Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỮNG MẢNH GƯƠNG GHÉP LẠI

Từ sau đêm đó, mọi thứ không còn như trước nữa.

Sakura không rời đi. Sasuke cũng không lẩn tránh.

Họ không cần nói quá nhiều – từng cử chỉ nhỏ đã thay lời.

Sáng sớm, khi Sakura thức dậy, cô ngỡ ngàng thấy bếp đã có sẵn nồi cháo nóng. Trên bàn là một mẫu giấy nhỏ, chữ viết quen thuộc:"Anh đi huấn luyện sớm. Em nhớ ăn."

Sakura mím môi cười. Từng dòng chữ cứng cáp, khô khan, vậy mà khiến tim cô mềm đi như nước.

Lần đầu tiên sau bao lâu, cô bước ra sân, thấy Sasuke vẫn chưa rời đi. Anh đang cắt tỉa bụi hoa trà – nơi mà ngày xưa Sarada chập chững biết đi, còn Sakura thì hay pha trà ở đó.Cô đứng nhìn một lúc. Sasuke quay lại, ánh mắt dừng trên cô lâu hơn bình thường.

Không còn né tránh. Không còn khoảng cách

"Muốn cùng cắt không?" – Anh hỏi.

Sakura cười, bước đến bên anh. Tay cô cầm kéo, tay kia vô tình chạm vào tay anh. Sasuke không rút lại.Cứ như thế, một buổi sáng bình thường trở nên đầy yên ả.

Đêm xuống, Sarada đã ngủ, còn hai người lớn vẫn ngồi trong phòng khách, ánh đèn mờ dịu.

Sasuke đang vá lại áo choàng – một việc lạ lẫm mà Sakura không nghĩ anh sẽ làm. Cô ngồi đối diện, tay chống cằm, nhìn anh chăm chú.

"Anh học cái này từ bao giờ?" – Cô hỏi khẽ.

"Trong một lần đi sứ, áo bị rách... Không ai vá giúp."

Sakura bật cười. "Uchiha Sasuke tự ngồi vá áo. Em tưởng anh chỉ biết vác kiếm thôi."

Anh cũng cười – một nụ cười hiếm hoi.

"Sakura." – Anh ngừng tay. "Cảm ơn vì đã không rời đi."

Cô sững lại, rồi dịu dàng đáp:
"Cảm ơn vì đã để em ở lại."

Họ nhìn nhau thật lâu.

Sakura rời chỗ, tiến lại gần. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, không nói lời nào, chỉ tựa đầu vào vai anh.

Sasuke siết nhẹ vai cô. Tay anh còn hơi run, nhưng không rời đi nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi tổn thương đều như được vá lại – từng đường kim, mũi chỉ lặng lẽ.

Một gia đình, không hoàn hảo, nhưng đang học cách để yêu lại từ đầu.

Vài hôm sau, làng Lá rộn lên một tin nho nhỏ nhưng làm chấn động cả đám ninja nam:"Sasuke và Sakura... làm lành rồi hả?!"Naruto là người đầu tiên xác nhận. Rồi đến Shikamaru. Cuối cùng, cả Kiba, Sai, Lee, thậm chí cả Kakashi – người tưởng như đã về hưu – cũng nghe được.

Thế là một cuộc hội họp gấp rút được mở ra ngay tối hôm ấy – tại quán rượu quen thuộc ngoài rìa làng.

Sasuke vừa bước vào, đã bị Naruto quàng vai kéo ghế:"Ngồi xuống! Không ai làm lành với vợ mà trốn nghĩa vụ khao bạn bè được, hiểu chưa!"

Sasuke nhíu mày, toan cãi, thì Shikamaru chen vào, lười biếng nhưng không thiếu ý tứ:
"Cậu biết bao nhiêu năm rồi tụi này chịu đựng cái mặt lạnh như tiền của cậu không? Hôm nay mà không uống, thì nghỉ chơi luôn."

"Lệnh của Hokage." – Naruto thêm vào, gật gù đầy đạo mạo.

Thế là... Sasuke đành ngồi xuống.Ban đầu anh chỉ uống một chén. Nhưng rồi, một chén nữa. Và một chén nữa.Không khí vui như hội. Sai ngồi kể chuyện về việc Ino cứ bắt anh học nấu ăn. Nejithì uống xong rồi ôm cột khóc vì nhớ TenTen. Naruto thì cười ha hả, liên tục hét to:"Sasuke, cậu uống rượu rồi! Tôi tưởng cái mặt cậu chỉ biết uống máu kẻ thù cơ đấy!"

