Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÁ ĐƠN CHƯA GỬI

Trời tháng Ba ở Konoha lạnh lẽo hơn mọi năm. Trong căn nhà gỗ nhỏ khuất sau dãy đào nở rộ, Sakura ngồi một mình bên bàn, ánh nến chập chờn phản chiếu đôi mắt thâm quầng, không còn ánh sáng của một cô gái từng ôm giấc mộng tình yêu thuần khiết.

Trên bàn là một tờ giấy trắng, còn trống nửa dưới. Nửa trên đã được điền đầy đủ:

ĐƠN XIN LY HÔN

Người viết đơn: Haruno Sakura
Chồng: Uchiha Sasuke
Lý do: Không còn phù hợp để sống chung.
Yêu cầu: Giữ quyền nuôi con, từ bỏ quyền trợ cấp.
Cam kết: Tự nguyện, không bị ép buộc.

Bút run trong tay. Nhưng cuối cùng, cô vẫn ký tên.

Sakura.

Không phải Uchiha Sakura. Cô chưa từng dám dùng cái tên đó – dù danh nghĩa là vợ của anh. Cô biết, trong lòng người đàn ông ấy, có lẽ cái họ đó chỉ dành cho một mình anh gánh lấy, không có chỗ cho cô.

Cô cẩn thận gấp đôi giấy, đặt vào ngăn kéo trong tủ kính – nơi anh hiếm khi chạm đến. Không gửi. Không ép buộc. Chỉ để đó, như một lời thầm lặng:"Nếu anh không muốn sống chung nữa... em sẽ buông."

Chiều hôm đó, Sasuke đứng trên đường chính dẫn vào trung tâm làng, tay đặt hờ trên chuôi kiếm, mắt dõi theo đoàn người phía xa.

Naruto đang đi dạo cùng gia đình. Hinata đi bên chồng, dịu dàng. Boruto ngồi trên vai cha, cười hì hì. Himawari được bế trong vòng tay vững chãi của Naruto, má áp vào cổ áo bố. Cả nhà như một bức tranh hoàn mỹ.

Bên cạnh họ là Sarada – con gái anh. Cô bé cười rạng rỡ, kéo tay áo Naruto:Lần đầu tiên con được đi dạo cùng papa như thế này đó!"Câu nói đó... xé rách tâm can anh.

Lần đầu tiên?

Vậy còn anh? Anh từng bế con bé chưa? Có lần nào cõng nó trên vai, dạo quanh làng giữa mùa hoa anh đào chưa?

Không.

Toàn bộ tuổi thơ con gái anh đều gắn với hình bóng mẹ, với ánh mắt mỏi mệt sau mỗi ca trực, và những lần ngủ gục nơi bàn vì thức chờ anh – mà anh thì mãi không về.

Ánh mắt Sarada khi nói câu đó với Naruto... sáng lên. Một ánh sáng mà cô bé chưa bao giờ dành cho anh.

Cô bé đã trưởng thành sớm quá.

Biết cách không quấy mẹ. Biết im lặng khi cha về nhà không nói một lời. Biết giấu cả mong muốn được nắm tay cha đi dạo – chỉ vì sợ bị từ chối.

Tối, khi Sasuke trở về nhà, thấy Sarada học bài một mình. Sakura đang trong bếp. Ánh đèn vàng rọi xuống sống lưng mảnh khảnh. Tay cô rửa rau, động tác chậm chạp, vai gầy run nhè nhẹ vì gió lùa từ cửa sổ chưa đóng.

Anh bước đến."Để anh."
Cô quay lại, ngạc nhiên. Nhưng không nói gì, chỉ lùi sang một bên. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hai người cùng đứng trong gian bếp. Cô nấu, anh chuẩn bị đũa muỗng.Cứ như... một gia đình.Nhưng khi bữa tối kết thúc, cô không nói "chúc ngủ ngon". Cũng không mời anh vào phòng.Chỉ lặng lẽ nói:Ngày mai em đi làm lại. Có vài ca mổ."Anh gật đầu.Cô quay đi.Anh đứng đó, muốn gọi tên cô... nhưng miệng không mở nổi.

Nửa đêm, Sasuke lục tìm một tài liệu cũ trong tủ kính. Và anh thấy... một phong thư đặt ngay ngắn.

Ký tên: Haruno Sakura.

Anh mở ra.

Mắt anh dừng lại ở dòng đầu tiên:
"ĐƠN XIN LY HÔN"
Không một tiếng động. Nhưng tim anh như vỡ tan trong lồng ngực.

Không ai gọi cô là Uchiha Sakura.
Không ai nhìn anh là một người chồng.
Ngay cả con gái – cũng chưa bao giờ dám nắm tay anh giữa phố đông.
Và người phụ nữ ấy – vẫn âm thầm rút khỏi cuộc đời anh từng chút một... mà không đòi hỏi gì.

Chỉ chờ anh mở lời.

Sasuke ngồi bất động suốt đêm bên bàn làm việc.

Bên cạnh anh là lá đơn ly hôn đã mở sẵn. Giấy không có mùi mực, không có nước mắt... nhưng từng dòng chữ như ăn sâu vào tim.

"Tự nguyện, không bị ép buộc."

