Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sakura Uchiha:" Tôi đã có một cậu con trai như thế nào?"

Sakura Uchiha và Sasuke Uchiha là vợ chồng son, đó là điều ai cũng biết.

Nhưng sau tuần trăng mật trở về, Sasuke Uchiha đột nhiên biến mất không một dấu vết, trong khi Sakura Uchiha dắt về một cậu con trai. Và không ai biết gì về cậu bé.

.

.

.

- Cho nên, em phải làm sao đây?

Sakura quẳng chiếc vali cuối cùng vào góc phòng, nhăn nhó nhìn "cậu con trai" mang đường nét 100% đúc từ người chồng yêu dấu của cô, hằn học.

"Con-trai-của-Sasuke-và-cô" nhún vai trước câu hỏi không đầu không đuôi, đạp chiếc chăn mỏng đang ôm lấy đôi chân bé xíu ra.

- Làm như anh biết cách giải quyết vậy.

Sasuke Uchiha- dưới thân hình của một cậu bé day day mắt chán nản đáp lại sau một hồi suy ngẫm, trống rống đối diện với trần nhà và tự hỏi từ khi nào nó cao lên nhiều thế.

- Shanaroo....Em có thể chữa cho anh, nhưng ít nhất phải biết được nguyên do cho chuyện này. Rằng chồng em- bằng một cách thần kì nào đó đã thu nhỏ thành một đứa trẻ sơ sinh.

- ....

Sasuke không đáp, kéo cái cổ thấp xuống để nhìn "vợ" mình thay vì ngắm cái trần nhà và quyết định nhảy xuống ghế sofa. Không gì tệ hơn là để một cô gái mới cưới "mất chồng" theo cách này. Nhưng anh cũng không biết phải làm sao cũng như nguyên do, khi mà họ đang "tận hưởng cuộc sống vợ chồng" vào một đêm trăng thanh gió mát ở nhà nghỉ và BÙM ! Anh tự dưng biến thành một cậu nhóc.

- Sasuke- kun.

- ?

- Em đang nghĩ có phải do ta đã không dùng bao không?

Anh tròn mắt trước câu hỏi của vợ.

Cô ấy tuyệt vọng đến thế cơ à?

- Sakura...

Sasuke chớp mắt, dáng vẻ bé xíu khiến anh trông thực sự đáng yêu. Cô nhăn mặt, thật là một suy nghĩ không đúng lúc chút nào.

- Em biết là mình ngớ ngẩn.

Sakura xua tay, thật đấy, cô phát ngớ ngẩn vì cái chuyện quái quỷ này rồi.

- Không sao, anh hiểu. Chỉ là cho đến khi giải quyết được chuyện này, có lẽ anh không thể ra ngoài hay đi đâu được.

- Tất nhiên rồi, Sasuke-kun. Em sẽ giả vờ như anh lại đi làm nhiệm vụ dài hạn

Cô khoanh tay, nhìn về phía "chồng" lầm bầm cái gì đó, đại loại nghe qua là "Điên đâu mà nói anh bị teo nhỏ"

- Trong khi con chim ưng suốt ngày lượn lờ ở nhà mình, thuyết phục đấy.

Sasuke nhướn mày. Cô " À" lên một tiếng khi nhận ra điều đó - con chim ưng, lập tức đưa ra một phương án tuyệt vời:

- Nếu anh không phiền, em có thể hầm nó lên.

Sakura cười, khóe mắt Sasuke giật giật. Anh cũng không phải yêu thích con chim hay gì, nhưng...hầm nó lên ư?

Cách Sasuke đối diện với trò đùa nhằm vớt vát tình thế của cô khiến cô bất lực, mặt anh hoàn toàn thể hiện sự nghiêm túc...lo lắng. Sakura phủi tay.

- Em đùa thôi. Đừng nghiêm túc thế chứ.

- Anh biết rồi.

Sasuke thở dài

- Giờ thì, hãy quay trở lại cái tã đi vì chúng ta sẽ đến gặp Tsunade- sama. Em nghĩ sư phụ sẽ biết cách giải quyết chuyện này.

Cô nhấc bổng đứa bé- "chồng" của cô lên, tiến lại quấn anh vào cái tã trên ghế một cách nhanh chóng trước khi có ai đó phát hiện ra một đứa trẻ cao chưa tới 50 phân đi lại, nói chuyện thành thục trong nhà cô.

