơn hẳn rồi đấy.
- Ừ... - Sakura lơ đãng đáp.
Ino thở dài. Cô cũng phần nào đoán được lí do cho tính khí lạ đời này của Sakura. Bạn cô vẫn luôn tin tưởng vào cái niềm tin trẻ con ấy, mặc dù bản thân cô thấy anh ta thật vô trách nhiệm...
- Này, Sakura.
- Hửm?
- Cậu... vẫn còn đợi anh chàng đó chứ?
- Tất nhiên rồi!! Anh ấy hứa...
- ...là sẽ quay lại. Biết rồi. Nhưng để cậu chờ mòn mỏi 13 năm, cậu không thấy anh ta quá đáng sao?
- ...
- Cậu còn có cuộc sống riêng của cậu, không nhất thiết phải tin vào cái lời hứa mà anh ta cũng chẳng hề màng đến.
- Anh ấy không xấu đến thế đâu...
- Làm sao cậu biết? Đã 13 năm rồi đấy, Sakura. Cậu còn chẳng nhớ mặt anh ta nữa là. - Ino cứng rắn nói.
- ...
- Thôi nhé, tớ về đây. Và suy nghĩ kĩ lại đi. Đã tới lúc cậu từ bỏ rồi đó.
~~~~~~~
8h30 tối...
- Chúng ta sẽ đi đâu, thưa cậu?
- Tới phi trường.
Giọng nói lạnh lẽo cất lên, khiến cho bác tài khẽ rùng mình. Chiếc xe bắt đầu phóng đi.
Cảnh vật lướt qua trước mắt anh, nhòe nhoẹt như lướt qua một tấm kính. Sasuke rất chắc chắn về chuyến đi này. Nếu anh muốn tìm cô gái kia, trước hết anh phải từ bỏ Sakura... Mặc dù điều đó sẽ khiến anh đau như cắt...
Xe chạy dọc theo đại lộ Toragay dẫn thẳng đến phi trường, bị cắt ngang bởi một ngã rẽ dẫn đến một thị trấn nhỏ. Sasuke ra hiệu cho lái xe dừng lại...
Anh bước nhanh về phía thị trấn Mondogawa, nơi anh sẽ giã từ gốc cây thân quen...
.
Gấp cuốn sổ lại, Sakura ôm chặt lấy nó. Hôm nay cô sẽ phải cứng rắn, dứt khoát làm rõ mọi chuyện...
Trong khi đó...
Anh leo lên những tán lá rộng, nhẹ nhàng ngồi xuống một nhánh cây to, nhắm mắt lại. Bầu không khí ở đây thật thanh bình, nó giúp anh bình tĩnh lại sau khi vật lộn với cảm xúc của mình. Anh hít thật sâu bầu không khí trong lành, tự nhủ sẽ tạm dừng chân tại đây trước khi bay tới Los Angeles...
Chợt có tiếng loạt xoạt bên dưới. Anh cau mày khó chịu. Có người đang tới...
Tiếng động dừng lại. Tiếng người lẩm bẩm. Anh tò mò nhìn xuống và thật ngạc nhiên khi thấy...
Sakura!!
Sakura cúi gằm mặt xuống. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô nhìn vào gốc cây, đôi mắt trống rỗng. Sakura mặc một cái đầm trắng tinh, tay cầm theo một cuốn sổ. Trông cô thật lẻ loi...
- Anh có còn nhớ tới em không, Sasuke?
Sasuke sốc. Làm sao cô biết tên anh? Bọn họ đã quen từ trước ư?
Trong 1s, anh tưởng cô đã nhìn thấy mình. Nhưng gương mặt của Sakura vẫn đang cúi gằm xuống, lệ chảy ướt khóe mi...
Chẳng lẽ...?
Nhiều câu hỏi chất chồng trong đầu, nhưng anh chọn giải pháp im lặng, để tiếp tục theo dõi Sakura...
~~~~~~~
Câu nói tiếp theo thoát ra khỏi miệng Sakura, chưa kịp suy nghĩ:
- Anh có nghĩ đến em không hả, Sasuke? Tại sao lại để em đợi lâu đến thế? Tại sao để em đau đến thế?
Bụng cô quặn lên. Từng cơn đau dồn dập ùa về. Cô gào lên:
- Em đã tin anh, đợi anh, suốt 13 năm. Tại sao anh có thể vô cảm đến thế...?
