THƯ TỪ MỘT NGƯỜI KHÔNG BIẾT YÊU
Bình minh Konoha không còn lạnh, nh kh ưng trái tim Sasuke lại băng giá hơn bao giờ hết.
Anh ngồi trong căn phòng bệnh viện vắng người. Vai quấn băng trắng, ống truyền dịch cắm ở cánh tay, nhưng tâm trí anh không ở đó. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh đêm qua — Sakura kiệt sức tựa vào thành giường, ôm Sarada ngủ gục, tay vẫn nắm lấy tay anh như sợ anh rời đi một lần nữa.
Nhưng chính vì vậy, anh lại càng không thể ở lại.
Trên bàn là lá đơn ly hôn — nét chữ gãy gọn, lạnh lùng, không có một lời yêu thương, cũng không có lấy một lời giải thích. Một người như anh... không xứng đáng có được Sakura.
Khi Sakura trở lại phòng bệnh, bước chân nhẹ nhàng, tay cầm hộp cháo nóng, Sasuke đã đứng chờ.
Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa cho cô tờ giấy.
Sakura nhìn. Rồi nhìn anh. Đôi mắt màu ngọc thạch không còn long lanh nữa — chúng trống rỗng đến mức khiến cả bầu không khí nghẹn lại.
Cô không hỏi. Không khóc.
Chỉ lặng lẽ cầm lấy.
Và quay đi.
Nhưng chính sự im lặng ấy khiến anh cảm thấy đau hơn bất cứ đòn thù nào trong quá khứ.
Tại văn phòng Hokage – buổi chiều muộn
Cánh cửa đóng lại sau lưng Sasuke nghe như tiếng chốt lại định mệnh.
Kakashi ngồi đó, cầm lá đơn ly hôn. Ông nhìn từng nét chữ của học trò cũ như đang cố hiểu một đứa con mình từng nuôi dạy.
"Vậy là... em quyết rồi?" – Giọng ông trầm, nhưng buốt giá.
Sasuke gật nhẹ.
"Em biết mình đang làm gì không?"
Không có tiếng trả lời.
Kakashi đứng bật dậy.
"BỐP!"
Cú đấm mạnh đến mức mặt Sasuke nghiêng sang, đập vào cột gỗ cạnh bàn.
Một vệt máu rớm ra từ khoé miệng. Nhưng anh không phản kháng. Không cau mày. Không thốt lên lời nào.
"Lại bỏ đi. Lại trốn chạy. Lại để người khác gánh chịu tàn tích mà em để lại..." – Kakashi siết chặt nắm đấm, giọng run lên không phải vì giận, mà vì đau lòng.
Rồi ông chậm rãi hỏi:
"Nếu có một người đàn ông khác... đến bên Sakura... hôn cô ấy, nắm tay cô ấy, cùng cô ấy sinh thêm một đứa con... Sarada gọi người đó là 'cha'... Em chịu nổi không?"
Sasuke lặng đi. Bàn tay siết lại, run rẩy.
"...Không." – Anh thì thầm, khàn đặc – "Em không chịu nổi."
"Thế tại sao lại là chính em đẩy cô ấy đến chỗ đó?!"
Giọng anh bật ra như một tiếng gào:
"Vì em không biết cách yêu! Em chỉ biết làm người khác tổn thương! Em là kẻ mang theo lời nguyền máu thị tộc!"
Kakashi nhìn anh như đang nhìn một đứa trẻ lạc đường cố tỏ ra trưởng thành.
"Con bé không cần em hoàn hảo. Sakura cũng không cần. Họ chỉ cần em... ở lại."
Sasuke quỵ xuống ghế, tay ôm đầu, giọng nghẹn như trẻ con:
"Em không biết phải bắt đầu từ đâu..."
Kakashi thở dài. Ông đến bên Sasuke, đặt tay lên vai anh.
"Vậy thì bắt đầu... từ việc trở về nhà."
Tối hôm đó – dưới cơn mưa đầu hạ
Mưa vẫn chưa dứt.
Kakashi cõng Sasuke trên lưng, từng bước nặng nhọc dẫm lên con đường ngập nước. Mùi rượu vương trên áo, hòa lẫn mùi máu và mưa lạnh.