Sasuke không nói gì, nhưng vẻ mặt cam chịu bĩu môi kín đáo.

- Sakura !

Có tiếng gõ cửa, cả hai giật mình nhìn nhau trong khi Sakura đang quấn cái chăn mỏng nhanh nhất có thể quanh Sasuke, khiến anh trong như bị bó bột toàn thân, nhắc nhở một chút rồi vội vội vàng vàng chạy ra:

- Tới đây ! Ino- heo?

Cô mở cửa, mắt tròn xoe thu vào hình ảnh nữ trưởng tộc Yamanaka.

- À há, đứa bé đâu?

Sakura ngơ ra một lúc: - Đứa bé nào cơ?

Cô bạn tóc vàng lách qua Sakura, đôi mắt xanh ngọc nhìn quay tìm kiếm trong khi miệng không ngừng hỏi dồn:

- Tớ nghe nói cậu và Sasuke vừa nhận nuôi một thằng cu trong chuyến đi trăng mật, đâu rồi?

- Oi..cậu tự tiện quá đấy.

Cô bối rối đóng cửa thật nhanh và chạy theo. Trong phòng khách, Sasuke bắt đầu cảm nhận sự phiền phức đang sắp đến, chặc lưỡi xoay mặt về hướng trong.

Ino chạy một mạch vào nhà, không khó để nhận ra một đứa bé với chỏm tóc đen đang nằm trên sofa, xung quanh là đống đồ lỉnh kỉnh chưa kịp dọn. Cô như bắt được vàng reo lên thích thú.

- Ôi~ Đáng yêu quá.

Ino nhấc bổng Sasuke bằng hai tay, đôi mắt lấp lánh ngắm nghía một lượt. Lại dùng tay bẹo bẹo má "thằng bé".

Cô gái tóc hồng toát mồ hôi hột thầm cầu mong Sasuke cố gắng chịu đựng. Nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn trân trối cầu cứu của anh, và cô chạy lại mang đứa bé về tay mình.

Sakura cũng không muốn chồng cô được ôm bởi người phụ nữ khác đâu, cho dù là trong hình dạng một đứa trẻ.

- Này này..được rồi đấy. Thằng bé không thích bị nhấc bổng lên như vậy đâu.

Sasuke thở phào nhắm mắt, đôi mày kiếm chau lại yên vị trong vòng tay cô.

- Vậy sao?

Ino không chịu buông tha cho khuôn mặt bé bé cau có kia, vẫn cố gắng vuốt ve mái tóc mềm. Sakura rụt tay về thêm một chút, xoay người chắn bỏ sự đụng chạm của cô bạn thân.

- Sasuke đâu? Cậu ta không về cùng mẹ con cậu à?

Ino đứng thẳng dậy, đột ngột hỏi khiến hai người nào đó chột dạ. Sakura lấp liếm vu vơ đáp:

- À...anh ấy lại có nhiệm vụ nên đã đi rồi.

- Nhiệm vụ? Tớ tưởng ngài Đệ Lục đã cho thôi nhiệm vụ của Sasuke cho đến hết tháng sau cơ mà?

Sakura nuốt nước bọt.

Thôi xong...

Đôi mắt xanh ngọc tối sầm, Ino ghé sát về phía cô bạn thân lườm nguýt:

- Khai thật đi...hai cậu đã xảy ra cãi vã phải không?

Sasuke bất quá phải mở mắt, ngước đôi mắt to đen láy nhìn "fan hâm mộ cũ" không mấy thiện cảm, rồi lại nhìn lên vợ mình chờ đợi.

Sakura siết lấy Sasuke, lùi lại.

- Baka Ino- heo, chúng tớ ổn nhé, không có cãi vã gì sất.

- Không có? Thế thì chuyện giường chiếu không hợp hả? Cậu có...

- KHÔNG ! INO!

Sakura giật mình cái thót hét lên, khuôn mặt trái xoan hiện vài vệt đỏ - khiến cậu nhóc trên tay kì quặc nhướn mày còn Ino thì mỉm cười tủm tỉm.

Sasuke quan sát vợ mình, không khó để nhận ra cô ấy đang giấu anh điều gì đó thì phải. Có chuyện gì thế nhỉ?

