Quyết định sai lầm
Năm ngày sau.
-ĐI VÀO TOLET THỬ CÁI NÀY NGAY - Ino nạt lớn khi nghe cô kể lại việc mình vẫn chưa đến kì. Do đang ở trong bệnh viện nên họ dễ dàng tìm được que thử thai. Thế là ngoan ngoãn nghe lời, Sakura bước vào trong tolet và mở chiếc bọc ra.
- Một vạch- cô thở phào nhẹ nhõm thông báo kết quả cho Ino biết. Hôm nay là ngày Konohamaru xuất viện. Nếu hiện lên hai vạch chắc chắn sẽ biến ngày vui hôm nay thành ngày thảm nhất đời cô mất.
- Thế thì tốt - cô nàng tóc vàng gãi tai, làu bàu - Thật chịu không nổi với mày mà. Có hiểu thế nào là tránh thai không hả?
-Em biết mà, dạo này em uống thuốc rất điều đặn đó.
-Chắc chưa quen nên trễ kì chứ gì.....mà thằng bé đâu rồi?
-Em không biết nữa, lúc nãy em vào đây là đã không thấy nó lẫn quần áo rồi. Nó có đi với chị Tenten không nhỉ?
-Hôm nay con bé có ca sáng ở quán kia mà....
-Thôi, vậy là em đủ hiểu rồi - Sakura cau mày, trong đầu đã mường tượng ra kẻ thực hiện phi vụ bắt cóc này.Thở dài, cô đưa tay chụp lấy túi xách trên bàn và tiến lại gần Ino.
-Về đi chị, em biết thằng bé ở đâu rồi.
-Nó xuất viện rồi à?
-Vâng, tên rảnh hơi rách việc ấy lại phá phách nữa rồi.
- Khoan đã, Sakura....- Cô gái tóc vàng chụp tay, gọi giật cô lại và đôi mắt xanh cũng bắt đầu mở to tròn ra nhìn người đối diện, nheo nheo mắt chờ đợi.
-Cô có quen với ai tên Sasori không?
-Có ạ- Sakura gật đầu- Anh ấy là một người bạn của em, có gì sao chị?
- Hắn đối xử với cô như thế nào?
-Rất tốt, anh ấy giúp đỡ em rất nhiều....mà có chuyện gì sao chị Ino?
-Không...không có gì...- Cô nàng khoác tay giả tản, đoạn xách ví của mình lên rồi bước ra ngoài.
-À, tôi quên dặn cô nữa - Ino quay lại, sắc lạnh nhìn một lượt từ đầu đến chân cô em gái.
-Ngày mai hãy đến chỗ tôi.
***XXXX***
Vừa bước đến nhà.. Cô cứ định bụng là sẽ mắng cậu một trận vì làm cô lo và mắng thằng bé vì dám đi theo người lạ mà không chờ cô. Nhưng khi nhìn thấy họ vui vẻ chơi đùa với nhau như hai an hem và nụ cười tít mắt của Konohamaru, suy nghĩ ấy tiêu tan ngay lập tức.
- Á, đồ nhóc con, sắp thua rồi kìa...- Cậu bĩu môi, giành lấy cái máy chơi game từ tay em cô, bấm loạn xạ.
-Đồ ông già....anh chơi chết rồi kìa...-Thằng bé hét lên, tỏ vẻ chắng kém cạnh gì. Cô tháo giày ra, phì cười trước cái bộ dạng trẻ con, tranh giành món đồ chơi cứ như đứa bé con ấy.
Konohamaru luôn thích có một người anh trai vì từ bé, cha cô không bao giờ dành thời gian cho hai chị em. Cũng như lúc hai người sống ở ngoài, thằng bé đã rất thân với Sasori. Nhưng nếu khi ấy, Sasori chiều nó bao nhiêu thì bây giờ, Sasuke lại giành giật, chọc ghẹo nó bấy nhiêu. Hai người anh trai với hai cách đối xử khác nhau. Thằng bé sẽ thích ai hơn nhỉ?
Mà sao hôm nay Ino lại nhắc đến Sasori nhỉ? Làm cô muốn gặp lại anh quá! Từ sau cái lần ấy, họ đã không còn gặp nhau nữa. Anh có khoẻ không? Cuộc sống của anh giờ thế nào? Anh có nhớ đến cô không? Tuy lần gặp cuối cùng ấy rất đáng xấu hổ nhưng cô vẫn muốn gặp lại anh. Muốn nói với anh hai tiếng cảm ơn.
Về tình và về nghĩa, cô đều thấy mình mắc nợ Sasori.
-Làm gì mà đứng thừ ra đó thế hở?- Sasuke lên tiếng khiến cô giật mình, khẽ lắc lắc đầu cười giả tản.
-Hai người ăn gì chưa? Làm đồ ăn sáng nhé!!!
