lives (2)
4 giờ 2 phút sáng chủ nhật - Kohona - 27 phút sau lần không kích thứ hai
Đã một lần trải qua, Sasuke biết rõ việc tới Đại sứ quán chỉ cho tác dụng bằng con số 0, nên anh gần như là cầu xin đầu dây bên kia bắt máy. Không có gi cả. Thương vong gần như đã lên đến 150 người trong tiếng đầu tiên, nhất là khi một quả tên lửa đã rơi trúng một bệnh viện nằm ở rìa khu vực đình chiến. Không phải nơi của Sakura đang ở là lí do duy nhất anh vẫn đứng vững.
150 mạng người, toàn là trẻ con và phụ nữ.
Rồi điện thoại rung hiện số của cô, ngay khi anh tưởng mình sắp chết. Nhưng lần này cô không để anh nói.
"BỌN KHỐN KHIẾP CHẾT TIỆT ĐÓ. ÔI CHÚA ƠI, LŨ.KHÔNG.CÓ.NHÂN.TÍNH." Anh nghe cô gằn từng chữ vào điện thoại, đau đớn và tức giận như thể bị dao nóng ghì vào cổ họng, "CHÚNG NÓ CÓ CHẾT ĐI CẢ NGÀN LẦN CŨNG KHÔNG ĐỀN HẾT MẠNG ĐÂU?"
"Sakura, bình tĩnh đi em. Em có bị thương không? Sakura?"
Rất rõ tiếng cô đang hít thở để ổn định lại, nhưng sau đó là tiếng chân đạp mạnh vào tường. Là thói quen của cô lúc phát điên.
"Em không sao... nhưng mà, ôi. Tại sao lại là bệnh viện?" Giọng cô chuyển dần sang tiếng khóc, rồi lại biến thành tiếng hét trong cùng một giây, "LŨ QUÁI QUỶ NÀO TRÊN ĐỜI LẠI ĐÁNH BOM MỘT CÁI BỆNH VIỆN CHỨ?"
Kirigakure trừng phạt vì chính quyền Amegakure không đưa người dân di tản về phía Nam. Việc đó, trong mắt bọn họ, là lập lá chắn người để che giấu cho tổ chức nổi dậy đã dám chống lại sự áp đặt quân sự của họ trong gần 80 năm lên đất nước mình. Và hẳn Chúa đã cho chúng sự can đảm để gọi những người dân đứng lên dành độc lập là khủng bố.
"Có gần doanh trại của em không?"
"Em không biết nữa, Sasuke - kun, em không biết! Mọi thứ ở đây đang sụp đổ. Rất nhiều người đang đòi Đại sứ quán phải đưa họ về Kohona ngay bây giờ. Họ cứ như phát điên lên vì sợ hãi. Thật đấy, em nghĩ chỉ thiếu bước lấy vũ khí ra đe dọa nữa thôi."
Sakura lảo đảo, cố tìm lại hơi thở. Đau khổ, thương xót và căm giận chồng chéo lên nhau. Chồng chéo lên số phận những người dân của đất nước nhỏ bé này đã cả trăm năm trời. Đến nỗi mà cô tin rằng, nếu một ngày kia chỉ có mỗi mặt trời rực rỡ thì họ cũng không thể yêu bầu trời trong xanh kia trên kia nổi.
"Nghe anh này. Em phải bình tĩnh lại. Không được hành động cảm tính." Anh lấy tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói với cô, "Rồi họ sẽ ổn định lại thôi, khi ấy em chỉ cần chờ đợi và về nhà. Về với anh. Với Sarada."
"Anh, em không thể hiểu được. Người ta không biết đau à?" Đưa mắt nhìn lên màn hình lớn phía cuối lán, nơi mà cô nhìn thấy những phóng hiên hiện trường cũng chẳng khác nào những con kền kền đi tìm xác chết. Họ thăm hỏi và chụp hình cái chết, "Nếu là con người, nếu biết đau, thì sao có thể như vậy? Chúng không đánh bom bệnh viện đó thì bác sĩ sẽ dùng kim tiêm và ống nghe đâm chúng à? Chúng để họ yên thì bệnh nhân sẽ dùng máu của mình giết chúng hay sao?"
"...Sakura à."
"Đây là diệt chủng, Sasuke - kun. Họ không có gì để chống trả. Và em ở đây. Không có gì để giúp đỡ họ nổi."
Tiếng xe tải ở ngoài doanh trại to đến mức khiến Sakura rảo bước đi ra, hình như có rất nhiều người đến đây. Cả Sasuke cũng chờ đợi cho rất nhiều người bị thương sắp đến, nhưng không phải. Có quân đội và cả phóng viên. Họ nói gì đó với trưởng đoàn bác sĩ qua phiên dịch, cô bảo vậy.
