IV
- Được rồi, về phòng ngủ đi.
- Vậy chúng ta sẽ cùng…
- Không! Chỉ mình tôi ở đây. Người về phòng là cậu.
- Không được! Em nói không là không. Lỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì sao đây hả? Em là người chịu trách nhiệm…
- Thôi đi! _ Sasuke gần như quát lên.
Âm thanh ấy vang lên như một nhát dao, khiến Sakura giật thót. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô bị chồng mình quát mắng. Ký ức tìm về giai đoạn khi anh theo đuổi cô, Sasuke có lớn tiếng một chút, sau đó chỉ nhẹ nhàng khuyên cô từ bỏ những điều cố chấp, buông những thứ vốn không thuộc về mình.
Thế nhưng giờ đây, người đàn ông trước mặt lại gằn giọng vì mục đích mà cô không thể hiểu. Sakura vẫn cố trấn an bản thân, tự nhắc rằng anh đang mất trí nhớ nên mới trở nên lạnh lùng, xa cách. Nhưng từng lời vừa rồi bóp nghẹn trái tim cô, như muốn nói rõ với cô rằng đây không phải là Sasuke mà cô quen biết. Càng chưa từng thuộc về cô.
Sasuke cũng sững lại, bất ngờ trước hành vi vừa rồi. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ lớn tiếng với một Sakura sau đại chiến kết thúc. Dù ở thế giới nào đi nữa. Nhưng tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Chỉ cần tiếp tục gần gũi, anh sẽ bị cuốn sâu hơn vào cuộc đời vốn không thuộc về mình.
Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng hình ảnh cô ôm mặt quay lưng bỏ chạy đã khiến bước chân anh đông cứng lại. Một hồi đấu tranh, rồi cuối cùng anh chỉ đứng yên, để bóng lưng ấy dần khuất khỏi tầm mắt.
- Thật là phiền phức.
Dù vậy, Sasuke vẫn thừa nhận rằng thế giới ảo mộng này rất chân thực.
Sakura cứ thế chạy, không biết mình đang đi đâu, chỉ cảm nhận gò má nóng hổi và hơi thở gấp gáp. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, như thể chỉ còn tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô không khóc, nhưng từng bước chân lại nặng trĩu, như dẫm lên chính niềm tin của mình. Trong lòng cô, hình ảnh Sasuke, người đã cùng cô trải qua bao tháng năm bỗng trở nên xa lạ đến tàn nhẫn.
- Sakura? Em bị sao vậy?
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, khiến Sakura lập tức nhận ra đó là ai. Cô khựng lại, ngẩng đầu về phía âm thanh. Dưới ánh đèn sáng rực, gương mặt lo lắng của người phụ nữ với mái tóc màu nâu hạt dẻ hiện rõ từng đường nét. Trên tay cô đang bồng một đứa trẻ nhỏ đang ngủ say, hơi thở khẽ phập phồng như chú chim non. Ánh mắt người phụ nữ vừa ấm áp vừa khẩn trương, như mang theo hàng ngàn câu hỏi chưa kịp thốt ra.
- Chị về rồi… _Sakura như quên hết mọi muộn phiền.
Ở phía sau, Sasuke vẫn đứng bất động nơi cánh cửa, ánh mắt dõi theo con đường cô vừa rời đi. Bàn tay anh khẽ siết lại, đầu ngón tay lạnh ngắt. Anh biết mình vừa đẩy cô ra xa, và đó là điều đúng đắn nhưng cảm giác trống rỗng trong ngực lại như một vết thương không thể khâu lại. Mọi thứ đều trở nên mâu thuẫn với anh. Lần nữa đưa Sasuke về ký ức xưa cũ, khi anh từ chối tình cảm của Sakura.
Một phần trong anh thôi thúc bước theo, gọi tên cô, giải thích tất cả. Thế nhưng lý trí buộc anh phải đứng yên, để mặc khoảng cách giữa hai người bị kéo dài. Bởi vì anh biết đó không phải là Sakura của anh. Phải, tất cả là giả dối.