-ĂN RỒI - Cả hai đồng thanh cùng trả lời,nhưng vẫn dán mắt vào trò chơi.
-Cô đi đâu mà chậm thế hả? đợi cô về chắc chết đói mất.
-Chị đúng là lề mề hết sức. Ai mà lấy chị chắc chắn sẽ khổ cả đời.
-Ai mà thèm lấy chị của mi chứ, mơ tưởng.
-Nè, thấy bà già đó xấu xấu vậy thôi chứ nhiều người theo lắm nha.
-Bị mù hết đó.
-Anh thì không chắc.
-Im đi.
Rồi đấy, quá sức chịu đựng rồi đấy. Dám lấy cô ra làm trỏ đùa thế này, hai người đó hết muốn sống rồi chắc? Rõ ràng cô đang cố gắng hiền dịu cơ mà, sao lại cứ muốn chọc tức người khác như thế chứ?
-TẮT MÁY NGAY, KONOHAMARU.
-GÌ CƠ?- Thằng bé quay lại, nét mặt bất ngờ rồi từ từ chuyển sang đáng thương, long lanh nước nhìn chị mình.
-Không nói nhiều, chị không bị cái mặt đó của mày dụ dỗ đâu.
Ấm ức, cậu đưa mắt sang cầu cứu anh trai ngồi kẹ mình nhưng Sasuke thì vẫn rất chi là thản nhiên, chống tay ra sau nhìn bộ dạng thảm thương của cậu mà cười cười an ủi. Trời ạ, mới chưa đầy 30 giây trước, họ còn cùng chiến tuyến cơ mà.
-Bà cô già ế...đã xấu lại còn hung dữ....
-MÀY NÓI GÌ CƠ CHỨ? -Sakura quay phắt lại thì cũng là lúc cậu ta chạy đi mất.
-Hahaha...trông cô hệt như một bà mẹ vậy, Sakura.
Cậu phá lên cười, nhìn cô châm chọc còn Sakura chỉ đáp lại bằng cái giọng khá hững hờ.
-Vậy hở...Vậy thì tôi sẽ là người mẹ tốt đấy.
-Thế sao? - Sasuke kéo dài giọng rồi đứng dậy, vươn vai tiến dần dần về phía cô. Sakura cũng theo quán tính mà lùi về sau, đến khi đụng và chiếc bàn ăn.
Cậu đưa tay ôm lấy hông, nhấc bổng cô ngồi trên bàn. Đoạn luồn tay vào lưng áo, cởi móc khoác chiếc áo nịt ngực.
-Để tôi giúp cô làm mẹ sớm nhé ? Coi như là kiểm chứng vậy.
-Kho..an...Sasu....- Tiếng nói ngắt quản của cô bị môi cậu chặn lại. Cậu ôm ghì lấy mà hôn cô thật nồng nàn. Đôi lần cô đẩy cậu ra, từ chối nhưng Sasuke không phải là một tên dễ dàng bỏ cuộc, chiếc lưỡi đòi hỏi của cậu luồn sâu vào trong, mút lấy lưỡi cô. Cô đưa dần hai tay mình lên, luồn vào tóc cậu kéo ngược về phía sau. Đến khi buông ra, hơi thở của Sakura đã bắt đầu nên gấp gáp.
-Ra được rồi đó nhóc, anh không định làm thêm gì nữa đâu....
Cô ngạc nhiên khi nghe cậu nói thế nhưng sau đó thì ngượng chín cả mặt khi biết giây phút riêng tư vừa rồi của cả hai đã bị người thứ ba trong thấy, và không ai khác chính là cậu em trai yêu quý của cô.
-Em chỉ lấy áo khoác thôi, không cần phải dừng lại vì em đâu- Thằng bé đi ngang cô, khẽ liếc nhìn với nụ cười hàm ý trên môi. Sau khi lấy áo xong, nó nhanh chóng chạy lên lầu và ngay sau đó, một trận cười kinh thiên động địa nổ ra, khiến nữ chính chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui.
-Mai bảo thằng bé thức sớm, tôi sẽ đưa nó đến trường.
-Không cần đâu...nó thích đi xe buýt hơn....
-ĐI XE LIMO NHÉ ANH SASUKE, SÁNG MAI GẶP ANH~ - Từ trên lầu, giọng nói "oanh vàng" của thằng bé vang lên tiếp theo đó là hú hét điên cuồng. Sasuke ở trường và Konohamaru ở nhà. Cuộc đời Sakura sẽ bắt đầu khó khăn rồi đây.
***XXX***
Một buổi chiều chủ nhật đẹp trời. Cô và cậu cùng nhau ra một quán cafe nhỏ ngồi dùng bữa xế sau khi đi mua thức ăn. Chàng trai trước mặt thu hút rất nhiều ánh nhìn từ những người khác trong quán và cô cũng nhận được rất nhiều tia lửa điện tuy nhiên, Sakura chẳng hề để ý đến chúng. Trong đầu cô đang bận rối ren suy nghĩ rất nhiều thứ.