Sakura không tắt máy, hình như cô bỏ điện thoại trong túi áo. Rất nhiều tiếng nói từ giọng của các bác sĩ, y tá đến những giọng nói ngoại quốc mà anh không thể hiểu. Sasuke cảm nhận được sự hỗn loạn mà cô nói, nỗi sợ cái chết và cái chết, bởi vì khi mà luật lệ không còn thì người ta rất dễ dẫm đạp lên nhau. Làm tất cả để sống, đó mới là luật lệ.
Rất nhiều tiếng nói, bất kì thứ gì ngoại trừ giọng cô. Một lúc lâu như vậy làm anh sốt ruột.
Im lặng một lúc nữa.
"Sasuke - kun!" Có vẻ hơi gấp gáp, "Em phải đi đây. Gặp anh sau nhé. Nhưng em sợ chỗ đó không có sóng."
"Sakura? Em đi đâu cơ?"
"Chậc" Tiếng loảng xoảng trên bàn cho biết cô đang cố thu dọn những lọ thuốc vào trong túi cá nhân, "Đến trạm y tế vừa dựng cạnh bệnh viện đó. Họ không còn bác sĩ nữa rồi. Đúng hơn là họ không có ai cả. Bọn em sẽ đi theo tổ chức cứu nạn."
Chết tiệt, đó là thứ đầu tiên hiện lên suy nghĩ của anh. Nơi cô chuẩn bị đến nằm ở rìa danh giới khu vực phi quân sự của Kohona và Kirigakure. Đi đến đó vào buổi đêm sau một cuộc không kích chẳng khác nào tự sát, nhưng anh biết rõ anh có hóa thần thánh bây giờ cũng không ngăn được Sakura đi.
Anh nhắm chặt mắt và dựa đầu vào tường.
"Sasuke - kun? Anh nghe em nói không?" Một phần trong Sakura muốn nói với anh sẽ ổn thôi nếu như chồng cô ngăn cản, phần còn lại thúc giục cô dập máy nhanh nhất có thể. Nhưng anh sẽ không làm vậy với em, cô nhớ lại, lắc đầu.
"Anh đây. Em phải cẩn thận đấy, bảo vệ mình. Hứa với anh."
Có một thoáng bất ngờ hiện lên gương mặt Sakura. Nhưng rồi nắm chặt cái quai túi y tế, cô khẽ cười, "Em hứa."
"Cố lên, Haruno Sakura."
Anh gọi tên cô như thời họ chưa lấy nhau. Như giữa quãng đời rong ruổi thanh xuân. Như cái ngày anh cổ vũ cô thi vào trường y cô từng chắc rằng mình không thể. Tên của cô.
"Anh tin ở em."
16 giờ 35 phút chiều chủ nhật - Kohona - 13 tiếng sau lần không kích thứ hai
Sasuke: Bệnh viện có gọi. Hình như họ cảm kích lắm vì anh là người thân duy nhất của các bác sĩ và y tá không phát rồ lên. Chắc vậy.
Sasuke: Nhớ phải cẩn thận, Sakura.
23 giờ 4 phút tối chủ nhật - Kohona - 19 tiếng 29 phút sau lần không kích thứ hai
Sasuke: Em phải cho anh công thức nấu canh cà chua. Tối nay Sarada nhất định không chịu ăn.
Sasuke: Cẩn thận.
Sasuke: Con bé nhớ em.
16 giờ 30 chiều thứ hai - Kohona - 36 tiếng 55 phút sau lần không kích thứ hai
Sasuke: Sakura, em ổn không? Nếu được thì cho anh biết. Anh nhớ em.
Anh thở đều để tập trung vào tiết học. Sau sự việc với phụ huynh lần trước, nhà trường rốt cuộc cũng bắt đầu để ý đến giáo viên từ trước đến nay luôn luôn không có điểm gì để chê trách. Anh phải cố gắng hơn. Có lẽ đó cũng là cách duy nhất để tâm trí anh dứt ra khỏi được điều này.
Cố lên, Uchiha Sakura.
1 giờ 58 phút sáng thứ 3 - Amegakure - 51 tiếng 23 phút sau lần không kích thứ hai
Sakura sợ anh sẽ không bắt máy. Mới hơn 6 giờ sáng ở Kohona, cô còn gọi anh bằng số lạ. Nhưng giọng anh xuyên qua bộ đàm và rơi vào lồng ngực cô, ở yên trong đó.
"Sasuke - kun, em đây."
"Sakura."
