Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SASUKE - KẺ SỐNG KHÔNG TRÁI TIM

Bầu trời làng Lá sáng hôm sau – lạnh, ảm đạm, và xám xịt như trái tim của người đàn ông khoác áo choàng đen.

Sasuke dừng lại trước cổng nhà mình. Cánh cửa gỗ không sơn, rêu bám mờ mờ nơi chân tường. Không có tiếng trẻ con ríu rít, không có mùi thức ăn, không có tiếng người phụ nữ nào đang đợi chồng về.

Chỉ có sự im lặng.

Anh quay đi. Không gõ cửa. Không vào.

Bởi anh biết... Sakura sẽ không mừng khi thấy anh.

Và anh... không biết phải nhìn cô thế nào.
"Đêm đó là lỗi của cô ấy."Đó là câu nói anh tự nhẩm trong đầu suốt bốn năm qua. Như một lá chắn – để anh không phải gánh vác trách nhiệm tình cảm. Như một thanh kiếm – để cắt đứt sợi dây ràng buộc từ ánh mắt của người con gái ấy.
"Cô ấy chủ động. Cô ấy chọn con đường đó. Tôi không hứa hẹn gì."Nhưng tại sao khi nghĩ lại, cổ họng anh lại nghẹn? Tại sao anh lại nhớ mùi tóc ướt mưa đêm đó? Tại sao bóng Sakura đứng một mình dưới hiên lại cứ hiện về trong giấc ngủ của anh?Anh chối bỏ, phủ nhận, trốn chạy.

Sakura đã mang thai.
Cô phát hiện ra điều đó chỉ vài tuần sau đêm mưa định mệnh. Giấy xét nghiệm nằm trong tay run rẩy, còn trái tim cô vỡ vụn từng mảnh.

Khi thông báo với Kakashi, vị Hokage lặng đi. Rồi ông thở dài, lặng lẽ đồng ý.
Vì ông hiểu – nếu không ép buộc, Sakura sẽ mãi mãi là người gánh hết mọi hậu quả.

Đám cưới diễn ra âm thầm.
Không khách mời. Không tiếng cười. Không nhẫn cưới.
Sasuke đứng lặng lẽ bên Sakura, ký tên vào giấy hôn thú với khuôn mặt không biểu cảm.
"Tôi sẽ cưới. Vì con."
"Không phải vì cô ấy."Câu nói đó Sakura nghe rõ ràng như vết dao rạch sâu vào lòng ngực. Nhưng cô cắn răng chịu đựng.Vì con. Vì đứa trẻ mang dòng máu của người cô yêu – dù người ấy không hề yêu lại.

Sasuke không rời làng. Nhưng anh chưa từng ở nhà.

Sakura nghén, đau đầu, mất ngủ – nhưng Sasuke không bao giờ hỏi han. Anh xuất hiện lúc Sarada chào đời, bế con lên – rồi quay đi, để lại Sakura nằm đơn độc trên giường trắng, mồ hôi và máu hoà vào nhau, ánh mắt rưng rưng không ai chạm đến.

Anh là người cha tốt – nhưng là kẻ chồng tệ bạc.

Anh thay tã, cho con ăn, ru con ngủ. Anh làm tất cả... trừ việc nhìn Sakura.

Cô sống trong căn nhà như cái bóng. Mỗi lần muốn hỏi chuyện, anh chỉ trả lời ngắn gọn. Không xúc cảm. Không trách móc. Cũng không yêu thương."Sarada cần cha.""Còn tôi không cần vợ." – đó là thông điệp không lời anh gửi qua từng ánh mắt.

Sau một năm, Sasuke đứng dậy rời làng."Tôi nhận nhiệm vụ dài hạn. Có thể vài năm không về."Anh sẽ nhớ con chứ?" – Sakura hỏi, giọng nghẹn."Tôi nhớ con. Không có nghĩa là tôi nhớ mẹ nó."

Và rồi bốn năm trôi qua.

Sakura gồng mình nuôi con. Không ai biết rằng người phụ nữ mạnh mẽ đó đã từng tự hành hạ bản thân, mất ngủ triền miên, suy sụp sau sinh, và phải đến trị liệu tâm lý trong lặng thầm.

Chỉ có Hinata biết. Và cô lặng lẽ đem Boruto sang ngủ cùng Sarada vào những đêm Sakura giật mình bật dậy trong nước mắt.

Một đêm nọ ở Làng Cát, Sasuke vô tình bắt gặp cảnh Naruto đang ôm Hinata từ phía sau, bên ngoài trại.

Họ không nói gì. Chỉ là cái ôm. Một cái nhìn dịu dàng.

Nhưng với Sasuke, nó như lưỡi dao chém thẳng vào ngực.Naruto... nó từng là đứa trẻ bị thù ghét Giờ nó có người vợ nhìn nó như ánh sáng."Còn mình? Mình có gì?Một đứa con không dám ôm.Một người vợ không dám gọi tên.Một mái nhà mình không dám bước vào."

Naruto từng bảo anh:"Cậu có biết không, Hinata từng chờ tớ cả đời.Nhưng tớ chưa từng để cô ấy hối hận.Còn Sakura... cậu có biết cô ấy phát hoảng lên mỗi đêm?Phải trị liệu. Phải uống thuốc an thần.Phải để người khác nuôi con giùm vài đêm chỉ để ngủ một giấc cho đúng nghĩa con người, Cậu gửi vài dòng thư. Vài gói đồ. Cậu nghĩ thế là đủ ư? Không, Sasuke. Sakura xứng đáng được yêu,không phải được tha thứ."

Sasuke im lặng.
Môi anh run. Lòng anh lạnh.

Anh nhận ra – mình chưa từng nói yêu Sakura.
Chưa từng ôm cô khi cô đau. Chưa từng hỏi cô đã vượt qua sinh nở ra sao.
Chưa từng nhìn thấy nước mắt cô – vì anh.Sarada là con mình...Nhưng Sakura là người đánh đổi cả thân thể, cả lòng tự trọng để giữ lại sinh mệnh đó."Còn mình? Mình đã làm gì?"

Sasuke bước ra khỏi cổng làng.
Gió thổi qua vai.
Tim anh nặng trĩu.
Bóng hình Sakura mờ nhòe như tội lỗi không tên " Mình không phải người không biết yêu.Mình chỉ là thằng hèn... không dám yêu."

[KẾT CHƯƠNG 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com