Và, một ai đó đã dùng nắm đấm đập vào đầu anh. Sasuke ngã văng xuống sàn.
- Sasuke anh không sao chứ?
- Xin lỗi nha, chị hơi mạnh tay rồi.
- Chị hai à, đừng đánh vào đầu anh ấy.
- Đánh như vậy thì mới chịu nhớ ra được chứ, không chừng còn quên luôn cả anh chị hai nó rồi.
Trong khi Sakura tất bật kiểm tra vết thương, bàn tay cô run nhẹ vì lo lắng, Sasuke khẽ mở mắt. Đôi đồng tử đen láy thoáng co lại, biểu lộ rõ sự ngạc nhiên tột độ. Trước mắt anh không phải ai khác mà chính là Uchiha Izumi. Tim anh chợt khựng lại một nhịp. Cái tên tưởng như chỉ tồn tại trong ký ức giờ lại sống động ngay trước mặt.
Nhưng sự ngỡ ngàng ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một mớ câu hỏi rối bời. Tại sao Izumi lại có mặt ở đây, trong chính ngôi nhà này? Và vì lý do gì, người phụ nữ ấy vừa rồi lại không chút nương tay, giáng cho anh một cú đau điếng đến mức khó mà quên?
- Nè nè, nhóc nói xem chị hai nhóc tên gì?
“Tôi không có người chị nào hết.” Đó mới thực sự là những lời Sasuke muốn nói, nhưng chúng chỉ có thể nghẹn lại nơi cổ họng. Lý do rất đơn giản. Anh sợ nếu mở miệng ra, người phụ nữ đang trừng mắt hầm hầm kia sẽ không ngần ngại tặng anh thêm một cú nữa.
Dù sao thì đây cũng là một thế giới song song, chuyện kỳ lạ nào xảy ra cũng chẳng lạ. Sasuke thậm chí còn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ liệu có phải vì một lý do quái gở nào đó mà người phụ nữ tóc nâu này lại trở thành chị gái của mình. Ý nghĩ ấy vừa buồn cười vừa đáng lo, khiến anh chỉ biết đứng im chờ tình hình bớt căng thẳng.
- Thì là Uchiha Izumi.
- Trời ơi! Giỏi quá ta!
Và rồi, như để khẳng định mọi giả thuyết của mình, anh lại lãnh thêm một cú nữa. Kết quả quá rõ ràng. Dù trả lời đúng hay sai, thì vẫn bị ăn đòn như thường. Điều khiến Sasuke ngạc nhiên hơn cả là Izumi trong ký ức của anh vốn là một cô gái dịu dàng, dễ gần, vậy mà giờ đây lại hóa thành một bà cô bạo lực, dữ dằn đến mức anh chỉ muốn tìm đường lui. Còn Sakura tuy hơi gượng gạo nhưng nhìn cô có vẻ như chuyện chồng mình bị ăn đập xảy ra rất thường xuyên.
- Thôi được rồi, giao lại cho em đó Sakura. Dù gì thằng bé cũng là bệnh nhân cần chăm sóc. Chị sẽ tính sổ vụ này sau. Giờ chị đi nghỉ đây.
- Dạ, vất vả cho chị rồi. À mà chị hai nè, em quên hỏi thằng bé Ichiro không đi cùng chị hả?
- Anh hai của em đưa nó đi cùng rồi. Chồng chị lúc nào cũng vậy, làm nhiệm vụ gì mà xa tít khắp nơi. May cho hai đứa là ảnh nhờ chị chăm con bé đó, không thì chắc tới cuối tuần gia đình mới đoàn tụ.
Izumi chịu buông tha cho anh nhưng Sasuke càng chấn động hơn khi phát hiện lối đi của người phụ nữ hướng thẳng về phòng anh trai anh, Uchiha Itachi.
- Ra là vậy. _ Sasuke thầm xác nhận.