Anh gọi tên cô. Chỉ vậy thôi. Nhưng cô biết trán anh cuối cùng cũng được giãn ra sau 2 ngày liên tục. Nếu cô có điện thoại ở đây, chắc đống tin nhắn mà anh gửi cho cô sẽ rung lên bần bật.
"Em xin lỗi, bây giờ mới có sóng. Họ mất đến nửa ngày để dựng một trạm thu phát tạm thời ở chỗ này, cuối cùng vẫn chỉ để dùng cho phóng sự. Nhưng dù sao thì bộ đàm cũng kết nối với điện thoại được rồi." Cô nhăn mặt vì vết trầy bên gót chân trái, chỉ đành ngồi xuống một góc nhỏ trong trạm y tế mà cô mong sẽ không ai phát hiện ra, "Điện thoại em sập nguồn. Chắc do hết pin. Em cũng hết pin rồi." Cô cười nói.
"Em ổn chứ?"
"Hết pin, nhưng không sao. Em nhớ anh thôi."
Sakura lại cười. Mà không, tiếng bộ đàm nhiễu sóng nhiều hơn so với điện thoại, nên anh không chắc đã nghe thấy được những gì trong những tiếng rè rè khó chịu đó. Là tiếng cười của cô hay tiếng vỡ tan của giọng nói, anh không chắc.
"Sakura." Sao mà anh cứ gọi tên cô mãi thế? Sakura cần cái gì đó hạnh phúc hơn. Cô cần anh nói yêu cô và mong cô trở về nhà ra sao. Cần con gái cô ở đây và nói nó nhớ mẹ.
"Cho em gặp Sarada đi? Em nhớ giọng con bé quá."
"Con bé chưa dậy đâu. Vẫn còn sớm. Em có ổn không?" Những tiếng cười trong không khí cứ méo mó một cách kì lạ, "Em thì làm sao được chứ? Cho em nghe giọng con bé đi. Đi màaa" Cô cố tỏ ra nhõng nhẽo làm anh nhớ lại hồi họ mới yêu nhau.
"Không."
"Keo kiệt."
"Sakura."
"Sasuke - kun. Em đã cứu được rất nhiều người." Gục đầu xuống đầu gối, "Thật đấy. Anh có biết rằng chỉ vì sặc khói bụi mà người ta có thể chết trong vòng 2 phút không? Nhưng em đã dùng nước để lau mũi và mắt cho những đứa trẻ đó. Mắt chúng sáng như sao đêm vậy."
Sakura cứu được rất nhiều người.
Ở Kohona, việc đầu tiên người ta làm khi được chữa khỏi bệnh là cảm ơn bác sĩ. Ở đây họ cũng cảm ơn cô trước tiên.
"Họ mắc kẹt trong đống đất đá đó và chờ đợi cái chết thôi anh. Nhưng em hầu như đã đến kịp." Sakura nhắm mắt chặt đến nỗi hai con ngươi xanh của cô đau nhức, không rõ là mùi máu hay là mùi đất ẩm ướt lạnh đi vì máu tệ hại hơn. "Hầu như. Có đứa còn nhỏ hơn Sarada nhà mình nữa. Bàn tay của chúng- anh biết không, đầu tiên em còn tưởng là máu đỏ. Nhưng đó là chữ viết. Những đứa trẻ ấy viết chữ lên bàn tay."
"..."
"Anh biết đó là cái gì phải không?"
"Anh biết."
Việc thứ hai họ làm ở đây là bật khóc.
"Đúng, là họ tên và ngày tháng năm sinh của chúng. Để nếu lỡ gương mặt chúng có bị hủy hoại vì bom rơi thì ít nhất gia đình sẽ nhận ra được xác. Thông minh thật đấy."
Năm 12 tuổi, sau vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô trên đường cao tốc, vị bác sĩ sơ cứu cho Sasuke trên hiện trường cũng đã hỏi và ghi tên anh lên bàn tay. Để phòng trường hợp còn bất kì người thân nào của anh sống sót. Sakura từng khóc rất nhiều khi nghe anh kể chuyện này.
"Bọn trẻ ở đây, tất cả đều hiểu được rất có thể ngày mai sẽ không còn sống, mà không-"
"..."
"-chúng đơn giản là chấp nhận cái chết đó, anh à. Không phải rất giỏi sao? Haha."
Sasuke ghé lại ban công. Nắng sớm nhảy nhót trên đầu ngón tay anh.
"Em cứ khóc đi."
"Vâng."
Anh khẽ kéo rèm cửa sổ, Kohona thức dậy cũng lặng lẽ chẳng kém gì lúc chìm vào bóng đêm. Đúng hơn thì, nơi họ sống bên nhau vốn dĩ là như vậy. Người lạ sinh ra, người lạ chết đi, chẳng bao giờ anh ghé đám tang ai và mong chờ được nghe người ta kể về một cái chết như người ta từng làm trong phim chiến tranh.