Sasuke đã say. Không phải say rượu, mà là say trong tất cả những nỗi hổ thẹn, day dứt và tự chối bỏ bản thân. Cái chân bị thương lại rỉ máu – vết khâu bung ra khi anh bất ngờ đấm vỡ ly rượu trong quán.
"Một tên Uchiha lạnh lùng, cao ngạo, đầy kiêu hãnh..." – Kakashi khẽ thở dài, giọng như nói với chính mình – "Vậy mà giờ lại để thầy cõng về như một thằng nhóc vừa trốn nhà..."
Gió tạt nước mưa tạt vào mặt ông, nhưng Kakashi không lau đi. Có thể... phần nước trên má là nước mưa. Mà cũng có thể, không.
Căn nhà nhỏ hiện ra trong màn mưa.
Ánh đèn bếp còn sáng. Có lẽ Sakura vẫn chưa ngủ.
Kakashi dừng lại trước cửa, thở dài. Rồi đưa tay lên gõ – ba nhịp nhẹ, rồi im lặng.
Tiếng dép lê vang lên sau cánh cửa. Rồi nó mở ra – nhẹ nhàng.
Sakura.
Tóc cô rối, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn long lanh ánh sáng. Cô chưa ngủ – không phải vì chờ đợi, mà vì không thể chợp mắt khi trong tim có một điều gì đó... cứ nhói lên từng cơn.
Ánh mắt cô dừng lại nơi tấm áo ướt đẫm nước mưa của thầy Kakashi.
Và rồi... cô thấy anh.
Sasuke.
Cái người luôn lạnh lùng, không bao giờ say, không bao giờ để ai đụng vào.
Giờ đây đang ngủ thiếp đi trên vai người thầy già, môi mím chặt, máu rỉ từ băng vải ở chân xuống tận cổ giày, tay nắm chặt lấy áo thầy Kakashi như một đứa trẻ yếu đuối lần đầu biết mình cần ai đó giữ lại.
Sakura đứng chết lặng.
"Xin lỗi..." – Kakashi khẽ nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô – "Thầy đánh nó... mạnh quá. Nó không nói gì, chỉ bỏ đi uống... Và rồi..."
Ông dừng lại. Thanh âm run rẩy.
"Nó say... Nhưng không hét, không cười. Chỉ ngồi im. Và nói tên em. Một lần. Rồi lại một lần nữa."
Sakura siết chặt vạt áo.
"Thầy không biết có phải thầy sai khi ra tay... nhưng khi thấy nó như vậy, thầy... thầy thấy đau quá, Sakura."
Một khoảng lặng.
Sakura bước tới. Không nói một lời, cô nhẹ nhàng đỡ lấy Sasuke khỏi vai thầy.
Anh nặng. Ướt sũng. Lạnh toát.
Nhưng Sakura vẫn ôm lấy.
Cô đặt tay lên lưng anh, lần đầu tiên sau rất lâu, và cảm thấy anh đang run – như một người lạc đường quá lâu nay chỉ biết... ngủ quên trong lòng ai đó mà mình từng bỏ rơi.
Kakashi quay đi, để lại họ bên ngưỡng cửa.
Trước khi bước đi, ông chỉ nói khẽ:
"Nếu có thể, xin hãy để nó học lại... cách yêu."
Rồi bóng ông khuất dần trong cơn mưa.
Trong nhà – khi đêm đã khuya
Sakura đặt Sasuke nằm xuống giường. Cởi giày anh, lau khô vết thương rách nơi cổ chân, rồi cẩn thận băng bó lại. Bàn tay cô hơi run, nhưng không để rơi một giọt nước mắt.
Anh thì thầm giữa cơn mê:
"Anh không... định ký giấy ly hôn. Nhưng lại viết. Lại đưa cho em. Để xem em... có đau không."
Sakura sững lại.
"Em đau lắm." – Cô thừa nhận. "Nhưng em vẫn sẽ chữa lành cho anh... nếu anh để em."
Sasuke cười khẽ. Rồi khẽ gật đầu.
Lần đầu tiên... anh để bản thân yếu đuối trước cô.
Và Sakura... lần đầu không cần gồng mình mạnh mẽ.
Ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi.
Nhưng bên trong căn nhà nhỏ ấy, một người đã về.
Một trái tim – bắt đầu học lại cách yêu.
[HẾT CHƯƠNG 6]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com