Sasuke chỉ cười nhạt. Nhưng càng uống, mắt anh càng đỏ hoe, nói cũng bắt đầu vấp.

Đến lúc mọi người đã gục gần hết, Naruto mới nhớ ra: "Gọi... gọi vợ tới đón!"

Người duy nhất tỉnh táo hơn một chút là... Kakashi. Thầy lẳng lặng nhắn tin cho Sakura.

Lúc Sakura tới nơi, cô bước vào quán rượu... và đứng hình.

Trước mắt cô là một đống "nam nhân ưu tú của làng Lá" gục ngã như lá rụng: Sai nằm trên bàn, Shikamaru ngủ gục bên đĩa mực nướng, Kiba ôm chó gào khóc. Sasuke thì đang ngồi dựa vào góc tường, mắt lờ đờ nhưng vẫn giữ vẻ ngầu cố hữu... một cách buồn cười.

"Trời đất..." – Sakura che miệng cười.

Kakashi đứng cạnh, mỉm cười qua khẩu trang: "Cảnh này... có nên vẽ tranh lưu niệm không nhỉ?"

Sakura lắc đầu, bước lại gần Sasuke. Anh nhìn cô, mắt long lanh – rõ ràng đã quá say, nhưng vẫn nhận ra:

"Vợ anh đến rồi..."Sakura suýt phì cười.

"Ai cho gọi là 'vợ' vậy?" – Cô nghiêng đầu trêu.

Sasuke chớp mắt. Giọng anh nhỏ như tiếng gió:"Chẳng phải em vẫn là vợ anh sao?"

Kakashi nhướng mày. Sakura mặt đỏ ửng. Cô toan đỡ anh dậy, thì bất ngờ nghe Sasuke... nói mớ.

"Cha à... Fugaku..." – Anh lẩm bẩm – "Hồi đó cha làm sao để mẹ hết giận vậy?"

Cả Sakura và Kakashi đều sững sờ. Giọng anh run run, như đứa trẻ:

"Con làm sai... mẹ Sarada không cười nữa... con nên làm gì hả cha?"

Sakura quỳ xuống, bàn tay khẽ chạm vào má anh. Trái tim cô nghẹn lại.

"Anh từng hỏi cha... chỉ để khiến em vui lại sao?"

Sasuke mở mắt, mơ màng nhưng ánh nhìn như xuyên thấu:

"Anh không muốn em buồn nữa. Không muốn Sarada nhìn em khóc... Không muốn... mất em."

Sakura cắn môi, nước mắt bất giác rơi.Kakashi quay mặt đi. Thầy đã biết – và giờ thì Sakura cũng biết: hôm Sasuke bị đánh, máu đầy tay, người duy nhất anh gọi... là tên cô.Và anh hỏi thầy một câu... mà thầy chưa từng quên:

"Kakashi... nếu thầy là em... thầy phải làm sao để giữ được cô ấy?"

Tối hôm đó, Sakura cõng Sasuke về nhà. Đến cửa, anh mở mắt nửa tỉnh nửa mê, thì thầm:
"Em từng nói... yêu một kẻ như anh là sai lầm."

Sakura gật đầu, mỉm cười:"Ừ. Sai lầm đẹp nhất đời em."Rồi cô siết chặt tay anh:"Nhưng em sẽ không để ai cướp mất sai lầm đó đâu.

Ngay lúc ấy, cửa quán bật mở rầm rầm liên tiếp.

"SAIIIIII! ANH ĐI NHẬU MÀ KHÔNG NHẮN EM LẤY MỘT CÂU?!"

Ino bước vào, tay chống hông, ánh mắt tóe lửa. Sai vẫn gục đầu trên bàn, chỉ lẩm bẩm "anh... đang nghiên cứu gia vị mới..."

Phía sau, Temari xuất hiện với cái quạt khổng lồ:
"Shikamaru. Về. Ngay."
"Phiền phức quá..." – Shikamaru lẩm bẩm nhưng vẫn lồm cồm bò dậy.

Tenten thì khoanh tay đứng cạnh Neji, lườm chồng không chớp mắt:
"Uống xong rồi khóc 'Tenten ơi anh xin lỗi' mấy chục lần là sao hả, Neji?"