"Sakura."
"Đừng gọi tên em nữa."
"Anh chỉ kiểm tra thôi. Để em không tắt máy. Cũng đừng che miệng vì em sẽ không thở được."
Người cô run bần bật, đến nỗi phải nhích ra xa khỏi chiếc tủ đồ bên cạnh để không gây ra tiếng động. Nước mắt rơi như thể thứ trào ra khỏi đáy mắt cô là máu, bỏng rát như axit chảy tràn trên má. Khóc không thành tiếng. Khóc, cấu chặt tay mình, ôm lấy bộ đàm, bất cứ thứ gì để nỗi đau khổ khủng khiếp trong cô vơi đi một chút ít. Sakura đã nghe thấy được cả những mảnh vỡ của trái tim mình đang cấu xé nền đất lạnh lẽo đó ra sao.
Đâu có phải lần đầu tiên Sakura mất đi bệnh nhân. Từ thực tập phòng cấp cứu, nội trú khoa ngoại tổng hợp cho đến bác sĩ chính thức, cô đã học được rằng việc chuyện sinh tử của con người là không thể đối thay. Song đó là khi người ta chết trên giường bệnh với tiếng máy móc bên cạnh, hoặc trên bàn mổ với chỉ khâu và thuốc gây mê, hoặc trên giường cấp cứu đặc mùi thuốc sát trùng. Đó là những cái chết mà trước đó, họ còn có một nơi để đi đến và tiếp tục hy vọng.
Được sống.
"Sasuke - kun, đừng nói đến hy vọng, nơi này không có đến cả nỗi sợ chết."
Anh chỉ có thể ôm lấy tiếng nức nở của cô dịu dàng nhất có thể.
"Anh hiểu. Em vất vả rồi."
"Không, anh ơi. Em chẳng thể làm gì cho họ cả. Em đã gặp một con bé, tầm 10 tuổi. Quá muộn. Nó mắc kẹt quá sâu trong đống đổ nát đó, nửa người bị rất nhiều thứ đè lên." Sakura bật khóc như trẻ con qua điện thoại, hình như cô không còn để tâm ai đang nhìn nữa, "Khi em chạy đến thì đã không còn mạch ở đùi nữa, chân lạnh như băng. Chúa ơi, con bé cứ nhìn em như thể em là thiên sứ sau khi em cho nó thuốc giảm đau."
"Sakura, không phải lỗi của em. Chỉ là thời gian thôi."
"Em đã hứa. Rằng nếu nó chịu tiêm thuốc và ngủ một giấc thì sáng mai có thể gặp lại mẹ. Em thực sự nghĩ thế đấy, rằng mình có thể cứu được sau khi nâng tấm bê tông chết tiệt đó lên..."
"..."
"...không thể. Toàn bộ động mạch ở bụng đã bị chèo chéo nên con bé sẽ mất máu đến chết ngay tích tắc vật nặng được nhấc ra."
Sao mà nắng ở Kohona vẫn tràn ngập và người ta vẫn chào nhau như thể chẳng có gì.
"Nên em đã để nó yên. Không làm gì. Anh, em ngồi đó bên cạnh con bé và nhìn nó ra đi trên nền bê tông lạnh lẽo đó."
Sakura gục đầu xuống đầu gối, cô sợ sẽ làm hỏng bộ đàm vì nước mắt của mình. Dù sao nó cùng không chống nước. Cô thấy tội lỗi vì muốn có Sasuke ở đây. Không phải ở đây để ôm hay ủi an. Mà để gánh vác giúp cô một phần đau khổ. Cô cần một ai đó giúp bầu trời trên kia không sụp xuống đầu mình.
Anh đã ngồi nghe cô khóc bao lâu? Để kể về những người đã chết. Cô cứu được rất nhiều người và cũng có rất nhiều người cô không thể cứu được.
Và quái quỷ thay, suốt hai ngày nay, mỗi tích tắc Sakura nghe được tiếng bom dội lại từ phía xa, cô đều sẵn sàng để đón nhận bất cứ thứ gì. Hệt như những người ở đây. Người ta chỉ nói về chiến tranh khi ở xa chiến tranh thôi. Ở đây người ta nói về cái chết.
Tiếng khóc nhẹ dần, chuyển thành nức nở, ngay cả những vết móng tay cấu trên da cũng mờ đi. Nhưng Sakura cứ ôm chăt cái bộ đàm như thể buông ra thì cả linh hồn cô cũng bay đi mất.
"Em sợ, Sasuke - kun."
Lần đầu tiên anh nghe cô nói câu này kể từ lúc đi.