"Tại sao lại là Sasori?"
-Cô ta chuyển về lớp tôi rồi, haiz, thật là phiền.
"Tại sao lại là anh kia chứ?"
-Tự dưng không hiểu sao lại về đây nữa không biết.
"Cả chị Ino nữa, tại sao chị ấy lại kể cho mình nghe chuyện này? Chị ấy muốn mình làm gì đó chăng? "
-Cô nghe tôi nói gì không vậy ?
"Phải chăng mình nên đi gặp Sasori hỏi cho ra lẽ?"
-SAKURA.
-Hở...hở....gì ?
Do giật mình, cô đưa tay đụng trúng chiếc cốc nước ngọt khiến nó rơi xuống, đổ đầy vào chiếc áo len đắt tiền của Sasuke. Cô vội vàng chụp lấy hộp đựng khăn, vừa rối rít xin lỗi vừa lau sạch còn cậu thì cau mày, khó chịu ra mặt.
-Cô đang để tâm hồn đi đâu thế hả?
-Tôi..tôi xin lỗi, Sasuke...- Cô nhỏ giọng như muốn khóc. Rút ra thêm vài miếng khăn giấy nữa cố lau sạch chỗ bị vấy bẩn.
-Không cần lau nữa, chúng ta về nhà. - Cậu đứng dậy, móc thẻ tín dụng trong ví ra đến quầy thu ngân trả tiền. Sau đó quay lại bàn, nắm lấy tay cô và túi xách bước ra ngoài.
-Cô đang có chuyện gì thế hả?
-Tôi...không có..xin lỗi đã làm cậu lo...
-ĐỪNG CÓ LÚC NÀO CŨNG XIN LỖI HẾT NHƯ THẾ - Cậu dừng lại, luồn tay vào tóc mình rồi nghiến răng bực bội. Cái cô gái đang vác trên mình bộ mặt sầu não đứng bên cạnh cậu .Cái mặt này mà nói không có gì ư ? Ai mà tin được chứ.
-Đừng nói nữa, đi về- Sasuke nắm lấy khuỷu tay, kéo Sakura về phía bãi đỗ xe.- Tôi sẽ làm cô thoải mái.
-KHÔNG...- Cô gạt mạnh tay ra làm cậu bất ngờ. Ánh mắt cô bây giờ thật buồn. Buồn da diết và có vẻ đang sợ hãi nữa. Tuy rất sốc vì hành động này nhưng Sasuke không còn kịp giận nữa khi Sakura thu người lại, khuôn mặt đang như thể sắp khóc.
Cậu chụp lấy hai tay cô, ép sát vào tường.
-Nói tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra với cô ? Từ khi ở siêu thị thì cô đã ngẩn ngơ rồi và vào quán ăn cũng thế. Chuyện gì đã xảy ra?
-...Sasuke...tôi..-Cô lắp bắp, cố tìm lí do để nói. Vẻ nghiêm túc thế này chắc chắn sẽ điều tra cho đến khi ra chuyện mới thôi. Cô không có thời gian trả lời, càng không biết phải trả lời cái gì cả.
-Cô làm sao?
-Tôi...ưm...tôi muốn xin phép anh, cho tôi về quán ramen cũ chào tạm biệt bác chủ quán...
-Chỉ có vậy thôi tại sao cô lại lo lắng ? Mặt cô tái hết rồi này.
-Tôi...tôi sợ anh không cho tôi đi...
-Đồ ngốc- Cậu chợt cười, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp và thật hiền. Bàn tay to lớn của Sasuke chụp lấy gáy cô, kéo hai cái trán chạm vào nhau. Hơi thở nồng nàn phả vào làn da trắng trẻo.
-Cô đúng là loại con gái ngốc nghếch làm người khác phát điên lên vì mình mà.
Cô tròn mắt một lúc, nhưng sau đó thì đỏ mặt xấu hổ. Cô đang suy nghĩ vẫn vơ cái gì thế trong khi chàng trai này đang ở bên cạnh và thầm quan sát cô? Cho dù là ai đi chăng nữa, là gì đi chăng nữa. Khi ở bên Sasuke , điều cô cần làm chỉ là nghĩ đến cậu, duy nhất cậu mà thôi. Cô không bao giờ, không bao giờ muốn thời gian mà cả hai ở bên nhau phải trôi qua vô nghĩa.
-Tôi...ưm...xin lỗi...
