chap 17: Anh không phải là hữu danh vô thực
---phòng họp ban 007---
-Sasuke cậu cho Naruto tập trung mọi người ở đây để làm gì? - Trưởng phòng Kikuchi hỏi
-Sếp không phải muốn phá án nhanh sao? - Sasuke ngồi vắt chân khoanh tay nhìn mọi người trong phòng
-Hả đã biết hung thủ là ai rồi ư? - Tất cả mọi người trợn mắt nhìn Sasuke
-Sao? Không tin hả? - Sasuke nhếch mày
Cả phòng ai nấy đều lắc đầu nguây nguẩy
-Vậy các vị tiếp tục cố gắng - Nói rồi Sasuke đứng lên làm bộ phải đi
-Đừng mà! Đừng mà! - Tất cả mọi người nhào lên giữ chặt lấy Sasuke
Cảnh tượng trong phòng bây giờ rất...hoành tráng. Mikumo và Nikadou hoa lệ mỗi người một bên ôm chặt lấy chân của Sasuke đã thế hai người còn nước mắt lưng tròng
-Sasuke đại danh đại đỉnh làm ơn đừng đi
Naruto không đến mức như thế nhưng cậu cũng đứng sau đấm vai bóp lưng cho Sasuke nhưng trông mặt cậu hiện rõ hai chữ "lấy lòng" còn thiếu chiếc đuôi ve vẩy đằng sau nữa thôi. Ngay cả một người nghiêm túc như trưởng phòng Kikuchi cũng lộ vẻ mặt chờ mong, ông chạy nhanh đi rót nước cho Sasuke
-Rồi, Sasuke bắt đầu đi
Sakura hoàn toàn kinh ngạc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong phòng họp. "Đây là phòng họp của ban điều tra đặc biệt hả trời?"
Sasuke vô cùng tự nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của mọi người. Anh trở lại ghế ngồi
-Được rồi mọi người ngồi xuống đi chúng ta bắt đầu thôi
Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi Sasuke bắt đầu nói
-Chắc hẳn mọi người đã xem lúc tôi thẩm vấn 3 nghi phạm rồi đúng không?
Cả phòng đồng loạt gật đầu
-Có ai khả nghi nhất trong đó?
-Tôi nghĩ là Kunitomo Atsuhiro. Anh ta có bằng chứng ngoại phạm không rõ ràng nhất
-Đúng - Cả phòng đều gật gù đồng ý
-Em thấy Masashi mới đáng nghi nhất - Sakura bỗng dưng lên tiếng
-Ồ tại sao? - Sasuke "thú vị" nhìn Sakura
-Em không biết nhưng khi nghe lời khai của anh ta em cứ cảm thấy nó không thể nghi ngờ chỗ nào
-Ừm. Anh ta đáng nghi nhất - Sasuke gật gù
-Tại sao?
-Thứ nhất, anh ta nói rằng mình ngủ lúc 11 giờ 30 phút. Điều bất hợp lí nằm ở chỗ này
-Bất hợp lí ở đâu cơ? - Naruto tò mò
-Thường khi con người nói về quá khứ sẽ phải nhớ lại những gì trong kí ức và khi nhớ lại sẽ có khoảng mờ nhòe tức là sẽ không nhớ chính xác thời gian đã diễn ra sự kiện. Vậy khi tôi hỏi anh ngủ lúc mấy giờ anh ta đã trả lời là 11 giờ 30 phút... một con số chính xác. -Sasuke lấy tay đùa nghịch chiếc cốc
-Ồ, nhưng anh ta có thể là một người thích sự hoàn hảo và rất để ý đến thời gian thì sao? -NAruto đặt câu hỏi
-Hỏi hay lắm Naruto -Trưởng phòng Kikuchi không keo kiệt khen ngợi
-Hề hề -Naruto cười xòa xoa xoa gáy
-Đúng. Trường hợp đó rất có thể xảy ra chúng ta có thể tạm thời không nói đến chuyện này nhưng... tôi chắc chắn rằng có một chuyện mà anh ta đã nói dối chúng ta
-Chuyện gì?
-Khi anh ta nói rằng anh ta không thể tìm ra cách làm cho nạn nhân trở nên xinh đẹp vĩnh viễn hành động của anh ta không giống bình thường
-Không giống bình thường? -Sakura đặt câu hỏi
-Phải. Anh ta đưa tay phủi bụi trên áo. Một số người khi nói dối sẽ có một thói quen mà chính bản thân người đó cũng không biết khi mình nói dối ví dụ như đỏ mặt, liếc mắt nhìn xung quanh, lấy tay sờ các vật như tai, cổ, mũi... và ở đây Masashi là phủi bụi trên áo trong khi áo anh ta rất sạch. Anh ta đang cố gắng tỏ ra tự nhiên và che dấu sự thực là mình đang nói dối
-Che dấu? Che dấu cái gì?
-Ánh mắt -Sakura và Sasuke đồng thanh
Sasuke liếc mắt nhìn Sakura rồi nhún vai ý bảo cô tiếp tục nói
-Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn vì vậy ánh mắt của hắn sẽ nói lên tất cả rằng hắn đang nói dối. Chắc hẳn hắn biết Sasuke là một cảnh sát giỏi và chắc chắn anh cũng để ý điểm này Sakura dõng dạc nói
-Đúng. Nhưng chính hành động này của hắn lại giúp tôi phát hiện ra điểm nghi vấn thứ hai -Sasuke gật gù
-???? -Dấu hỏi chấm to đùng in trên mặt mọi người
-Đó là bàn tay của anh ta. Đôi tay của anh ta bị sần sùi và có dấu vết của hóa chất. Một người có sở thích là tiêu bản và là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ anh ta không thể có những vết này. Chính vì thế tôi mới bảo Naruto đi điều tra và đã lòi đuôi của anh ta
-Ồ -Cả phòng như bừng tỉnh
-Các cậu còn chờ gì nữa mau đến nhà Masashi đi -Trưởng phòng Kikuchi ra lệnh
-Rõ!
Mọi người đồng loạt ra khỏi phòng, trưởng phòng Kikuchi đến vỗ vai Sasuke
-Khá lắm, không hổ là Ông hoàng của các vụ án
-Hn
Đợi trưởng phòng Kikuchi ra khỏi phòng Sakura bước đến lại gần
-Anh giỏi thiệt đó Sasuke
-Hừm, anh đâu phải hữu danh vô thực
Nói rồi Sasuke khoác áo đi ra ngoài để lại Sakura kinh ngạc đứng tại chỗ.
-Anh đâu phải hữu danh vô thực? Hì hì, có ai bảo gì anh ấy đâu - Sakura lẩm bẩm cười một mình
-Em tính ở đây dọn dẹp chờ mọi người hả? -Tiếng Sasuke vọng lại
-Em ra liền
Sakura bước vội ra khỏi phòng trong khi miệng cô... vẫn đang cười khúc khích...
Đâu đó tiếng nói vọng lại
-Anh biết em đang cười đấy
"Hở? Sao ảnh biết ta?" Ai đó chột dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com