"Vậy là em cũng biết sợ."
"Em nói thật đấy. Em sợ. Em muốn về nhà."
Tin anh đi, Sakura, anh muốn em về đây ngay khoảnh khắc này. Muốn ôm em trong tay và nói rằng tất cả địa ngục đều đã trôi qua. Và chúng ta sẽ nằm bên nhau, nói chuyện về quá khứ, nghĩ tới sau này, anh sẽ có thể có lại giấc ngủ quen thuộc trước đây.
Nhưng anh sợ em sẽ không ngủ nổi.
"Sakura, em sẽ về nhà. Nhưng em có thể chưa bao giờ phải đi."
"..."
Nước mắt vẫn chảy xuống, một chút thôi.
"Em có thể chưa từng đặt chân đến nơi đó, chưa từng biết đến họ. Số mệnh của họ có thể sẽ chẳng liên quan gì đến em hết. Em vốn dĩ có thể từ chối những nỗi đau, dằn vặt, thứ tội lỗi khi để họ ra đi."
"...nhưng em đã đi." Tự gật đầu.
"Em đã đi, bởi vì em là loại người cứng đầu cứng cổ. Đồng cảm quá mức, không thể nhìn phải chịu đau đớn. Vì em là vợ anh, Sakura."
Sakura khẽ cười. Có lẽ sẽ mất một lúc nữa trước khi cô không còn ngồi trên nền bê tông lạnh đó, và khóc thêm một chút nữa. Đó là nước mắt để tế cho người chết. Thật tiếc vì không có rượu. Nhưng cô sẽ ra về sau đám tang. Sẽ ra đi. Vì phải về nhà. Vì sáng mai cô phải đến phòng cấp cứu từ sáng sớm.
Cô bỗng nhớ về một câu trong quyển tự truyện của Albert Schweitzer khi ông cầu nguyện với Chúa:
"Con chỉ có một ước vọng là tiếp tục cứu người đến tận khi nhắm mắt. Đến khi tay không thể cầm ống nghe và chân không thể đi nổi. Đến tận khi Chúa cho phép con được nghỉ ngơi."
Sakura lẩm nhẩm trong miệng, tay đặt lên ngực trái. Cô cũng đang cầu nguyện, nhưng sẽ không có thần linh nào trên cao nghe được lời này đâu. Trên đó toàn máy bay.
Cô chỉ tự nói với mình.
"Em không nghĩ mình cao cả đến thế đâu, chồng à."
"Có đấy, anh thì có." Giọng cô lành lại sau một đoạn tan vỡ khiến anh có đôi chút yên tâm, "Sarada cũng nghĩ như vậy. Nhân tiện, con bé dậy rồi, em muốn nghe giọng nó không?"
"Hơn bất cứ thứ gì trên đời."
"Bất cứ thứ gì." Anh cười.
Bầu trời phía bên anh đã dịu nắng đi một chút. Sarada tự thức dậy, dụi mắt ra ngoài. Con bé thắc mắc tại sao bố không gọi nó dậy như mọi ngày.
"Mẹ, đã sang tuần mới rồi nhưng mẹ vẫn chưa ở đây?" Cô cắn chặt môi khi nghe giọng con gái, không đánh rơi tiếng nức nở nào, "Mẹ xin lỗi vì trễ hẹn. Mẹ thực sự xin lỗi con. Nhưng nếu mẹ không ở đây thì có những em bé còn nhỏ hơn cả Sarada không thể gặp lại mẹ."
"...vâng."
Cũng biết phụng phịu khi Sasuke xoa đầu.
Bạn bè họ đều nói anh có cô con gái lớn trước tuổi, nhưng anh biết, con bé biết, rằng không có thứ gì đáng giá hơn những mẹ cô đang cố gắng giữ lại trong tay. Em từng đến bệnh viện. Nhìn thấy những người lạ vật lộn vì cơn đau và nhiều người lạ khác cắn răng chịu đựng. Vậy nên sẽ không bao giờ em đòi hỏi mẹ đưa mình tới công viên trong khi ai đó trên đời đang rơi vào cái chết.
Sarada luôn nghĩ đó là chuyện đương nhiên phải hiểu được, có lẽ, vì em là con gái Sakura.
"Ngoan lắm." Cô lau nước mắt và chỉnh lại giọng để con bé không nhận ra, hơi gấp gáp vì cô không muốn con gái trễ giờ học, "Sarada à, con có nhớ bài hát mẹ từng dạy con không?"
Mắt con bé sáng lên như mặt trời giữa mây xanh, cô tưởng tượng được ra thế, hoàn toàn ngược lại với đôi mắt như sao đêm bên này.
