Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau khi thích ứng được cơ thể không có chakra, Sakura đứng dậy dò xét khắp căn phòng, cô nheo mắt khi cảm thấy cơn đau từ thuốc anh cho cô uống. Căn phòng đang nhốt cô rất u ám, chỉ có duy nhất ánh sáng từ cây nến toả ra, tầm mắt cô lướt qua một lượt khắp căn phòng và kết luận 'Không có điều gì đáng ngờ!' Cô dùng tai mình áp vào cánh cửa phòng, cảm nhận được không có tiếng động lạ từ bên ngoài cô đứng dậy mở cửa bước ra, mặc dù cơ thể hơi yếu nhưng không có nghĩa là không thể di chuyển 'Không có ai ở ngoài'. Đầu hồng lấp ló ra ngoài cánh cửa, lục bảo rò xét xung quanh hành lang. Căn cứ Orochimaru thường rất quái dị và u ám, hành lang ở đây cũng vậy chứa rất nhiều hoa văn kì lạ, thứ giúp có ánh sáng là các ngọn nến treo dài khắp ngõ ngách hang ổ Orochimaru. Xác nhận không có ai canh giữ bên ngoài, bước chân cô trải dài khắp hành lang trong căn cứ hòng tìm lối ra, cô không thể chạy vì cơ thể yếu hay đấm các bức tường để nhảy ra ngoài, bước đi được đã là chuyện tuyệt vời. Hang ổ Orochimaru được thiết kế như thể không cho con mồi có cơ hội trốn thoát được vậy, nó như là mê cung dài vô tận, tìm lối ra rất khó khăn. Đi được ước chừng mười phút, cơ thể cô đã mệt nhừ, nãy giờ mỗi bước đi cô đều phải dựa vào bức tường để làm trụ, người cô nóng gian khi càng bước đi đến chỗ căn phòng mà cô vừa tìm thấy, cô không hi vọng rằng nó sẽ là lối ra đâu vì nãy giờ cô đã kiểm tra 4-5 căn phòng rồi và điều mang lại chỉ là trống không.

Cạch

Sakura từ từ hé mở căn phòng cô vừa tìm được, ánh săng từ cây nến trong căn phòng làm cô nhìn rõ bên trong hơn, ngó nhìn xung quanh cô thấy, căn phòng này khác với những phòng khác vì nó được các trụ cột làm trụ và mỗi trụ để có bia bắn 'Căn phòng để tập luyện.' Cô chốt suy nghĩ của mình khi thấy có những thanh kunai được cắm vào tâm của bia bắn, nhưng mà ai tập luyện căn phòng này?

"Tớ đã bảo cậu đừng cố gắng trốn thoát." Một giọng nói lạnh tanh phát ra sau lưng cô. Sakura giật mình và quay đầu lại thì thấy Sasuke đang dựa cạnh cánh cửa, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn cô.

"C..cậu đang làm gì ở đây?" Cô lùi lại phía sau nhìn anh, tay cô vươn đằng sau lưng như chuẩn bị lấy kunai như thói quen 'Ôi không...' Thấy chống trơn phía sau lưng cô, cô cảm thấy mình trông rất giống một chú mèo nhỏ tội nghiệp đang chờ hình phạt từ chủ nhân mình vậy '...túi mình đâu rồi?'

"Tớ là người phải hỏi cậu câu đấy đấy, Sakura à!" Anh từ từ tiến lại về phía cô.

"Cậu đang tính làm gì?" Sakura nhíu mày khi thấy anh không ngừng tiến về phía cô, mồ hôi từ khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuống cổ áo, nhịp tim của cô tăng lên khi thấy anh tiếp tục tiến lại gần. Khoảng cách của anh và cô chưa đầy một cánh tay, anh cúi xuống nhìn khuôn mặt cô để xem xét tình trạng. Rốt cuộc anh muốn làm gì đây.

"..." Anh không trả lời câu hỏi cô, làm cô hơi khó chịu, tay anh chạm vào tay cô rồi từ từ nhấc cô lên, bế cô theo kiểu công chúa. Và điều này khiến mặt cô hơi đỏ "Ah".

"Cậu không nên đi tìm cách trốn thoát khi cơ thể cậu như thế này đâu." Anh nói khi anh đang bế cô tiến ra ngoài.

"Không phải tại cậu sao Sasuke-kun?" Cô hơi cau mày, lời nói mang vẻ tức giận khi anh có thể nói câu đó mặc dù anh là người gây ra cảnh tượng này cho cô.

"Do cậu cả thôi." Anh cúi xuống nhìn cô, đôi đồng tử bỗng chốc chuyển sang đỏ rồi lại chuyển về đen.

"Tại sao cậu lại bắt tớ?"

"..."

"Cậu thật kì lạ đó Sasuke-kun!"

