Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04:00am

[post-war]

Sakura mệt mỏi bước ra khỏi cổng bệnh viện. bốn giờ sáng, trời vẫn còn hơi lờ mờ bóng đen. cô vừa kết thúc ca trực hai mươi tư giờ của mình nên dáng vẻ Sakura bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng một từ: tiều tuỵ. đầu tóc bù xù, hai mắt nổi quầng thâm, quần áo từ trên xuống dưới đều nhăn nhúm và xộc xệch. cô vừa mới há miệng định ngáp một hơi thật dài thì đã bị đâm sầm vào người đằng trước đi tới. thật may sao, người kia đã kịp giữ Sakura ngăn cho cô không bị ngã, trước khi cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên:

"cậu phải cẩn thận chứ."

cô đứng thẳng dậy, chớp chớp mắt, "Sasuke-kun?"

anh gật đầu thay cho lời chào hỏi.

"cậu lại dậy sớm đi thể dục đấy hả?"

"ừ."

"trùng hợp ghê, tớ cũng vừa mới kết thúc ca trực đó. cậu có muốn cùng tớ đi về không?"

"được." Sasuke ngắn gọn đáp, sau đó thong thả đi bên cạnh Sakura. bình thường khi hai người đi với nhau, cô sẽ luôn là người mở lời trước, nhưng vào những lúc cô mệt mỏi như này, cô thường chỉ im lặng. Sasuke biết cô không muốn nói chuyện, nên anh chỉ hỏi thăm vài điều giản đơn rồi để khoảng lặng giữa hai người cứ thế trôi qua.

thoáng chốc, hai người đã dừng chân trước cửa nhà Sakura. trước khi cô toan vào nhà với chiếc bụng đói cồn cào, anh đưa cho cô một túi đồ ăn nhỏ:

"ông chủ, ông ấy tặng thêm cho tôi một suất."

"lại nữa sao? ông chủ này cũng thật hào phóng quá đi." Sakura nhận lấy túi đồ từ tay anh và mỉm cười rạng rỡ, "vậy tớ không khách sáo đâu nhé."

"aa."

"cảm ơn cậu đã đưa tớ về. tạm biệt nhé Sasuke-kun."

"tạm biệt."

nói rồi, Sasuke rời đi. sự thật là, chẳng có thói quen nào của Sasuke là đi bộ vào bốn giờ sáng, cũng chẳng có ông chủ nào hào phóng tặng miễn phí một suất đồ ăn. anh chỉ dậy sớm để chờ và đón cô về từ ca trực, cũng là anh dậy sớm để mua cho Sakura đồ ăn sáng ưa thích của cô.

Sasuke ngước nhìn lên bầu trời. bóng đêm đang dần tan, ánh ban mai lấp ló đâu đây sau tầng mây dày đặc. liệu cô có biết không nhỉ? anh mong là có. mà hình như, Sakura cũng để ý điều ấy rồi. lòng anh đã rõ như mặt trời tỏ, cô có thể nào mà làm ngơ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com