[SASUSAKU] Quay lại nhìn anh
Làng Lá, đầu mùa hạ – bầu trời tím sẫm, thấp thoáng tiếng sấm xa.
Sakura đứng trước cửa sổ phòng bệnh viện, lặng lẽ nhìn mưa bắt đầu rơi lác đác xuống từng phiến ngói. Mái tóc hồng mềm rũ bên má, bàn tay siết chặt tách trà đã nguội lạnh.
Trong lòng cô, có một cơn bão khác đang gào thét.
Mấy tuần trước, khi hay tin Sasuke trở về làng để trình báo kết quả điều tra về tàn dư của Kaguya, trái tim cô run lên lần đầu tiên sau nhiều năm. Không phải vì tình yêu... mà vì nỗi đau bị chôn vùi bấy lâu bỗng trào ra như nước lũ.
"Anh về rồi. Nhưng có gì thay đổi không, Sakura?"
"Hay vẫn là anh – cái bóng không cảm xúc ấy, vẫn là người nhìn xuyên qua em như thể em vô hình?"
Cô không trách Sasuke. Thật sự không. Cô hiểu chiến tranh đã cướp đi gần như tất cả nơi anh – người thân, niềm tin, cảm xúc.
Nhưng hiểu không đồng nghĩa với không đau.
"Tôi muốn đi cùng Sasuke."
Câu nói đó vẫn vang trong đầu Sakura mỗi đêm.
Cô đã cúi đầu, đã khẩn cầu trước thầy Kakashi – người giờ đã là Hokage. Mặc kệ danh dự của mình, mặc kệ ánh mắt thương hại của đồng đội, cô chỉ muốn đi theo Sasuke.
Không phải để được yêu. Mà là... để không bị bỏ lại lần nữa.
Khi Kakashi đồng ý, ánh mắt ông vừa buồn vừa bất lực. Ông biết Sakura đang đẩy mình vào vực sâu. Nhưng vẫn gật đầu, vì ông từng là một ninja như thế – biết yêu mà bất lực.
Sakura nhớ rõ đêm đó – đêm mưa lạnh như nước mắt.
Sasuke vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Biên giới Sấm, cả người ướt sũng, máu loang nơi vai áo. Anh đứng trước cửa phòng nghỉ, không nhìn cô.
"Anh nên nghỉ đi," cô nói nhỏ.
"Anh không cần em" anh đáp, mắt nhìn thẳng vào bóng đêm.
Câu nói đó – như dao cắt sâu vào tim cô.
Cô quay đi. Nhưng rồi... lại quay về.
"Chỉ một lần thôi... chỉ một lần này, em xin anh nhìn em là người con gái yêu anh, không phải một cái bóng, không phải một đứa trẻ."Khi cô buông áo choàng, nước mưa trộn lẫn nước mắt. Cô không còn biết đâu là cảm xúc, đâu là sự hèn mọn.
Sakura đã chủ động.
Cô run rẩy chạm vào lòng ngực anh – lạnh buốt. Bờ môi anh cứng ngắc, phản kháng lúc đầu... nhưng rồi không đẩy cô ra.
Cả hai ngã xuống, trong một đêm mà yêu và tội lỗi trộn lẫn.
Sáng hôm sau, anh biến mất.
Không một lời, không một ánh nhìn.
Căn phòng trống lạnh. Chỉ còn Sakura nằm đó, trần truồng với vết bầm trên vai, và một linh hồn rách nát.
Hai tháng sau, cô biết mình mang thai.
Nỗi xấu hổ, sự tuyệt vọng, và một chút... vui mừng – tất cả hòa vào nhau, khiến Sakura ngồi hàng giờ trong bệnh viện, tay ôm bụng, nước mắt lăn dài.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm mẹ. Càng chưa từng nghĩ người cha của con mình lại là người không yêu cô."Mình sai rồi..."
"Mình thật tệ hại..."
"Nhưng đứa trẻ này... là một phần của anh ấy. Mình không thể từ bỏ."
Tối nay, Sakura lại đứng trước cửa sổ, đúng nơi cô từng đứng khi biết tin có thai.
Cô thấy bóng Sasuke thấp thoáng dưới sân – vừa trở về làng lần nữa. Anh đi ngang qua, ánh mắt vẫn vô cảm như năm xưa.
Không nhìn lên. Không dừng lại. Không nhớ đêm mưa.
Sakura cười. Một nụ cười lạnh như sắt đá, như vết sẹo không bao giờ lành."Sasuke... có bao giờ anh biết, đêm mưa đó đã giết chết một phần linh hồn em?"
[KẾT CHƯƠNG 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com