"Tớ kì lạ sao?" Anh bất ngờ trước lời nhận xét của cô. Sakura ngày trước luôn theo đuổi anh đâu, luôn chờ được ôm từ anh đâu, cô còn chưa bao giờ nhận xét xấu về anh trước mặt mọi người. Hai năm rồi, có lẽ cô cũng đã trưởng thành lên không còn là kunoichi yếu ớt chỉ chờ được được hẹn hò từ anh. Rõ nhất là khi cô sẵn sàng lao lên đấm anh khi cả đám bị hạ ngục. Anh sẽ chỉ có ý định doạ cô rồi chờ thời cơ sẽ đưa cô vào ảo thuật nhưng cả tên Yamato cũng lao nên bảo vệ cô, Kusanagi chỉa thằng vào cô vì anh biết Yamato, tên đó sẽ lao ra chắn đòn đánh từ anh.

"Tớ sẽ không mong chờ câu trả lời từ tên bị câm đâu." Tên bị câm, nói anh hả? Không thể ngờ tính cách của cô cũng trở lên trưởng thành hơn rồi, độc mồm hơn!

"..." Thấy màn khịa của mình không hiệu quả để cậy miệng anh, cô bỏ cuộc. Tầm mắt cô ngước nhìn lên anh để nhìn rõ khuôn mặt anh, anh vẫn đẹp trai như ngày trước, vẫn kiệm lời như hồi đó, nhưng anh không còn là Sasuke mà cô hay biết, một Sasuke luôn tìm kiếm sức mạnh để trả thù anh trai chứ không phải một Sasuke ngoài lạnh trong nóng luôn bảo vệ cô. Cô nheo mắt nhìn anh khi thấy có giọt nước từ cằm anh chảy xuống 'Mồ hôi'. Anh vừa luyện tập về, căn phòng đó có thể là của anh, hằng ngày anh sẽ luyện tập trong đó ư.

"Đến rồi!" Trước mặt cô và anh là một căn phòng, tay anh đẩy cửa bước vào, chậm rãi đặt cô xuống giường để cho cô nghỉ ngơi. Ánh mắt ôn nhu nhìn cô rồi ngồi ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn anh đào.

"Cậu tính làm gì nữa?" Cô nheo mắt nhìn anh đầy khó hiểu, mệt nhọc nói ra từng chữ.

"Thứ thuộc tớ cho cậu uống là thứ khoá charka của cậu lại, cơ thể cậu sẽ không thích ứng kịp đâu nên sẽ mệt đấy. Vì thế cậu nên nghỉ ngơi đi." Khẽ nhắm mi, anh nhẹ nhàng giải thích cô về thứ thuốc đó.

"Có phải cậu đã tính việc tớ sẽ chạy trốn đúng không?"

"Tốt hơn là việc cậu chỉ có thể ngồi im khi bị trói."

"Cậu không nghĩ đến việc tớ sẽ chạy trốn khỏi căn cứ này à? "

"Cậu không thể trốn thoát khỏi tớ đâu, Sakura à!" Anh mở hí mắt ra nhìn cô đăm chiêu, bàn tay anh không tự chủ mà đặt vào má cô, cảm nhận được hơi ấm từ má cô chuyền vào. Dễ chịu!

Cô hiểu rồi, hiểu vì sao cậu bắt nhốt cô mà không cần canh chừng, để cho cô tự do tự đại. Vì cô có làm gì thì cũng không trốn khỏi anh được.

"Cậu muốn ăn gì không?"

"Tớ sẽ không mong chờ vào thức ăn toàn rắn đâu!"

"Cậu nghĩ như vậy thật sao?" Anh nhìn cô đầy khó hiểu.

"Tớ không nghĩ ở đây sẽ có món ăn nào đúng 'người' đâu, Sasuke-kun."
Cô thật sự nghĩ cô sẽ phải ăn thức ăn toàn rắn, mọi người đều biết Orochimaru hắn là tên điên cuồng rắn, nên không có lí do gì nghĩ hắn sẽ ăn thức ăn chứa những con bò sát đó.

"Tớ sẽ xuống ngôi làng gần đây mua đồ cho cậu."

"Gần đây cũng có ngôi làng ư?" Cô mở to mắt nhìn anh.

"Orochimaru thay đổi căn cứ liên tục, căn cứ kia đã bị đội của cậu bị phát hiện rồi nên việc đổi căn cứ là điều hiển nhiên, mà có căn cứ gần ngôi làng thì cũng rất bình thường."

"Cậu không cần phải lo ăn thức ăn toàn rắn đâu, Sakura."

"Cậu sẽ đi xuống đó đúng chứ Sasuke- kun." Cô mừng rỡ khi nghe tin gần đây có ngôi làng vì cô đang có ý định, ý định đó là điều anh có thể nhận ra ngay.

"Tớ sẽ không cho cậu đi cùng." Lời nói của anh dập tắt tia hi vọng lẻn loi trong đầu cô, nếu cô được đi xuống ngôi làng cô sẽ có thể trốn thoát khỏi ai đó.

"..."

"Cậu thật dễ đoán đấy Sakura."

"..."

"Tớ sẽ đi xuống đó mua đồ ăn, cậu đừng mong chờ thức ăn ngon vì nó chỉ là ngôi làng nhỏ thôi." Cậu đứng dậy từ từ chậm dãi đi đến cánh cửa và buông một lời cảnh cáo.

"Cậu nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi thay vì công sức bỏ trốn mà vô ích."

Cạch

Cô không hi vọng rằng sẽ trốn với cô thể yếu ớt này đâu!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com