"Có ạ!" Tươi tỉnh nói sau khi Sasuke nháy mắt gợi ý, "Mẹ có muốn nghe con hát không?"
"Hơn bất cứ thứ gì trên đời."
"Con muốn viết cho mẹ một bài hát
một bài hát đẹp đẽ như mẹ vậy
đính kèm một nỗi buồn nho nhỏ
khi không có mẹ ở đây hôm nay
Con muốn viết cho mẹ một bài hát
một bài hát để mẹ nhớ về con
để bất cứ khi nào con không ở đây
mẹ có thể nghe giọng con và quên mất mình muốn khóc"
Sarada, có lẽ ở một nơi không có cái chết lơ lửng trên đầu, những đứa trẻ đó cũng sẽ hát cho mẹ chúng nghe những lời ca như vậy.
"Con muốn viết cho mẹ một bài hát
một bài hát ấm áp như vòng tay mẹ
một bài hát ấm áp như trái tim con
Để bất cứ khi nào
trái đất ngả nghiêng
mùa đông quá lạnh
mẹ sẽ có nơi quay về trú ẩn
Con muốn viết một bài hát cho mẹ...."
20 giờ 5 phút thứ tối thứ 3 - Amegakure - 69 tiếng 7 phút sau lần không kích thứ hai
Sakura: Anh, em ổn. Đã tìm được chỗ sạc điện thoại. Sóng yếu lắm. Nhưng tin vui là ngày kia em sẽ lên máy bay, đến lượt đoàn rồi. Bọn em sẽ trở về doanh trại bây giờ, rồi đến sáng sẽ ra sân bay.
Sasuke: Chính quyền Kohona vừa lên án gay gắt làng Sương Mù vì vụ ném bom bệnh viện, Sakura. Nếu hai nước quay lưng với nhau thì không ở đâu an toàn nữa.
Sakura: Em biết rồi. Anh này, hôm nay có một đoàn phóng viên tới. Hình như là người của Liên Hiệp Quốc. Thì ra thứ đó vẫn còn tồn tại, em tự hỏi họ đã làm cái quái gì trong suốt những ngày này. Ít ra thì họ mang thuốc tới. Và một đống máy quay.
Sasuke: Vậy vợ anh sẽ lên tivi sao?
Sakura: Không biết nữa. Nhưng về đến nhà em sẽ xem phóng sự đó với anh.
14 giờ chiều thứ 4 - Kohona - 87 tiếng 2 phút sau lần không kích thứ hai
Như cô đã nói, và như chủ tịch bệnh viện đã cầu xin người thân của đoàn bác sĩ lắng nghe, thì phải tới tối muộn hôm nay (lệch múi giờ) thì chuyến bay mới đưa cô tới được sân bay của Kohona. Sasuke đã xin nghỉ cả ngày, anh rõ ràng không có tâm trí mà dạy học.
Sân bay rất đông, khu vực đón người từ Ziga về chật kín người đến mức anh cảm giác họ đã đứng đây vài đêm, với những bảng hiệu tìm người trên tay cùng những tấm ảnh anh không nghĩ là sẽ nhìn thấy được ở một nơi nào khác ngoại trừ đám tang. Nhưng họ không có thời gian để quan tâm tới điềm xấu. Gần như sau khi bất cứ chuyến bay nào hạ cánh thì khung cảnh đều hỗn loạn khó mà tin được.
Họ quay cuồng tìm người thân. Những người bố tóc đã hai màu và những thiếu niên chắc chắn chưa học hết cấp 3. Họ van vỉ, quỳ lạy. Cầu nguyện với thần linh. Rằng trên chuyến bay kia sẽ đưa theo những lấp lánh hy vọng.
Hỗn loạn khiến Sasuke cũng bắt đầu hỗn loạn. Anh biết rõ cô chưa thể ở đây lúc này, thậm chí có khi cô còn chưa đi đến sân bay bên kia, nhưng không thể không tìm kiếm cô trong đoàn người bước xuống. Anh khá chắc mình sắp phát điên.
Bình tĩnh đi, Sakura là người có thể đi một vòng dưới địa ngục rồi quay lại
Hít thở sâu.
Lần đàm phán cuối cùng giữa Kohona và làng Sương Mù không có kết quả. Người ta bảo đây sẽ là dấu chấm hết cho cái hòa bình dặt dẹo mà hai nước đã cố gây dựng nên với nhau. Mà không. Kể cả nếu chiến tranh xảy ra ở Kohona, anh biết rõ đây là sự trừng phạt cho đất nước của anh vì đã nhắm mắt làm ngơ trước cái chết của hàng vạn người dân làng Mưa suốt hàng thập kỉ. Trống ngực anh dồn dập. Không khí trong sân bay ngột ngạt như trước giờ ra pháp trường.
