"we're not friends"
1.
“cảm ơn cậu đã giúp lão nhé.” Sasuke đặt hai gánh củi đang vác trên vai xuống trước cửa nhà ông cụ, nhìn ông và “ừ” một tiếng.
“sao cậu không uống chút nước đã rồi hẵng đi nhỉ?”
anh gật đầu đồng ý. Sasuke ngồi vào bàn uống nước kê ở ngoài sân, trong khi ông lão lúi húi đi pha trà.
khi trà đã được bưng lên, ông hào hứng hỏi chuyện anh, “cậu là người từ đâu đến vậy?”
“Konoha.”
“à, ngôi làng shinobi nổi tiếng đó hả. nhìn dáng dấp cậu thế này, hẳn cũng là shinobi phải không?”
“phải.”
ông cười khà khà, “chà, ngày xưa ta đã từng được một kunoichi của Konoha cứu giúp đấy. cô bé xinh đẹp và tốt bụng lắm. có lẽ là nữ anh hùng trượng nghĩa nhất ta từng gặp. mạnh mẽ, hào hiệp, lại còn biết trị thương. ai mà lại nghĩ một người con gái với mái tóc hồng lại có thể làm những điều phi thường tới vậy chứ.”
“Sakura.”
“huh?” ông cụ nhướn mày.
“tên cô ấy là Sakura. Haruno Sakura.”
“ồ, đúng rồi. cậu biết cô bé sao?”
“cô ấy là một người bạn của tôi.” anh đáp lời, “một người bạn rất tốt và thân thiết.”
“và cậu thích cô bé nhỉ? cậu có vẻ là người kiệm lời, song lại nói nhiều khi nhắc tới cô bé.”
lần này, Sasuke không trả lời nữa. anh trầm ngâm nhìn lên bầu trời, ánh mắt dõi theo những cánh chim bồ câu mải miết bay về phương đông, cho đến khi chúng mất hút giữa không trung vô tận.
2.
Sasuke tình cờ gặp lại ông cụ vào hai năm sau đó. nhưng bây giờ, anh không còn cô đơn độc bước trên chuyến chu du, mà đồng hành cùng ai còn có cả người mà anh yêu thương nhất.
“ồ chàng trai trẻ, đã lâu không gặp. trông cậu có vẻ chững chạc hơn rồi đấy.” ông quay sang nhìn cô gái bên cạnh, “còn đây, ắt hẳn là Haruno Sakura nhỉ?”
“ông biết cháu ạ?” cô ngạc nhiên và thích thú hỏi.
“biết chứ sao không! cô đã cứu lão già này một mạng mà!”
Sakura nheo mày. như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bỗng reo lên, “a, có phải ông là Daisuke-san không ạ?”
“đúng, đúng. đã bốn năm kể từ hồi đó rồi còn gì! nhìn vào tình hình hiện tại thì hẳn hai người vẫn là bạn tốt với nhau đúng không?”
“à, cái đó thì...” Sakura gãi đầu, ngượng ngùng nhìn về phía Sasuke.
“không, chúng tôi không phải là bạn.”
lúc này, anh đã nắm chặt lấy tay cô và mỉm cười đầy kiêu hãnh, như thể anh vẫn trông mong khoảnh khắc này từ lúc biết yêu.
“cô ấy là vợ của tôi. Sakura. Uchiha Sakura.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com