Neji ngồi bẹp dưới đất, mặt đỏ như cà chua, miệng lẩm bẩm:
"Anh nhớ em... thật mà..."

Tenten phì cười, nhưng vẫn cúi xuống kéo Neji dậy, tay không quên véo má anh một cái:
"Về nhà. Say nữa là ngủ ghế salon."

Cả quán bỗng náo loạn.

Naruto thì ngồi gục dưới chân Hinata, cười như trẻ con:
"Hina à... hôm nay Sasuke khao... anh chỉ uống xíu xíu thôi..."

Hinata mặt đỏ ửng nhưng nhẹ nhàng đỡ chồng dậy, tay vuốt tóc anh:
"Em biết... anh dễ thương lắm..."

Còn Kiba thì bị vợ lôi tai:
"Dắt cả chó đi nhậu là sao hả?!"

Cả đám ninja ưu tú của làng Lá, người thì lết, người thì được cõng, người thì bị vợ lôi cổ áo kéo lê khỏi quán rượu.

Sakura nhìn cảnh tượng ấy, rồi nhìn Sasuke vẫn đang tựa vai mình, lẩm bẩm gọi tên cha, lòng cô khẽ nhói... nhưng cũng ấm lại.

"Thì ra... ninja mạnh nhất, khi say... cũng chỉ là một người đàn ông đang cố giữ mái ấm của mình."

Cô mỉm cười, đặt tay lên trán anh.

"Ngủ đi, chồng yêu. Ngày mai... anh phải xin lỗi Kakashi vì khai hết mọi bí mật rồi đấy."

Sasuke, trong cơn mê, vẫn mơ màng thì thầm:
"Kakashi... bảo anh... viết thư tay... kèm theo đồ ngọt..."

Sakura bật cười, nước mắt cũng rơi:
"Anh ngốc. Ai lại đi xin lỗi vợ bằng bánh ngọt chứ?"

Nhưng tận sâu trong tim, cô biết—đó là lần đầu tiên sau nhiều năm... cô thật sự tha thứ cho anh

Đầu óc Sasuke đau như búa bổ khi tỉnh lại.

Anh đang nằm trong phòng ngủ — không, phòng ngủ của hai người, thứ mà anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ bước chân vào nữa.

Bên cạnh là Sakura, đang quay lưng về phía anh, tay vẫn vòng nhẹ qua eo như sợ anh rơi mất.

Anh nhớ mang máng mình say rượu. Nhớ cô cõng về. Nhớ mùi hương dịu nhẹ trên tóc cô. Nhưng không có gì... quá giới hạn.

Anh thở phào.

Cảm xúc lúc say là thật. Nhưng hành động thì... vẫn giữ được chút kiểm soát.

Sakura xoay người, mắt mở lim dim:

"Anh tỉnh rồi à?"

"Ừ." – Sasuke đáp khẽ.

"Anh... nhớ gì không?"

"Nhớ em." – Anh thở dài. "Nhớ là anh nói linh tinh đủ thứ."

Sakura cười:

"Không linh tinh đâu. Em nghĩ... là thật."

Sasuke nhìn cô. Đôi mắt ấy, bao năm qua vẫn dõi theo anh, vẫn yêu thương, vẫn dịu dàng.

"Anh... xin lỗi." – Anh nói thật nhỏ. "Vì đã bỏ em lại. Vì để em sinh Sarada một mình. Vì để em nuôi con một mình. Vì quá lâu... mới nhận ra mình cần gì."

Sakura im lặng vài giây, rồi nắm lấy tay anh.

"Vậy thì, từ giờ đừng rời đi nữa."

Vài ngày sau

Buổi sáng, cả nhà quây quần bên bàn ăn. Sarada ăn một cách đầy nghi ngờ khi thấy bữa sáng có... hình trái tim.

"Mẹ nè, tại sao hôm nay có súp rong biển hình trái tim vậy?"

"À... vì cha con nấu đấy." – Sakura cười toe.

Sasuke đỏ mặt, quay đi, cố giấu ánh nhìn.

Sarada khẽ nheo mắt, rồi... chọt đúng điểm yếu:

"Cha ơi, tối hôm kia cha say xỉn dễ thương ghê luôn á! Còn nói yêu mẹ từ lúc mẹ còn bé, rồi ôm mẹ, dụ mẹ cho ngủ chung phòng!"

