SỰ THẬT TRONG GÓC KHUẤT
Những ngày tháng sau lời xin lỗi của Sasuke, Sakura vẫn không thay đổi quyết định.
Họ sống cùng mái nhà, không còn là người dưng... nhưng cũng chưa hẳn là người thân.
Sasuke học cách chăm sóc Sarada. Anh sửa lại cánh cổng cũ gãy bản lề, dắt con đi học, thậm chí nấu ăn buổi sáng khi Sakura mệt. Sarada vui — nhưng nụ cười bé xíu ấy luôn ẩn sau một dấu hỏi lớn trong lòng con bé: "Tại sao giờ cha mới làm những việc này?"
Cho đến một ngày, Sarada nghe thấy điều không nên nghe.
Hôm đó, bé cùng vài bạn học đứng xếp hàng ở tiệm bánh bao trước cổng làng. Đám người lớn xì xào như thường lệ. Nhưng một câu nói lướt qua tai Sarada, khiến con bé khựng lại như bị tát:"Tội nghiệp con bé Sarada. Cả làng ai chả biết chuyện đó... Mẹ nó phải 'quyến rũ' Sasuke mới có bầu mà."
"Nghe đâu hôm đó trời mưa, hắn còn đang bị thương, thần trí không tỉnh táo. Cô ta tự chui vào lều hắn đấy." Sarada chết lặng. Tay siết chặt ổ bánh đến nát vụn.
"Mẹ mình... ép cha sao?"
"Mình là kết quả của điều đó?"Con bé bỏ chạy khỏi hàng, không nhìn ai. Mắt nó nhòe đi. Mọi thứ xung quanh mờ dần.
Tối hôm ấy, Sasuke thấy Sarada khóa cửa phòng, không chịu ăn.
Anh gõ cửa.
"Sarada?"
"Con ổn."Giọng con bé vang lên lạnh và xa lạ.
Sakura nhìn Sasuke đầy lo lắng. Nhưng rồi... cô gật đầu nhẹ, như muốn anh tự đối diện với con.
Sasuke mở cửa. Sarada quay lưng lại, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:"Cha có từng... hối hận không?"Sasuke ngơ ngác.
"Hối hận vì... đêm hôm đó?"
"Vì để mẹ sinh ra con?"Tim anh như nghẹn lại.
"Con nghe ai nói vậy?"
Sarada quay lại. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống má."Cả làng biết. Chỉ có con là ngu ngốc không biết."
Sasuke bước đến, nhưng con bé lùi lại.
"Nếu con là kết quả của một đêm không yêu thương... thì con không muốn tồn tại."
Sasuke quỳ xuống. Ôm lấy con. Lần đầu tiên – anh khóc.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lên vai Sarada.
"Không... Con là lý do duy nhất cha còn sống đến bây giờ."
"Cha đã sai. Nhưng không bao giờ hối hận vì có con."
"Chỉ hối hận vì để con biết điều đó qua lời độc miệng của thiên hạ."Sarada run rẩy trong vòng tay cha.Lần đầu tiên, cô bé thấy Sasuke yếu đuối, người cha lạnh lùng mà cô từng sợ – đang tan vỡ.
Tối khuya hôm đó, Sakura ngồi bên ngoài hiên. Cô nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của hai cha con.
Cô nhắm mắt lại. Ngực thắt lại như có kim đâm.
Rồi... một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.
"Anh ta vẫn làm em khóc, dù đã quay về."
"Sakura, đến bao giờ em mới chọn người khiến em cười?"
Raiden – người đàn ông năm xưa – đã trở lại.
Họ đi dạo một vòng quanh con đường mòn ven suối.
Raiden kể chuyện công việc ở Lôi Quốc. Rồi anh dừng lại. Nhìn Sakura rất lâu.
"Anh từng định từ bỏ em. Vì em đã là vợ người khác."
"Nhưng hôm nay... khi thấy em ngồi một mình, lặng lẽ chịu đựng... anh biết mình chưa bao giờ dừng yêu em."Sakura im lặng.Raiden đưa cho cô một chiếc khăn tay cũ – có hình hoa bạch trà được thêu tay."Ngày em rời bệnh viện, em làm rơi cái này. Anh giữ suốt.Nhưng... giờ muốn trả lại. Cùng với một điều anh chưa từng nói: "Nếu em muốn rời khỏi tất cả những tổn thương kia, anh sẵn sàng đợi."
Sakura không trả lời. Nhưng đôi mắt ướt. Tay cô nắm chặt khăn.
Tối đó, Sasuke đi ngang qua con suối nhỏ.
Anh thấy từ xa – Raiden đặt tay lên vai Sakura, dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Cô không gạt ra.
Sasuke đứng chết lặng giữa bóng tối.
Bàn tay anh siết chặt đến bật máu. Nhưng trái tim anh... vỡ vụn.
Lần đầu tiên trong đời, Uchiha Sasuke muốn gào lên. Nhưng anh chỉ đứng đó. Không thể làm gì cả.
Sáng hôm sau, Sarada thức dậy, tìm thấy cha ngồi ở hiên nhà. Ánh mắt anh trống rỗng.
"Cha?"
Anh không trả lời. Mắt vẫn dán về hướng rặng cây bên suối – nơi Sakura từng đứng đêm qua.
Sarada hiểu. Và lần đầu tiên... cô thấy cha mình – người mạnh mẽ nhất thế giới – đang ngồi đó như một đứa trẻ bị bỏ lại.
