Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

Nhắm mắt lại, hắn thầm nghĩ những thứ như còng xích hay thuốc an thần có thể bỏ qua một bên.

Mà, thật ra những biện pháp có tính ép buộc như vậy bất quá mới dùng, và cô nhóc này không phải là trường hợp tệ nhất.

Nó nghe lời, không hẳn là nói gì cũng làm, nhưng biết giữ trật tự. Chính thế, chỉ cần đêm đêm được yên giấc mà không bị đánh thức. Đối với hắn chính là "Bravo!"

Ọt ọtt--

Trong thoáng chốc, hắn đã tưởng tiếng động ấy là của mình.

Cũng phải thôi, vừa mở mắt là hắn đã phải vội tới đây, thì giờ đâu mà nhấm nháp bữa sáng?

Hắn cúi xuống, còn nó ngẩng đầu lên. Quả thực là một cặp đũa lệch trong truyền thuyết. Ngước mắt nhìn kẻ cao lớn đứng phía bên cạnh, bàn tay nhỏ của nó đặt ngay trên bụng. Xem ra dạ dày cô nhóc này cũng đang biểu tình giống hắn.

"Như anh đây đã nói, chịu hợp tác thì nhóc sẽ được ăn."

"Tôi đã trả lời các câu hỏi."

"Hah, đói tới mức biết trả treo cơ đấy."

Hắn mở cửa sải chân bước ra ngoài, nó cũng lật đật đi theo phía sau. Cả hai băng qua hành lang của trụ sở, một vài nhân viên nữ mơ màng ngoái đầu nhìn hắn, nửa phần cũng nhìn cô gái nhỏ lấm lem đi bên cạnh.

"Súp cà chua chứ?"

Hắn nhìn xuống hỏi với giọng điệu có chút ngập ngừng.

Đợi một chút, ngập ngừng luôn sao?

Cười nhạt với chính mình, cũng tại quá nhiều người nhăn mặt với gu ăn uống của hắn nên đã tạo ra cái phản xạ này. Bờ vai rộng khẽ nhún lên bất cần, biết sao được, hắn thật sự rất thích cà chua.

Nó chỉ gật đầu, chẳng kèm theo phản ứng gì thừa thãi.

Thật ra hắn cho ăn thứ gì nó cũng gật, chỉ cần lót được cái dạ.

Nó bất giác nhớ đến những lần túng quẫn phải nhai côn trùng đến nôn mửa, quằn quại dạ dày. Tay lại bất giác đưa lên bụng áo, bấu chặt lại.

Hắn kín đáo quan sát, hai tay vẫn yên vị để trong túi quần.

*

Bánh xe của hắn dừng lại trước một toà chung cư rộng lớn, không phải cao cấp.

Thật ra hắn sở hữu một căn nhà của dòng tộc Uchiha để lại, tuy nhiên sống ở đây tiện hơn, lại gần trụ sở làm việc.

Hơn nữa căn nhà đó chứa một vài kí ức mà hắn chẳng muốn nhớ.

Ngước lên nhìn tấm gương phản chiếu ghế sau xe, hắn quan sát nó ngồi cong chân trên ghế. Bờ vai nó tựa vào kính cửa sổ, quan sát chăm chú mọi cảnh vật lướt qua ánh mắt. Hắn tự hỏi đã bao lâu rồi nó mới được thấy ánh mặt trời.

"Này, nhóc."

Nó ngó lơ tiếng gọi của hắn, hoặc không nghe thấy, hắn không biết. Đôi mắt diệp lục vẫn không rời khỏi ô cửa kính, bốn bánh xe đang lăn đều khẽ phanh lại.

"Nào, xuống xe thôi."

Hắn quay xuống ghế sau, tay sải ra để tháo chiếc dây an toàn đang vòng quanh người nó. Sakura lúc này mới giật mình quay sang hắn, nó trở lên hoảng sợ, theo phản xạ mà giơ hai tay lên nhưng lập tức bị một bàn tay lớn nắm lại.

Nó cắn răng không kêu ra tiếng thét, ánh mắt chứa đầy sự kinh hãi phản chiếu người đàn ông trước mặt.

Hic..!

"Từ giờ không cần phải rụt mình lại hay sợ hãi nữa, không ai ở đây muốn làm hại nhóc cả."

Giọng hắn cất lên một cách chậm rãi để trấn an nó, nghe vụn vỡ và thật buồn. Hắn nhẹ nhàng thả tay nó ra, và rồi cũng chính bàn tay đó từ từ tiến đến, trước mắt nó lại hiện lên những mảnh kí ức bị bạo hành tàn nhẫn. Nhưng lạ thay, lần này Sakura không cúi gằm sợ hãi nữa, giọng nói kia, khiến nó cảm thấy an toàn và muốn tin tưởng.

Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu nó, luồn vào mái tóc anh đào và xoa tới rối bù lên.

"Về nhà rồi."

Sự hoảng loạn trong nhịp đập của Sakura dần dịu xuống, nó ngồi đó và bất động nhìn Sasuke. Hắn không biết hiện giờ trong ánh mắt ấy chứa đựng điều gì, nhưng chí ít đó không còn là sự sợ hãi nữa.