- Fufufu...ở đây chỉ có chúng ta thôi mà, cậu ngại ngùng cái gì hở?~

- Ino !

- Rồi rồi. Thế nhưng, sao tự dưng hai cậu lại nhận con nuôi vậy? Mà tên thằng bé là gì? Bao nhiêu tháng? Bố mẹ ruột của nó đâu?

- ...Cậu hỏi nhiều như thế làm sao tớ trả lời hết được.

Trưởng tộc Yamanaka khoanh tay. - Trả lời đi.

- Tụi tớ vô tình gặp đứa bé khi đang đi qua một khu rừng, có kèm một mảnh giấy nhắn, có vẻ như bố mẹ ruột của thằng bé đã quyết định bỏ con trong rừng.

Sakura vừa nói vừa nghĩ, câu chuyện không có thật phát ra đều đều từ đôi môi hồng rất ư tự nhiên, được che đậy khéo léo bằng chất giọng truyền cảm. Sasuke lẳng lặng nghe cô kể, cũng thầm cảm thán cách cô bịa một câu chuyện tình cảm gia đình hay ho làm sao.

Ơ, nhưng đột nhiên anh lại thành trẻ bị bỏ rơi ư?

Không phụ lòng mong đợi của "hai mẹ con", Ino hoàn toàn bị thuyết phục bởi câu chuyện, thở dài buồn bã nhìn Sasuke.

- Thật tội nghiệp...

- Phải, tớ biết. Thằng bé mới chỉ 5 tháng tuổi, cũng may là chúng tớ đến kịp, nếu không...

Sakura bỏ lửng câu nói, đôi mắt ngọc lục mấp mé chút tia thích thú khi nhìn biểu hiện của cô bạn nhưng ngay lập tức lại tắt đi, tỏ ra rất đau lòng cho "đứa trẻ". Ino gật gù, Sakura tiếp tục:

- Cậu biết đấy..chúng tớ không thể nào thấy vậy mà không cứu. Chỗ đó không gần bất cứ làng nào, Sasuke-kun có việc đi trước, nên tớ đành đem thằng bé về đây.

Sasuke nhăn mặt khi cảm nhận mông mình đang bị Sakura vỗ vỗ theo nhịp qua lớp vải mỏng. Không phải cô ấy đang quá nhập tâm vào câu chuyện đến nỗi cho rằng anh thật sự là một đứa trẻ rồi chứ?

- Ra là vậy. Thế thằng bé tên gì?

Ino chống cằm, cô gái tóc hồng nhìn quanh phòng, vô tình lướt qua quyển tạp chí gần đó.

- Takumi !

- Hả?

Ino giật mình trượt tay khỏi má, và Sasuke thì chết lặng.

- Tên của thằng bé là Takumi.

Sakura lặp lại.

- Cái gì Takumi?

- Cái đó..à, họ của Takumi viết trên giấy, bị nhòe mất rồi. Nên chỉ là Takumi thôi.

Sakura cong môi thành nụ cười tự nhiên nhất có thể. Chúa ơi, sao cậu ta vẫn mãi chưa chịu đi?

- Mà nhé, giờ tớ mới để ý: thằng nhóc này giống hệt như Sasuke luôn.

Ino ngó ngó làm Sasuke tức mình cố gắng xoay đi hết bên này đến bên kia, lời nhận xét của cô bạn khiến Sakura suýt cắn phải lưỡi.

- V..vậy à? Tớ cũng..nghĩ thế.

- Giống quá ấy chứ, nhìn mái tóc và đôi mắt đi, cứ như phiên bản thu nhỏ của chồng cậu vậy.

  Sasuke túm lấy áo Sakura, ngáp một cái rõ kịch cố ý thật lớn.

- Takumi- chan xem ra buồn ngủ rồi ư? Vậy dì Ino về nhé~

  Với tư cách là một người vợ đầu ấp tay gối của Sasuke, Sakura biết ngay anh đang muốn đuổi khéo cô bạn tóc vàng, khúc khích cười thành tiếng.

- Đóng cửa giúp tớ nhé.

 
Ino đi khỏi, Sasuke được đặt trở lại xuống sofa, hai người nhìn nhau thở dài cái thượt.

Thật rắc rối !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com