Những giọt nước mắt cay đắng lăn xuống đôi má hồng... Cô mím môi, cố ngăn tiếng khóc nấc bật ra...
Sasuke dường như đã hiểu ra được điều gì đó...
Anh vỡ lẽ...
Thì ra... mọi chuyện lại đơn giản đến thế...
Từng dòng kí ức ùa về, nhanh đến mức anh không nắm bắt được, nhưng nhiều và thật... rõ ràng...
Anh từ từ nhớ ra...
Nhớ tất cả...
Phải, ngay chính gốc cây này đây mà...
Sakura...
Anh âm thầm quan sát Sakura. Cô cười cay đắng, khẽ nói:
- Em sai rồi, đúng không Sasuke? Đáng lẽ em không nên đợi anh lâu như vậy... để rồi nhận ra muộn thế này...
Hức...
Tại sao em lại ngu ngốc đến thế? Tại sao em lại khờ khạo đến thế? Nói cho em biết đi, SASUKE!!!
Cô đấm thùm thụp vào gốc cây, đổ sụp người xuống, khóc nức nở. Sự thật này đến với cô quá muộn màng. Sasuke sẽ không bao giờ quay lại... Đã đến lúc cô thức tỉnh...
Những lời nói của Ino thấm vào sâu bên trong cô, làm cô sụp đổ hoàn toàn. Từ bỏ một niềm tin như thế... thật khó...
Bây giờ cô đã nhận ra, trước giờ trong cô chỉ có nỗi buồn. Nhưng...
... một khi nỗi buồn cô đơn đã hết, trong cô chỉ còn một sự trống rỗng đến đáng sợ...
Buồn...
...vì một tấm chân tình không được đáp lại...
Sợ...
...vì từ giờ không thể tin ai...
Trống rỗng...
...vì thực tế ập đến quá phũ phàng!
Tuy nhiên...
...tất cả những biểu hiện đó đều đâu lọt qua được mắt Sasuke!
Anh vẫn đang dựa lưng vào cây, lắng nghe và thấu hiểu những lời cô nói, những nỗi đau cô phải cam chịu...
Tự trách mình đã gây ra nỗi đau quá lớn cho Sakura, và thầm cảm ơn trời phật đã cho anh tới đây ngày hôm nay...
Để không làm mất cô lần thứ hai...
Dựa người vào gốc cây, cô khẽ nói:
- Chắc là bây giờ trông anh đẹp trai lắm nhỉ... Cao nữa... Anh hẳn là hạnh phúc lắm...
Và có lẽ... anh đã có bạn gái rồi... Cô ấy... sẽ làm anh hạnh phúc...
Nghĩ tới đó khiến cô đau đớn, cô gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Rồi kiệt sức, cô ngủ thiếp đi...
- Sasuke... Chúc anh hạnh phúc...
~~~~~~~~
Sakura ngủ rồi. Sasuke nhẹ nhàng leo xuống, đáp đất nhanh gọn bên cạnh Sakura. Nhẹ nhàng bước tới chỗ cô gái nhỏ, anh để đầu cô gục trên vai mình và nhẹ choàng tay sang ôm cô. Anh cười mỉm, nhẹ nhàng nói với Sakura:
- Nín đi em. Anh về rồi đây... Sasuke về rồi...
Vụng về lau nước mắt cho cô - cô đã lịm đi vì khóc nhiều, đôi mắt sưng to. Và điều đó làm anh thấy xót và có lỗi với cô...
Nhưng đồng thời, anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc vô cùng...
Cuối cùng, anh đã tìm ra Sakura, người con gái đã luôn yêu và đợi anh... Một người có thể làm anh vui vẻ và tin anh vô điều kiện...
Khẽ tựa vào đầu cô, anh mặc yên cho đôi mắt thiếp đi. Gió thổi ngang, đưa giấc mộng của hai người trở về khởi điểm ban đầu...
~~~~~~~~~
End Chap 21
Mà Bơ thấy sao chap này diễn biến nó nhanh quá, định cắt ra đến chap 22 hay 23 mới cho nhận mặt nhau, nhưng con em nhất định không chịu, nó bắt Bơ phải up ngay trong chap này... TvT
Thân,
Bơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com