Lần đầu tiên anh cảm nhận rõ đến thế – cô ấy đang buông tay một cách lặng lẽ, không khóc, không trách, không oán. Chỉ... thừa nhận rằng họ không còn hợp nhau. Mà đúng hơn – anh chưa bao giờ cố để hợp.

Từ khi trở về, anh sống như một chiếc bóng: đi – về, im lặng – lạnh lùng. Anh nghĩ: miễn là chu cấp đủ, miễn là không làm cô tổn thương thêm... thì coi như đã làm tròn vai.

Anh sai rồi.

Hôm sau, Sarada đến trường với chiếc bánh mì ăn dở. Bé trầm lặng, không còn vui vẻ kể chuyện như mọi ngày. Đến khi tan học, cô bé nhìn thấy cha đứng chờ ở cổng – một việc lần đầu tiên xảy ra trong đời."Papa?" – cô ngập ngừng.

"Đi dạo không?"Anh không quen nói nhiều, nhưng hôm nay lại chủ động.

Cô bé gật đầu, lẳng lặng bước bên anh.Trên đường, Sarada không nói gì.

Nhưng khi đi ngang qua cửa tiệm dango mà Sakura từng rất thích, cô bé dừng lại, kéo tay áo cha:"Mẹ vẫn chưa ăn gì sáng nay. Papa có giận mẹ không?"

"Sasuke khựng lại.Sao con hỏi vậy?"

"Tại vì... mấy hôm nay mẹ không cười nữa. Lúc nào cũng nhìn trống không... mà mắt thì đỏ hoe."

"Tim anh co thắt.Mẹ chỉ mệt thôi." – Anh đáp khẽ.Nhưng Sarada lắc đầu."

"Con biết papa và mẹ không giống ba mẹ của bạn con. Họ nắm tay nhau khi đi chợ. Mẹ thì chỉ lặng lẽ đi sau lưng papa. Papa chưa từng gọi mẹ là Uchiha Sakura."

Giọng con bé nhỏ như tiếng lá rơi. Vậy mà rạch vào lòng anh từng vết.

Chiều hôm đó, Sasuke tìm đến Hokage tháp.

Naruto đang bế Himawari, tập cho bé dùng shuriken gỗ. Thấy Sasuke xuất hiện với gương mặt trầm mặc hơn mọi khi, Naruto biết... có chuyện.

Cả hai ngồi trên lan can, phía sau toà tháp. Trời đã xế, mây vỡ thành vệt cam buồn.

"Cậu biết không, Naruto... Sakura viết đơn ly hôn." – Giọng Sasuke lạnh như gió bắc.Naruto im lặng một lúc lâu, rồi gật nhẹ:"Tớ đoán được."

"Cô ấy không nói một lời. Không trách, không chất vấn, không giận dữ."

"Bởi vì cô ấy đã đau đủ rồi."

Sasuke ngước mắt. Trong đó không còn sự kiêu hãnh, mà là một nỗi bối rối và mất phương hướng."Tớ không hiểu. Cô ấy yêu tớ mà, phải không?"
Naruto khẽ thở dài:"Sakura từng yêu cậu đến mức đánh đổi cả tuổi xuân chỉ để đợi. Nhưng chờ đợi chỉ là một nửa của tình yêu. Nửa còn lại... là cùng nhau đi tiếp."

"Cô ấy đã đi một mình quá lâu rồi, Sasuke."

"Cậu nghĩ... tớ nên buông?"

Naruto nhìn bạn thân, lần đầu không còn trách móc:"Không. Yêu thì phải giữ. Cậu không thể gọi là yêu nếu chỉ đứng từ xa nhìn người mình yêu đau khổ mà im lặng."

"Cậu từng chiến đấu vì một thế giới không còn đau thương... nhưng lại để vợ mình khóc trong chính ngôi nhà hai người từng mơ ước."

"Tình yêu của Sakura không phải mãi mãi đâu. Cô ấy là người... nhưng cậu lại đối xử với cô ấy như một cái bóng."

Sasuke cúi đầu. Tay siết nhẹ chuôi kiếm – nhưng lần này không phải vì giận dữ. Mà vì lần đầu... anh cảm thấy mình không xứng đáng.
"Nếu bây giờ tớ nói: đừng ly hôn, ở lại đi... thì cô ấy còn tin tớ không?"

Naruto mỉm cười:"Chỉ có một cách để biết. Làm, chứ không nói."

Tối đó, khi Sasuke trở về, Sakura đã ngủ thiếp bên cạnh giường Sarada.

Sarada đang đọc sách. Thấy cha bước vào, cô bé nhỏ giọng:"Mẹ mệt quá nên con bảo mẹ ngủ với con một lát. Hôm nay con làm thay việc nhà hết rồi."Sasuke bước lại. Nhìn vợ mình – mệt mỏi, tóc rối, vai gầy... ngủ cạnh con, nét mặt vẫn khẽ chau lại dù đã nhắm mắt.
Anh ngồi xuống cạnh hai mẹ con, lần đầu tiên, đặt tay lên tóc Sakura – nhẹ, rất nhẹ.

Và anh thì thầm:"Xin lỗi... Uchiha Sakura."

[HẾT CHƯƠNG 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com