[2] có lẽ nàng đã yêu tôi nhiều như thế đấy.
Những quán bar ở Vienna không bao giờ sôi động như ở New York hoặc Paris. Dạo nọ qua Pháp, tôi thấy những Danico, Candelaria hay Le Syndicat lúc nào cũng chật cứng người. Một vài bản rock từ thập niên của thế kỷ trước được chơi bởi một ban nhạc vô danh, hơi thở ngà ngà trong men rượu nồng nàn và cay xè nơi cổ họng khô rát, bên tai là những âm thanh náo loạn đến từ mọi phía, ồn ào đến độ tôi chỉ mong họ rời đi càng sớm càng tốt. Ở đó, người ta nâng li cạn chén, ngồi tán gẫu rồi hôn nhau bằng mọi cách nóng bỏng nhất. Họ đến khi màn đêm vừa ngả mình và rời đi vào hừng đông, vừa vặn lúc Paris bắt đầu nhìn thấy mặt trời ló dạng.
Tại Vienna, mọi thứ có vẻ trầm lặng hơn. Hoặc ít nhất là ở Tanzcafe Jenseits. Bước vào đây khiến tôi có cảm giác mình vừa đặt chân đến một thời đại khác: những bức tường lát gạch màu nhung đỏ, những bóng điện lập lòe giữa đêm tối, dăm ba bản nhạc Jazz cất lên từ chiếc radio cũ mèm của chủ quán, hàng loạt tranh ảnh đến từ khoảng thời gian bị lãng quên. Bầu không khí mập mờ giữa hư và thực khiến lòng tôi dịu đi đôi chút. Tôi vẫn luôn thích Tanzcafe Jenseits vì điều đó. Một buổi tối cũ kĩ và ảm đạm ở quán bar mình yêu thích, hẳn là không tồi chút nào.
Tôi và James chọn cho mình chỗ ngồi ở một góc nhỏ khuất người và gọi hai chai Santa Cruz Cabernet Sauvignon. Trên bậu cửa sổ làm bằng gỗ sồi, treo lủng lẳng một giỏ hoa phong lan tím biếc, cánh hoa còn đọng vài giọt sương. Hẳn là cậu nhân viên bồi bàn Greyson vừa mới tưới nước cho nó. Cậu ta yêu hoa, nhưng lại quá vụng về để chăm sóc chúng, hệt như cái cách Sakura đối xử với mấy khóm cúc trồng trước cổng nhà. Nàng có thể dành cả buổi để săm soi và nâng niu chúng, nhưng nàng chẳng bao giờ cắt tỉa cành lá hoặc tưới tắm cho những khóm hoa xinh đẹp ấy theo đúng cách. Nếu em cứ không cẩn thận như vậy, chúng sẽ chết đấy, tôi thường bật cười và trêu đùa nàng mỗi khi thấy nàng loay hoay ở trước cổng với bộ dụng cụ cắt tỉa trên tay, mái tóc lòa xòa trước trán rũ rượi vì mồ hôi. Tất nhiên, nàng sẽ ném cho tôi một ánh nhìn tốt-nhất-anh-nên-ngậm-mồm-vào-đi trước khi quay lại với công việc bận rộn của mình. Vậy mà, tôi chẳng hiểu vì sao những bông hoa đó luôn nở rộ tươi tốt và rạng ngời. Có lẽ nàng đã dùng tình yêu của mình như một loại nước diệu kì để chăm sóc chúng. Nhưng trớ trêu thay, điều kì diệu ấy chẳng thể nào xảy đến với tình yêu của tôi. Phải rồi, trên đời làm quái gì tồn tại thứ gọi là phép màu hay điều kì diệu chứ?
- Này. Tôi biết là ông đang buồn, nhưng ít nhất có thể nói gì với tôi được không?
James nhìn tôi với vẻ mặt thông cảm và tin cậy. Tôi thở hắt, rót rượu vào đầy cốc. Tôi biết ơn James vì đã luôn bên cạnh thấu hiểu tôi, nhưng giờ phút này, tôi chỉ muốn giữ im lặng. Chiếc radio kêu lên vài tiếng rè rè rồi chuyển qua bản nhạc tiếp theo. Chất nhạc đồng quê quen thuộc chặn nghẹt hơi thở của tôi. Bản nhạc nàng thích chơi nhất. Chừng tháng năm hoặc tháng sáu, khi Vienna vắt mình sang mùa hè với cái nắng gay gắt tang thương, nàng sẽ ngồi cạnh ô cửa sổ trên gác hai, mái tóc vàng hoe thấp thoáng sau chiếc piano cũ rích, ngón tay thon dài khéo léo đệm lên những nốt nhạc trong trẻo và thiết tha. Rồi thì nàng hát. Khúc hát của những kẻ si tình, của những kẻ mộng mơ, của một tình yêu đang đi về phía vĩnh viễn. Em có yêu tôi nhiều như thế không?, tôi dồn dập hỏi nàng trong không gian câm lặng, nhưng nàng chưa bao giờ hồi đáp. Tiếng dương cầm vẫn vang dài trong dòng chảy tinh khôi và nguệch ngoạc của nắng chiều tháng sáu. Nàng chậm rãi và bình thản quá, nên tôi không hiểu được trái tim và suy nghĩ của nàng. Tôi nhìn sâu vào mắt nàng để tìm kiếm một câu trả lời, vậy mà nhận lại chỉ là nỗi mông lung xa vời chẳng thể gọi thành tên.
- Nàng bảo tôi đừng đi tìm nàng nữa.
- Vậy thì đừng đi.
James nghiêm túc nhìn tôi, rành rọt buông ra từng câu chữ.
- Tôi không hiểu. Không hiểu vì sao nàng lại rời đi. James ơi, tôi đã làm điều gì có lỗi ư? Không, tôi thề với Chúa, tôi yêu nàng với tất cả linh hồn tôi. Nàng còn chưa hài lòng với điều gì nữa? Nàng tìm kiếm hạnh phúc gì ở những nơi xa lạ kia?
Rượu trong chai đã cạn từ khi nào. Tôi khổ sở nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong cốc và nốc hết những giọt cuối cùng. Môi nàng có vị như rượu vậy. Mỗi lần hôn nàng là một lần chìm đắm trong men say tê dại. Và tệ hại làm sao, thứ đồ uống có cồn kia đang thiêu cháy cổ họng của tôi, rót vào chiếc bình đựng nỗi nhớ vơi đầy nhiều thêm một chút. Tôi cứ ngỡ mình đã chết khi nàng rời đi đấy chứ. Chết trong tình, chết trong tâm.
- Không, không ai có lỗi trong chuyện này. Chris ạ, nàng rời đi vì chính bản thân nàng, vì nàng không thể chịu đựng được sự giày vò của mối quan hệ này nữa rồi.
Ánh sáng mờ ảo của đèn đường hắt lên cửa kính, phản chiếu lại dáng vẻ tiều tụy và rời rạc của tôi. Buổi tối cuối cùng của tháng sáu, tôi nhận ra bản thân mình thảm hại tới nhường nào. Như một con nai nhỏ tội nghiệp bị bắn trọng thương bởi gã thợ săn lành nghề, hấp hối những hơi thở ngắt quãng cuối cùng, chờ đợi tới thời khắc nào đó, im lặng chịu đựng cái chết đớn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com