-Đã bảo đừng xin lỗi rồi mà. Nói nữa là tôi hôn cô đấy. - Cậu cười, đùa, buông tay ra và quay lưng đi về phía chiếc xe. Nhưng ngay lúc đó, bàn tay cô đưa lên, nắm hờ lấy vạc áo.Ngập ngừng một lát rồi giọng nói trong veo khe khẽ vang lên.
-Xin lỗi, Sasuke...
-Cô...Đúng là hạng con gái không thể chịu nổi.
Và như lời cảnh cáo. Trước khi mặt trời lặn ngày hôm đó, trên con đường đông đúc người qua lại. Họ ôm chầm lấy nhau, quấn quýt trong môi hôn mà không còn để ý đến xung quanh. Kể cả những chiếc xe đang bon chen, những vị khách hối hả hay cô gái có mái tóc dài xõa ngang vai đang đứng bên kia đường, nhìn cả hai bằng đôi mắt đầy oán hận.Nụ cười nhếch mép của cô ta cũng khẽ ẩn hiện trên môi khi cô nhìn sâu vào đôi mắt đen của cậu, cười hạnh phúc.
-Cứ cười đi Sakura...rồi mày sẽ phải khóc...
***XXX***
7 giờ tối. Quán ramen- nơi làm việc cũ của Sakura. Cô đứng bên vệ đường, cạnh chiếc xe limo đắt tiền mà cố gắng khuyên nhủ anh chàng cứng đầu trong xe đang giở trò giận dỗi.
-Tại sao cô không cho tôi vào ?- Sasuke bực bội đập tay vào vô lăng- Người tình của cô ở trong đó hả?
-Không..Sasuke, cậu nói bậy gì thế chứ? Tôi chỉ vào thăm ông chủ thôi- Cô vội vã bào chữa.
-Thế thì cho tôi vào, tôi cũng muốn gặp ông chủ cũ của cô.
-Không được, bác ấy rất là thích chọc ghẹo tôi, nếu tôi đem một chàng trai đẹp trai như cậu về, chắc chắn bác ấy sẽ chọc cho xem.
-Tôi..đẹp trai ?-Cậu chỉ ngón tay vào mình, ngây thơ hỏi lại.
-Ừ, cậu rất đẹp trai- Cô cười cười, gật đầu và cô nén để không phá lên sặc sụa trước khuôn mặt đỏ bừng lên của Sasuke. Trời ạ, chỉ vì một câu khen ngợi mà cậu ta xấu hổ thế này sao ? Đây có phải là tảng băng mà cô từng biết không thể ? Tuy rất muốn nhìn thêm xíu nữa nhưng cô cần phải nhân thời cơ này mà đuổi khéo cậu về thì tốt hơn.
-Áo cậu dính nước ngọt đó Sasuke...đừng để hình ảnh của cậu bị xấu đi bởi nó chứ.
-...
-Khi nào cậu chỉn chu, tôi sẽ giới thiệu cậu với ông chủ...
-Thật à? -Anh chàng ngây ngô hỏi lại.
-Ừ, giờ thì về nha- Sakura cười cười, đóng cửa xe lại rồi chờ cho nó đi khuất mới bước vào tiệm. Sasuke đôi khi cũng rất đáng yêu, cứ như một cậu bé con vậy. Điều đó làm cô thật sự thấy vui và thoải mái.
Cô đâu biết rằng bây giờ, tâm trạng của anh chàng kia bây giờ vui gấp bội phần cô. Quảng đường từ đó đến nhà Sasuke chạy xe trong vô thức với khuôn mặt đỏ ửng còn miệng thì luôn lẩm bẩm. Bạn có thể gọi đó là khuôn mặt hạnh phúc, vì đây là lần đầu tiên, Sasuke nghe Sakura khen rằng cậu ấy đẹp trai.
Tiếng chuông cửa leng keng làm Kiba và ông chủ chú ý. Cô xuất hiễn ngay sau cánh cửa, với nụ cười dịu dàng nở trên môi và cái khoác tay chào quen thuộc.
-Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ, ông chủ.
-Con bé vô tình, bỏ đi đâu suốt..-Mấy chữ cuối bị nghẹn trong cổ của người đang ông lão niên khiến cô phải bước đến, vỗ vỗ vào lưng ông và thì thào xin lỗi. Kiba đứng đó, ngay bên cạnh cô. Vẫn đưa mắt sửng sốt như không tin sự xuất hiện của Sakura sau suốt một thời gian mất tích.
-Em đã không nghe điện thoại, đổi chỗ ở và nghỉ việc không xin phép. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, Kiba...
Cô nhìn anh hối lỗi. Đưa tay lên lau vội một vệt vột dính dài trên má rồi kéo khuôn mặt anh sang, chăm chú nhìn thẳng vào nó.
-Nhưng xin anh, hãy giúp em...có một nơi em cần phải đến...
Sakura không biết rằng. Quyết định dại dột đêm đó của cô đã dẫn đến biết bao nhiêu sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com