Không phải rất mỉa mai sao? 8 tiếng bay và họ đã thoát khỏi nơi khốn khổ kia. Nhưng những người dân ở đó, những đứa trẻ làng Mưa đó lại mắc kẹt lại số phận của họ cả đời.
16 giờ chiều thứ 4 - Kohona - 89 tiếng 2 phút sau lần không kích thứ hai
Có một ông lão ngoài trung niên đã bật cười khanh khách khi anh nói với ông ta mọi chuyện sẽ ổn.
17 giờ 15 phút chiều thứ 4 - Kohona - 90 tiếng 17 phút sau lần không kích thứ hai
Nắng chiều ngạt cứng trong cổ họng.
Có cái gì đó khiến anh buồn nôn. Sasuke nghe thấy tiếng hét xé lòng vọng lại trong đám người đứng chờ hai bên rào chắn. Một trong số họ đổ sụp xuống.
Anh muốn chạy tới để biết đó là gì, hoặc ít nhất là giúp người đó vào phòng y tế. Nhưng anh không sao chen vào được. Này. Làm ơn đi. Sakura. Ít ra em phải cho anh biết thứ gì đang xảy ra với em. Anh nghĩ đến ông lão đó. Không liên lạc. Không thông tin. Không có gì cả. Giống như người mù chìm xuống đại dương đen. Có ai đó đập vào lưng Sasuke để anh quay lại.
Màn hình lớn ở sân bay đang chiếu phóng sự trực tiếp.
"Trong bài phát biểu của bộ trưởng quốc phòng Kirigakure, ông cho biết Kohona không chỉ phản bội lại hòa ước giữa hai nước suốt nhiều năm..."
...
anh không biết mình vừa hít cái gì vào trong phổi.
"....mà còn thể hiện sự thiếu thiện chí trong việc phối hợp điều tra nhằm tìm kiếm nhóm khủng bố làng Mưa lẩn trốn trong vùng phi quân sự của hai nước. Vì vậy. Kirigakure đã khẩn trương triển khai đợt truy kích lần 3 xuống-"
17 giờ 17 phút chiều thứ 4 - Kohona - 1 phút sau lần không kích thứ 3
"Không đâu."
Những tiếng hét vang lên đằng sau đầu khiến anh đánh rơi cái điện thoại xuống đất.
Không không không không không không, Chúa ơi, con van xin người.
17 giờ 18 phút chiều thứ 4 - Kohona - 2 phút sau lần không kích thứ 3
Ôi không đâu, Sakura. Chỉ cần không phải chỗ của em. Làm ơn trả lời anh đi.
17 giờ 23 phút chiều thứ 4 - Kohona - 7 phút sau lần không kích thứ 3
Em không thể làm thế này với anh được.
Em phải nghe máy. Người ta đã bắn giết và hủy hoại nhau rồi. Em còn muốn hủy hoại cuộc đời anh sao?
Đừng làm thế này với anh.
Sân bay đột ngột lạnh đi. Cái lạnh mà anh nếm được ở đám tang. Chỉ toàn những tiếng điện thoại mất sóng cùng văng vẳng giọng người phóng viên đang nói trên màn hình lớn. Làng Sương Mù đã thẳng tay phóng một đầu đạn xuống doanh trại nào đó ở khu vực nào đó. Sasuke bịt chặt tai. Anh phải giữ mình đứng thẳng.
Sakura,
em sẽ không sao.
Em đã cố chấp theo đuổi anh kể cả trong những ngày anh đối với em chỉ có căm ghét. Anh đẩy em ra xa. Không biết bao nhiêu lần em đã chạy lại. Và nói rằng em muốn ôm lấy vết thương trong trái tim anh bằng máu của mình. Em chưa bao giờ sợ máu. Em gọi anh như thể mình thân thiết lắm.
Sasuke - kunnn. Như vậy.
Em sẽ không sao.
Em thích vắt kiệt sức mình để leo lên cao. Tham vọng. Để rời khỏi cái phòng cấp cứu, em không tiếc sức trực thay cho các tiền bối. Để trở thành trưởng khoa ngoại, em tự mình phẫu thuật cả những ca nhỏ nhất cho đến khi cổ tay em không cầm nổi đũa trong bữa cơm. Để được tiến cử giáo sư, em cãi nhau với anh sau khi anh bắt em đi ngủ.
Sasuke - kun! Như vậy.
Em sẽ không sao đâu.
Nếu anh nói mình sắp chết thì em có đến đây không? Em cứu tất cả mọi người. Vậy hãy đến cứu anh đi.
Đừng bỏ anh lại một mình.