- Vậy lần này anh muốn ngủ ở đây hay về phòng. Em sẽ chiều theo ý anh.
Sakura vừa lên tiếng, ôm chặt đứa trẻ trên tay, ánh mắt cô đầy dịu dàng. Sasuke đứng đó, lặng im một lúc lâu để suy nghĩ, đôi má khẽ ửng hồng. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người và nhỏ giọng, nhưng đầy dứt khoát:
- Cùng về phòng thôi.
- Dạ!
Tâm trạng người phụ nữ tóc hồng bỗng vui vẻ hẳn lên từ sau khi gặp con gái, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của Sasuke. Anh đứng đó, hơi bất lực, không biết có nên xin lỗi cô hay không thì bỗng dưng, tiếng nói dịu dàng của Sakura vang lên:
- Tổ chức Akatsuki của anh hai hình như đang ở Lôi Quốc thì phải, thảo nào Ichiro lại không chịu về cùng. Nhưng mà được gặp bé con của chúng ta làm cha mẹ mừng lắm luôn.
Mi mắt Sasuke lại giật giật khi nghe đến cái tên Akatsuki. Chẳng phải bọn họ đã bị tiêu diệt rồi sao? Không lẽ ở thế giới này, tổ chức ấy lại hoạt động với lý do chính nghĩa gì đó? Sasuke không rõ, và cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm. Đầu anh lúc này đã thật sự quá tải.
- Sasuke, anh mau ôm con gái đi.
- Không!
Anh lập tức từ chối, và tiếng khóc của cô bé vang lên như xé lòng không gian yên tĩnh. Sasuke khẽ nhíu mày, cảm giác khó xử dâng lên khiến anh bối rối. Trước khi Sakura kịp nghĩ ra cách dỗ con, Sasuke đã quyết định dùng thuật triệu hồi, tiếng gió xoáy vút lên khi Aoda xuất hiện trước mắt họ.
Linh thú trung thành tròn mắt, gần như bật khỏi mặt đất khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Ông ấy vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ rằng chỉ mới đây thôi, vậy mà khi gặp lại, chủ nhân của mình đã nóng vội đến mức có một đứa con. Aoda khẽ rùng mình, vừa thấy thú vị vừa háo hức, còn Sasuke đứng đó, vừa căng thẳng vừa lúng túng, cố gắng tìm cách xử lý tình huống mà không làm công chúa nhỏ sợ thêm.
- Ng-ngài cho gọi tôi, thưa đại nhân. _ Aoda đầy cung kính.
- Dỗ con bé đi. _ Sasuke yêu cầu.
- Tôi?... Vâng thưa ngài...
Aoda ở trước đứa trẻ nhỏ, hiểu rõ rằng nếu tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến con gái họ khóc to hơn. Vậy là ông lặng lẽ bò ra ngoài vườn một lúc, rồi trở lại với một chiếc vòm hoa quấn thành vòng tròn quanh cơ thể, không khác nào một con sâu lông. Ngay lập tức, con bé cười rạng rỡ, sự khó chịu tan biến. Sasuke thở dài, đứng nhìn con gái vui đùa cùng linh thú của mình. Trong khoảnh khắc bình yên ấy, anh cảm thấy đủ can đảm để đi thẳng vào vấn đề:
- Sakura, tôi có chuyện cần phải nói.
- Anh à…
- Tôi vốn không thuộc về thế giới này, cho nên chồng của cậu chắc chắn đã lạc vào thế giới của tôi rồi.
Sasuke dừng lại một lúc, trong đầu anh nghĩ rằng sẽ nhận về sự ngạc nhiên, bối rối hay thậm chí là một chút kích động từ cô gái hoa anh đào. Thế nhưng anh đã lầm. Cô hoàn toàn bình tĩnh đối mặt với anh, giống như cách cô từng đối mặt với mọi thử thách trong thực tế. Sakura mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng điệu nghiêm túc, cô bày tỏ:
- Em biết mà Sasuke, từ lúc em nhận ra vết thương trên cánh tay trái của anh đã lành lại từ rất lâu. Em cũng từng lạc vào thế giới của anh rồi mà. Hơn nữa, một số bạn bè của anh đã đến đây nên em hiểu rất rõ. _ Sakura thú nhận mọi chuyện.