Sasuke suýt phun hết canh giải rượu. Mặt đỏ như trái cà chua chín ngoài vườn, anh cố ho sặc sụa để đánh trống lảng.

"Con—con nghe lén hả?!"

"Con đâu cần nghe lén. Cha nói lớn quá trời luôn á~"

Sakura cười ngặt nghẽo, còn Sasuke thì muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Một tuần sau đó

Buổi tối, ánh trăng phủ lên vườn sau. Sakura bước ra ngoài, thấy Sasuke đang lặng yên ngồi một mình.

"Em tưởng anh ngủ rồi."

"Không ngủ được." – Anh nhìn cô.

Sakura lại gần, ngồi cạnh, mắt ánh lên sự dịu dàng.

"Em tha thứ cho anh thật rồi sao?" – Anh hỏi.

"Anh không cần phải hỏi nữa. Em đâu thể ghét anh mãi được..."

Sasuke lặng lẽ cúi đầu.

Sakura vòng tay qua cổ anh:

"Chỉ cần... lần này, anh thực sự ở lại."

Sasuke ngẩng lên. Đôi môi chạm nhẹ vào môi cô. Không vội vàng. Không gấp gáp. Mọi chuyển động đều chứa đựng yêu thương chậm rãi và sâu sắc.

Họ cùng nhau bước vào căn phòng đã lâu không có hơi ấm tình nhân.

Lần này, không còn men rượu, không còn nước mắt. Chỉ còn hai trái tim sau nhiều năm rẽ lối, cuối cùng cũng đập cùng một nhịp.

Vài tháng sau

Khi Sakura báo tin có thai, Sasuke... suýt đứng không vững.

"Thật sao?"

Sakura gật đầu, má ửng hồng.

Anh quỳ xuống, đặt tai lên bụng cô.

"Là một cơ hội để anh làm lại từ đầu."

Ngày sinh

Cánh cửa phòng sinh đóng chặt. Sasuke đi qua đi lại đến mức Naruto phải giữ vai anh lại:

"Này, cậu có cần... làm vỡ nền bệnh viện không?"

"Im đi."

Sasuke lẩm bẩm. Đầu óc quay cuồng. Trái tim thắt lại.

Khi sinh Sarada, anh không có ở đó. Anh đã để Sakura một mình gồng gánh. Giờ đây, nhìn thấy cô đau đớn phía trong cánh cửa kia, anh hối hận đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường.

Cuối cùng...

Oa!

Tiếng khóc vang lên.

Cánh cửa mở ra. Y tá tươi cười:

"Chúc mừng! Là một bé trai khỏe mạnh!"

Sasuke như bị sét đánh. Anh chạy vào.

Sakura, mồ hôi đẫm trán nhưng nụ cười rạng rỡ, trao đứa bé cho anh.

"Anh xem nè..."

"Em giỏi lắm." – Sasuke nắm lấy tay cô. "Anh xin lỗi vì lần trước đã không ở bên em. Nhưng lần này, anh sẽ không bỏ lỡ nữa."

Anh cúi xuống, hôn lên trán cô, rồi nhìn đứa bé trai đang ngủ ngon trong tay mình.

"Sẽ đặt tên là..."

"Shun." – Sakura nói.

"Gió xuân." – Sasuke khẽ nhắc lại. "Giống như tình cảm em dành cho anh... âm thầm nhưng dịu dàng, chưa từng rời đi."

Nhiều năm sau

Uchiha Shun là một cậu bé lanh lợi, hoạt bát. Sarada thì vẫn giữ vẻ nghiêm túc như mẹ, thi thoảng cà khịa cha vì "sến quá mức cho phép".

Sasuke thì không còn lạnh lùng như xưa. Dù ngoài mặt vẫn ít nói, nhưng những hành động nhỏ lại chứa đầy yêu thương.

Một buổi chiều, anh ngồi bên hiên nhà, Shun ngủ trong lòng, còn Sakura thì tựa vai anh, mỉm cười nhìn bầu trời chiều.

"Cảm ơn anh vì đã ở lại." – Sakura thì thầm.

Sasuke xiết nhẹ tay cô:

"Anh đã đi quá lâu... Giờ anh chỉ muốn yêu em hết phần đời còn lại."

[Hết chương  cuối]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com