Anh nhớ tên mình treo trên đầu môi em. Em gọi tên anh quá nhiều nên khi tập nói, Sarada đã bắt trước và gọi anh là Sasuke - kun.
Thời gian không trôi. Chỉ có tiếng phát thanh. Từng góc một ở sân bay đang sụp đổ. Tiếng hét trở thành tiếng khóc thương.
Anh nhớ em, Sakura.
"Sasuke - kun?"
Như vậy.
17 giờ 25 phút chiều thứ 4 - Kohona - 9 phút sau lần không kích thứ 3
"Sasuke - kun?"
Điện thoại áp trên mặt anh, nóng ran. Giọng cô.
"Sakura." Anh đáp lại trong điện thoại. Tim vỡ, "Rốt cuộc em...."
Có cái gì đó không đúng. Điện thoại không có cuộc gọi nào. Anh kết luận rằng mình đã thực sự phát điên. Anh sợ. Rằng cô đã chết rồi còn anh thì không còn phân biệt được quá khứ và thực tại nữa. Sasuke không nghi ngờ gì về suy nghĩ đó. Nhưng nếu thế thì anh sẽ không nhớ cô là ai. Anh coi đó là vận may, nếu như cuộc đời đã cho anh một liều tự sát.
"Chồng à."
"..."
"Em ở đây mà."
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, anh quay lại và thấy Sakura đứng đó. Đúng là anh không cần biển tên. Tóc cô màu hồng, óng ánh. Anh có thể nhận ra cô giữa một vạn người mà không cần tấm ảnh nào.
Và cô cũng có thể nhận ra anh.
Sakura trông lạ lẫm. Cô quấn một chiếc khăn màu nâu sẫm, không hợp lắm, quanh gương mặt và mái tóc. Nhưng anh nhận ra vợ mình. Không phải mơ. Vì bàn tay cô xây xước, chằng chịt vết thương còn ngón tay thì hằn rõ vết chỉ phẫu thuật.
Anh nói, và lắc đầu. Nhắm mắt như chịu đựng. Cho đến khi anh không chịu nổi. "Em..." Anh thở ra một tiếng, ngồi bệt xuống sân bay. Ngực trái đau nhức. Sasuke giống như người vừa được vô tình vớt lên sau khi được nhúng vào chảo dầu sôi ùng ục.
"Em xin lỗi."
"Đừng."
"Em nhớ anh."
Sasuke ngồi đó.
Rồi anh đưa tay lên che đi đôi mắt mình và khóc.
Hình như nhiều người đang nhìn lắm nhưng anh không để tâm. Nước mắt tự nhiên chảy ra như vậy không phải vì vui sướng hay đau khổ.
Nước mắt rơi xuống lạnh buốt và không bỏng rát như đạn bom. Anh không muốn nói với cô những câu như anh mừng vì thấy cô còn sống, bởi vì nhiều người đã không may mắn thế.
Sasuke mờ mờ nhìn thấy Sakura vội đặt đống hành lí của cô xuống, chạy tới, tiếp theo là cái ôm của cô. Cô lồng tay vào trong tóc anh. Đáng ra anh phải là người an ủi cô thế này. Dù sao cô cũng vừa trở về từ cõi chết. Song như anh đã nói, Sakura sẽ cứu tất cả mọi người.
Em là người có thể xuống địa ngục rồi quay lại,
và cứu lấy anh.
----------------------------------
Sau khi trở về nhà, Sakura mới nói cho anh biết đoàn không trở lại doanh trại bằng xe. Cô ở thêm vài giờ nơi trạm y tế, rồi được trực thăng của Liên Hợp Quốc đưa thẳng tới sân bay - có vẻ như họ cần vài nhân chứng sống cho phóng sự đó. Toàn bộ 22 người của đoàn, 8 bác sĩ, 12 y tá và 2 cố vấn đã trở về nguyên vẹn.
Hàng trăm bác sĩ, y tá và cố vấn của làng Mưa thì không.
Vậy nên cứ mỗi lần đứng lớp, Sasuke vẫn thường nhắc bọn học sinh viết bài chậm lại. Chúng đang cầm bút chứ không phải súng.
Vậy nên cứ mỗi lần dùng chỉ khâu lại vết thương, Sakura vẫn thường ước rằng mình có thể khâu lành lại thế giới ngoài kia đang chia năm xẻ bảy.
Những đôi mắt như sao đêm ở ngàn xa,
Họ
đều biết đau, đều là
mạng sống.
---------------------------------
Mình vừa viết vừa khóc huhu.
Rất dài, ít plot, không trọng tâm. Vậy nên rất rất cảm ơn mọi người đã đọc đến đoạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com