Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT NGƯỜI VỢ KHÔNG TÊN

Trời làng Lá về đêm êm ả, con phố nhỏ nơi cuối con dốc phủ một màn sương mỏng, lặng lẽ như chính căn nhà nhỏ nơi ba người từng gọi là "gia đình".

Sasuke dừng lại trước cánh cửa đã bạc màu theo năm tháng. Tay anh khẽ chạm vào tấm gỗ cũ. Không ai ra mở. Anh không gõ.

Nhưng lần này... anh vào.

Căn nhà yên tĩnh, tối mờ. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn phòng khách hắt ra từ cánh cửa hé mở. Anh bước vào, tiếng bước chân rất khẽ, như sợ phá vỡ điều gì đó thiêng liêng.

Và rồi — anh đứng sững lại.

Trên chiếc ghế bành cũ, Sakura ôm Sarada ngủ gục. Cô gái ấy... gầy gò hơn anh tưởng. Tóc rối. Áo bệnh viện nhăn nhúm. Một tay vòng qua vai con gái, tay kia vẫn nắm chặt tấm khăn lông chưa kịp gấp. Đôi mắt thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt. Trên trán là vài vết đỏ do sốt nhẹ.

Cạn kiệt.
Không phải mệt mỏi thường. Mà là kiệt sức về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Sarada nằm im thin thít. Đôi mắt bé con mở to, nhìn thấy cha, nhưng vẫn nằm bất động, như sợ chỉ một cái động nhỏ cũng sẽ làm mẹ tỉnh giấc. Cô bé rướn tay kéo nhẹ tấm chăn đắp lên mẹ, cử chỉ nhỏ mà khiến tim Sasuke co thắt.

Đây... là gia đình anh. Mà anh lại chưa từng ở đây.

Anh đứng rất lâu, không nói. Không bước tới. Chỉ quan sát — như một kẻ ngoài cuộc nhìn vào nơi lẽ ra là mái ấm của mình.

Lúc đó, anh bắt đầu để ý đến Sakura.
Không phải Sakura mạnh mẽ từng đấm nát đất.
Không phải Sakura khóc lóc chạy theo anh suốt thời niên thiếu.
Mà là Sakura... làm mẹ. Là phụ nữ. Là người đang từng ngày gánh vác một phần linh hồn anh mà chính anh cũng quên mất.

Những ngày sau đó, Sasuke bắt đầu thấy những thứ anh từng bỏ qua.

Anh thấy người dân trong làng chào Sakura bằng tên cũ:
— "Chào bác sĩ Haruno."
— "Haruno-san, hôm nay có ca sáng hả?"
Không ai gọi cô là "Uchiha Sakura".
Không ai nghĩ cô là vợ của Uchiha Sasuke.

Sakura không bao giờ chỉnh lại cách xưng hô. Chỉ mỉm cười, gật đầu. Cô không khoe khoang, không tự nhận. Như thể... cái danh "Uchiha" chưa bao giờ thuộc về cô.

Và điều đó khiến Sasuke nhói tim.

Anh bắt đầu để ý đến những người đàn ông xung quanh Sakura. Có những ninja trẻ gửi trà sữa, có học trò cũ gửi thiệp mời dự hội, có những bác sĩ mới đến thường hay cố gắng rủ cô đi ăn trưa.

Nhưng người nổi bật nhất — chính là Raiden, bác sĩ trưởng khoa ngoại. Cao ráo, nho nhã, đẹp trai như trong tiểu thuyết. Và... là con trai của lãnh chúa Lôi Quốc. Có quyền, có sắc, lại là đồng nghiệp thân thiết với Sakura.

Raiden thường xuyên đưa cô về sau ca trực. Gọi tên cô một cách ấm áp. Và, theo lời mấy y tá đồn đại, đã nhiều lần bóng gió "muốn trở thành một phần trong cuộc sống mẹ con cô ấy."

Sasuke nghe những lời ấy từ người khác. Nhưng lại chẳng có lý do gì để lên tiếng. Anh... chỉ là cái tên trong sổ hộ khẩu.

Cho đến khi... vai anh bị thương.

Một vết chém sâu từ nhiệm vụ truy sát tàn dư Kara. Với người như Sasuke, chuyện này chẳng có gì. Trước đây, anh luôn để tự lành, luôn tự chữa hoặc mặc kệ. Nhưng lần này...

Anh bước vào bệnh viện.

Anh cố ý để vết thương rỉ máu. Anh không xin chữa trị từ y tá hay bác sĩ thường. Mà là đứng chờ trước cửa phòng Sakura, vết máu nhuộm cả vạt áo đen.

Cô đi ra, sững lại khi thấy anh.

— "Sasuke... vai anh..."

— "Tôi cần người giỏi xử lý gân và mô cơ."

Sakura không nói gì. Nhưng anh thấy... tay cô run một chút. Cô đưa anh vào phòng. Rửa vết thương cho anh bằng động tác nhanh, chuyên nghiệp. Không dịu dàng, không khô khan. Chỉ là... lạnh lùng đúng mực.

Như một bác sĩ với bệnh nhân. Không hơn.

Cô băng bó, may ba mũi. Còn anh thì ngồi yên, cố cảm nhận hơi ấm từ đôi tay ấy, đôi tay từng vuốt tóc anh trong đêm mưa ấy... giờ lại lạnh như băng.

— "Tôi vẫn còn là chồng cô... đúng không?"

Sakura dừng tay. Ánh mắt khựng lại. Rồi lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục khâu vết thương.

Không trả lời.

Không phản kháng.

Và chính sự im lặng đó mới là thứ làm tim Sasuke vỡ vụn.

Tối hôm đó, anh đứng ở góc ngã ba, thấy Raiden tiễn Sakura về nhà. Không chạm vào tay. Không ép buộc gì. Nhưng ánh mắt hắn dành cho cô... rõ ràng là thật.

Sakura quay đầu lại, khẽ lắc đầu khi hắn định nói gì đó. Rồi bước vào nhà, đóng cửa. Không ai thấy Sasuke đứng trong bóng tối, bàn tay anh siết chặt.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ.

Không phải sợ mất vợ.

Mà là sợ chưa từng có được Sakura — để mà mất

[KẾT CHƯƠNG 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com