"my husband is a gentle man"
[blank-period]
có khoảnh khắc nào mà bạn nhận ra mình đã yêu đúng người không?
tôi thì có nhiều lắm đấy. chà, để xem nào.
ví như sinh nhật năm 17 tuổi, Naruto đã tặng tôi một thỏi son màu hồng cánh sen (mà tôi đánh màu cam cháy cơ, với cả thời đại nào rồi mà còn đánh hồng cánh sen vậy?), còn thầy Kakashi tặng một cuốn Icha Icha phiên bản giới hạn mà trước khi chết ngài Jiraiya để lại (vì Chúa, tôi không đọc porn!). trong khi đó, anh ấy — Sasuke-kun — lại đem cho tôi một lọ tinh dầu quế. anh không nói gì nhiều, chỉ nhắc rằng tinh dầu này có tác dụng an thần rất tốt.
trong phút chốc, trái tim tôi được bảo bọc bởi sự ấm áp và cảm động đến lạ thường. từ sau khi chiến tranh kết thúc, với cương vị là một Y Nhẫn và là một Jounin, nhiệm vụ của tôi đối với làng cũng ngày một chồng chất hơn. phải chăm lo cho bệnh viện và tham gia công cuộc tái xây dựng làng, tôi ít khi có thời gian rảnh rỗi. có lẽ vì thế mà những giấc ngủ đủ, đúng giờ cũng trở thành một thứ xa xỉ với tôi.
“Sakura, trông cậu lơ đãng quá.”
“tớ xin lỗi nhé, tớ hoàn thành xét nghiệm ngay cho cậu đây.”
“cậu lại thức trắng đêm nữa hả?”
“te-hehe.”
đó là cuộc hội thoại diễn ra (khá) thường xuyên giữa Sasuke-kun và tôi (anh ấy là bệnh nhân của tôi mà). mỗi khi nhắc tới chủ đề ngủ nghỉ, tôi đều chỉ cười trừ cho qua. nhưng tôi vẫn có thể thấy ánh mắt Sasuke-kun hơi khó chịu khi tôi làm vậy.
tôi nhận lấy món quà của anh, lòng hạnh phúc và mừng rỡ không sao tả nổi. tôi đặt nó trong phòng ngủ, phòng làm việc và đốt lên mỗi khi đau đầu hoặc mất ngủ. mùi hương dìu dịu êm ái khiến tôi cảm tưởng như dòng thời gian đã chảy chậm lại. tôi đem theo hương thơm đó vào trong mộng mị mà cứ ngỡ như đang ôm anh trong lòng.
sau này, khi cùng anh đi chu du, tôi được Sasuke-kun kể cho nghe về cha của anh. ông là một người lãnh đạm, lạnh lùng và nghiêm khắc. bởi vì ông luôn giữ thái độ xa cách với anh, nên hầu như suốt thời thơ ấu, Sasuke-kun không bao giờ cảm nhận được tình yêu ấm áp của cha (ngoại lệ duy nhất có một lần). cũng vì thế mà anh khao khát sự công nhận và tự hào của ông hơn bất cứ ai. nhưng ngược lại, mẹ anh lại là một người phụ nữ ngọt ngào và hiền hậu. bà cưng chiều và yêu thương hai đứa con trai như hai viên ngọc quý. có lẽ cả cuộc đời này, bà chỉ cầu mong cho anh hạnh phúc vẹn toàn.
“vậy Sasuke-kun thấy anh giống cha hay mẹ hơn?”
“anh không biết. người ta bảo anh giống cha.”
“vậy à.” tôi mỉm cười, “em lại thấy anh giống cả cha lẫn mẹ đấy.”
“thật không?”
“thật.”
tôi không hề nói dối, Sasuke-kun là sự kết hợp giữa cả cha và mẹ anh. thỉnh thoảng anh hơi vô tình và nhạt nhẽo; thậm chí có người còn bảo anh là máu lạnh không có trái tim con người. nhưng chẳng ai biết rằng, đằng sau sự lạnh lùng ấy, là dáng vẻ dịu dàng ẩn nấp. nó cứ ngồi ở đó, lặng lẽ như một chú mèo trốn sau tấm màn rủ chờ người gọi tên, dẫu rằng năm qua tháng lại.
và tôi nghĩ rằng, thật may mắn làm sao, tôi là người đã tìm ra chú mèo ấy. và, cũng thật may mắn làm sao, khi đối mặt với tôi, anh luôn gỡ bỏ lớp vỏ vô tâm vô cảm của cha, để có thể yêu tôi bằng sự tinh tế dịu dàng của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com