*

Sự tĩnh lặng bao trùm cả hộp thang máy, chỉ nghe thoáng qua tiếng động cơ di chuyển.

Hắn lôi điện thoại ra kiểm tra email công việc, nói là vậy nhưng cũng chỉ nhìn qua một lúc rồi tắt, không lướt web, không nhắn tin.

Hắn thậm chí còn không tạo cho mình một tài khoản mạng xã hội, bởi vậy nên thường bị tên đồng nghiệp tóc vàng gọi là người tối cổ. Biết sao được, bản thân hắn thấy những thứ không thực ấy thật tốn thì giờ, trong khi ấy hắn có thể làm nhưng việc khác có lợi hơn, ngủ chẳng hạn.

Hắn nhìn sang cô nhóc bên cạnh, nó đứng song song với hắn, lưng tựa vào thành sắt và hai mắt nhìn vô định. Chậc, giống y như lúc ngồi tại trụ sở.

Ding!

Chữ số 5 màu đỏ nhấp nháy trên màn hình, cánh cửa thang máy dần mở ra.

"Đi thôi."

Thấy hắn sải bước, Sakura cũng vội vã theo sau chuyển động của hắn. Ngay khi nó vừa đặt chân ra ngoài thì thang máy lập tức đóng sầm lại. Nó im bặt, nhìn cánh cửa chằm chằm như thể đó là một con thú ăn thịt.

Đúng là mọi thứ xung quang đều mới lạ với nó.

Họ đi lướt qua hành lang dài và dừng lại ở cánh cửa cuối cùng. Hắn nhập mã mở khóa căn hộ, những tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên cho đến khi..

BÍP!

Mái tóc hồng của nó khẽ dựng lên trước tiếng động lớn, đó là tiếng xác nhận mật mã và mở cửa. Nét mặt nhỏ nhắn của nó thoáng kinh ngạc, trông giống như một con hươu đứng trước đèn ô tô.

Sasuke bật cười trước phản ứng hài hước, điều này làm hắn nhớ lại hồi mới chuyển đến đây. Bản thân cũng từng phải chịu nhiều phen giật mình, đây quả thực là một điểm trừ của chung cư này.

Vừa bước vào hành lang đèn điện đã tự động bật sáng lên, phô ra một không gian rộng rãi và tĩnh lặng.

Nội thất trong nhà vô cùng tối giản. Ngoài những đồ dùng được lắp đặt sẵn ra thì có rất ít đồ dùng cá nhân của hắn, cũng không hề có ảnh gia đình.

Trông tổng thể căn hộ trống trải như vừa được dọn đến vậy, mặc dù hắn đã sống tại đây được vài năm.

Nó đứng im tại bậc thềm, đợi hắn cởi giày và bước vào nhà thì mới chịu di chuyển theo sau.

Hắn đi thẳng một mạch vào phòng và lục tủ, song ném cho nó một bộ thường phục nam tối giản, là đồ trước đây của hắn.

"Tắm rửa đi, trông nhóc tã lắm rồi."

Đỡ lấy bộ quần áo rồi quan sát qua bản thân một hồi, nó gật đầu bước ra khỏi buồng.

"Phòng tắm ở gian bên trái ấy."

Hắn chống tay lên cửa nói vọng ra, nó im lặng nghe theo không đáp, cái đầu hồng chỉ khẽ gật xuống trước khi rẽ sang trái.

Hmm...

Hắn ngồi xuống, lưng tựa vào hộc tủ và nhìn lên trần nhà. Cảm giác lạ thật, việc căn hộ trống trải của hắn có người thứ hai hiện diện.

Hắn luôn sống một mình và chưa từng mời bất kì ai về nhà. Bản thân cũng có đồng nghiệp và bạn bè, nhưng Sasuke chưa thấy mối quan hệ nào đủ ràng buộc để dành thời gian ngoài giờ làm cả. Không phải hắn cố tình xa cách, chỉ là cảm thấy bản thân không xứng đáng trở nên quan trọng đối với ai.

Sakura Haruno, cô nhóc tuy là nghĩa vụ được giao nhưng hắn hoàn toàn có thể từ chối việc này, thật ra hắn đã có ý định như vây. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nó, nhìn thấy sự phai tàn trong đôi mắt xanh kia. Hắn cảm thấy một sự đồng cảm len lói, như thể bản thân đang quan sát chính mình lúc nhỏ.

"Mình cũng đâu thể bỏ cô nhóc cho những trại tế bần xa lạ."

Thở hắt ra một hơi rồi chống tay đứng dậy, trong lúc chờ đợi hắn sẽ vào bếp chuẩn bị vài món lót dạ, thứ mà tất nhiên sẽ là súp cà chua.

"Con bé chắc sẽ không chê đâu nhỉ...?"

Chà, việc mọi người kì thị về gu ăn uống của hắn đã trở thành một cái bóng quá lớn..















.

.

.

[EnD chapter ii]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com