- Vậy… tại sao?
- Bởi vì lúc đó, em gặp được tất cả mọi người trong làng nhưng chỉ anh thì không. Cho nên em thật sự rất muốn biết cuộc sống của anh bên kia như thế nào. Chẳng dễ dàng gì đúng không nhỉ?
Bàn tay của Sakura mân mê chiếc nhẫn nơi áp út ngón tay, cô kể lại kỷ niệm đã từng có với người chồng của mình:
- Khi đi chu du cùng nhau, Sasuke đã tặng chiếc nhẫn bạc này cho em, em chưa từng nghĩ anh ấy sẽ mua thứ đắt tiền như vậy. Tuy trước kia còn nhiều khuyết điểm nhưng hiện tại Sasuke và con gái là tất cả đối với em. Nhưng dù là anh của thế giới nào đi nữa, tình cảm vẫn sẽ luôn chân thật, em chỉ muốn bù đắp lại một phần cho Sakura ở thế giới của anh, giúp cô ấy chăm sóc anh như cách Sasuke đã làm với em vậy đó. Em chắc chắn giờ này Sakura đang rất hạnh phúc.
Sasuke khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên cũng là duy nhất kể từ khi anh đặt chân vào Vô Hạn Nguyệt Độc đến giờ. Đối với anh, Sakura vẫn luôn sâu sắc một cách tuyệt đối. Nhưng vẫn còn quá nhiều điều khiến anh băn khoăn về thế giới của cô. Về ngôi làng, về gia đình, bạn bè và những người thân xung quanh họ. Anh vẫn chưa có thời gian để trải nghiệm tất cả.
Sasuke thật sự rất muốn gặp lại họ, dù họ không thuộc về thế giới của anh. Hơn hết, anh cũng muốn được biết tên con gái mình và tự hỏi bản thân có cùng Sakura sinh ra một bé gái ở thế giới thực tại hay không. Đó là một tương lai đầy bí ẩn, khó đoán trong mắt anh.
- Dù ở đâu, em vẫn luôn là em… Sakura. _ Anh nhìn cô, cái nhìn đầy trìu mến.
- Cuối cùng thì anh đã chịu gọi em như thế rồi.
Cô phì cười trêu chọc, còn Sasuke thì né tránh, hơi xấu hổ khi phải đối diện với Sakura. Cô biết rõ, vì vấn đề trong cách xưng hô làm anh hạn chế khi phải giao tiếp với cô, nó làm cô biết thêm về mối quan hệ giữa hai người ở thế giới khác chưa tiến triển là bao.
Giờ Sakura mới hiểu rõ, nếu ở thế giới của cô Sasuke phải mất nhiều năm để theo đuổi người con gái mình yêu thì ở thế giới của anh, chắc chắn Sakura đã rất vất vả, thảo nào trông anh khó gần đến thế. Nhưng có điều, dù bên ngoài lạnh lùng, cô vẫn cảm được sự ấm áp trong anh.
Tuy chỉ là khoảng thời gian ngắn, người phụ nữ ấy đã mang đến cho anh rất nhiều, dạy anh bao điều ý nghĩa. Những tia sáng xung quanh cơ thể anh dần phát ra, bao bọc lấy toàn bộ người và bắt đầu nhòe đi, Aoda cũng không ngoại lệ. Sasuke nhận ra mình sắp phải rời đi, đôi mắt đen lóe lên niềm tiếc nuối khi nhìn cô.
- Cảm ơn em.
- Sasuke, làm ơn hãy mang anh ấy về giúp em.
Tia sáng cuối cùng cũng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com