Cuối chương, Sakura đứng trước đơn ly hôn đã viết từ lâu.
"Tôi không thể tiếp tục sống như một cái bóng."
"Tôi không thể cứ hy vọng vào những điều không chắc chắn."
Cô thở ra.
"Nhưng cũng không thể bước tiếp với ai chỉ vì họ đối xử tốt."
Đêm ấy, Sakura đứng bên cửa sổ phòng mình, ánh trăng bạc chiếu vào từng vệt sáng mỏng manh trên sàn gỗ cũ kỹ. Cô không ngủ được.
Có gì đó nhức nhối trong lòng cô. Không phải là vì tờ đơn ly hôn chưa nộp. Mà là vì... những điều mình đã nghe – và thấy – suốt thời gian qua.
Cô nhắm mắt lại. Mọi ký ức ùa về như cơn gió lạnh.
Một buổi tối cách đây không lâu.
Sakura đi tìm Sarada ra ngoài sân sau, nơi mảnh vườn nhỏ yên tĩnh sau nhà. Cô bé thường ra đó ngắm trăng hoặc đọc sách.
Nhưng khi đến gần, bước chân cô khựng lại.
Sasuke đang ngồi trên bậc gỗ, lưng dựa vào cột hiên, Sarada ngồi cạnh anh, mái tóc đen dài đổ xuống vai.
Tiếng của Sasuke vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng trong đêm tĩnh mịch:"Sarada..."
"Con có bao giờ... thấy cha là một người tốt không?"Cô bé im lặng, rồi ngập ngừng: "Con thấy... cha luôn bảo vệ mẹ, bảo vệ con. Nhưng cha lạnh lùng lắm."
"Có lúc con nghĩ... mẹ cô đơn."
Sasuke không nói. Anh đưa mắt nhìn lên trời, tiếng lá xào xạc như hòa vào hơi thở nặng nề của anh.
Rồi giọng anh bật ra, như lời thú tội:"Nếu có một người đàn ông khác... dịu dàng hơn, rộng lượng hơn... yêu mẹ con thật lòng..."
"Con có nghĩ... mẹ nên chọn người đó không?"
Sarada ngạc nhiên quay sang."Cha đang nói gì vậy?"
Sasuke cười nhẹ. Một nụ cười khô cằn.
"Cha không giỏi thể hiện. Không biết nói yêu thương. Cũng chưa từng là một người chồng tốt."
"Cha chỉ biết giữ mẹ con lại bên mình... vì ích kỷ."
"Nên... nếu có ai đó khiến mẹ con hạnh phúc hơn... con có thể chấp nhận không?"
Sarada nhìn cha hồi lâu. Rồi cô bé thì thầm:"Con không cần người nào khác làm cha."
"Vì cho dù cha không nói, con biết... cha yêu mẹ."
Sasuke khựng lại.
"Làm sao con biết?"
Sarada mỉm cười:"Vì trong lúc bị thương lần trước, cha nói mớ..."
"Cha gọi mẹ là 'vợ'. Nói rằng 'đừng rời xa anh'. Con nghe hết."
Sakura... đứng phía sau, tim cô như bị bóp nghẹn.
"Vợ..."
"Đừng rời xa anh..."
Cô bước đi lặng lẽ. Không để họ biết cô đã nghe tất cả.
Vài ngày sau, trong lần đi ngang quán mì, Sakura tình cờ nghe Naruto và Shikamaru trò chuyện:lHôm trước lại thấy Sasuke ngồi uống rượu một mình gần rìa làng." – Naruto thở dài.
"Uống rồi lẩm bẩm gì đó... toàn là 'Sakura' với 'vợ của ta'..."
"Chậc, chưa bao giờ thấy hắn thảm đến vậy."
Shikamaru rít hơi thuốc:"Chắc hắn tự hành mình cho bõ những năm bỏ rơi người phụ nữ ấy..."
Naruto thở dài:"Tôi nghĩ hắn yêu Sakura, chỉ là... không biết yêu kiểu người bình thường thôi."
Sakura bước đi. Nhưng mắt đã ươn ướt.
Tối hôm ấy, khi chơi đùa với Sarada, cô bé hồn nhiên nói:
"Mẹ ơi, hôm cha bị thương, con ngồi cạnh..."
"Cha nói mớ... kêu mẹ là 'vợ của anh', rồi khóc."
"Cha chưa từng khóc trước mặt con bao giờ đâu nha."
Sakura bật cười, nhưng lòng nghẹn lại.
Quay về hiện tại, Sakura mở ngăn kéo. Tờ đơn ly hôn vẫn nằm yên đó.
Nhưng hôm nay... cô không còn muốn ký nữa.
Không phải vì tha thứ.
Mà vì cô muốn hiểu rõ lòng mình – và lòng anh.
Cô tự hỏi: người đàn ông lạnh lùng ấy, thật sự đã đau đớn đến mức nào... để che giấu tình yêu bằng cách đẩy cô ra xa?
Đêm đó, Sasuke về muộn.
Sakura đứng trong bóng tối, nghe tiếng bước chân anh.
Nhưng cô không ra chào.
Vì chưa đến lúc.
Chưa phải là lúc cô hỏi anh rằng: liệu chúng ta có còn là gia đình – hay chỉ là những kẻ sống cùng một mái nhà với những điều chưa nói
[Hết chương 8]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com