III
Sakura chỉ đi lòng vòng quanh nhà, không quá xa mà cũng không quá gần. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì những hờn dỗi không đáng có của mình. Sasuke là người đàn ông thuần khiết nhất mà cô từng biết. Anh đã chịu bao gian khó ngoài kia, tự lo liệu mọi chuyện, vậy mà vì cô lo lắng thái quá, anh lại không được chăm sóc hay yêu thương ngay tại nơi gọi là nhà.
Sakura không biết phải làm sao để đối xử tốt với Sasuke, hay đối mặt với anh lúc này. Cô bỗng thấy bối rối đến mức không hiểu nổi chính mình. Cô muốn chăm sóc Sasuke, dù chỉ là những điều nhỏ nhất. Nhưng cô sợ nếu một ngày mình không còn bên anh, anh sẽ rất buồn, nên mới có ý nghĩ đẩy anh ra xa, để anh tự lo liệu mọi việc.
- Về nhà đi, em.
Chợt, giọng Sasuke vang lên từ phía sau. Một bàn tay vòng ra ôm cô thật chặt. Hành động ấy khiến Sakura hơi khựng lại. Cô chưa quay lại nhìn anh, nhưng cảm nhận được cằm Sasuke đặt lên vai mình, ria mép cọ mạnh vào da cô, khiến cô rên rỉ vì đau.
- Á!
- Em khó chịu à?
- Ừm… một chút.
- Nói đi, Sakura. Anh làm gì sai?
Sakura mỉm cười, định quay người đối diện với anh thì Sasuke lại lên tiếng, vừa hờn dỗi vừa xót xa:
- Tại sao em không còn thích hôn anh nữa? Anh đã… Mà thôi đi. _ Sasuke thở dài, dùng tay dùng nhất đỡ trán.
- Không phải đâu ông xã…
- Có phải em chê anh rồi?
Sau câu hỏi đó, Sasuke bất giác ôm eo cô, siết chặt hơn khiến Sakura la lên vì đau. Tiếng hét của cô làm những người dân trong làng chú ý giữa đêm khuya. Sasuke giật mình, vội bế vợ trở về nhà, không quên đóng cửa lại trước khi tiếp tục vấn đề còn dang dở.
- Giải thích đi!
- Kh… khoan đã… vào phòng đi anh.
- Có khác gì nhau? _ Sasuke bắt đầu gằn giọng.
- Em muốn về phòng rồi mới nói chuyện. _ Sakura cũng lớn tiếng theo.
- Rồi em lại trốn tránh câu hỏi của anh.
- Hôm nay anh bị sao vậy, Sasuke? Em đã nói là vào phòng rồi mà.
- Anh mới là người phải hỏi em câu đó. _ Anh phải hạ giọng lại để không lớn tiếng với người vợ.
- Nè! Anh đang phát điên lên chỉ vì không được hôn à?
- Sakura...
Sasuke nhìn thẳng vào mắt Sakura, tay vẫn ôm eo cô. Nhịp tim anh đập nhanh hơn cả lúc đang làm nhiệm vụ. Anh muốn giữ cô thật chặt, sợ cô lại trốn mất. Lần này, anh thật sự nghe theo lời cô trước, bình tĩnh đưa cả hai vào phòng nói chuyện.
- Em… sao em lại như vậy? _ giọng anh thấp và trầm, vừa giận vừa thương.
- Em… em chỉ… _ Sakura lúng túng, đỏ mặt, không biết giải thích thế nào. Cô cảm thấy mọi chuyện đang đi xa hơn.
Sasuke nghiêm túc bước gần, cằm áp nhẹ lên vai cô:
- Em không còn thích hôn anh nữa… nhưng anh đã quen rồi, Sakura…
Sakura khựng lại, cảm giác vừa bối rối vừa ấm áp lan tỏa. Cô thở dài, đầu nghiêng dựa vào ngực anh, giọng nhỏ nhẹ:
- Ông xã à, em…
- Không sao, em nói đi. Anh sẽ nghe theo. _ Sasuke liếc mắt nhìn cô, dịu dàng hạ giọng hơn lúc nãy.
Sakura nỉ non trong ngực anh, mặt cô đỏ bừng như thiếu nữ mới lớn. Hai tay cô cào loạn trên lưng anh, nhưng chỉ như một chú mèo khều khào, không gây đau đớn.
Sasuke vuốt mái tóc hồng của vợ, ghé sát tai xuống, muốn lắng nghe xem mình đã sai ở đâu, để anh có thể thay đổi vì cô.
- Không có đâu… huh… Sasuke. Anh không làm gì sai hết. Em xin lỗi.
- Không, Sakura. Chắc chắn anh đã làm em khó chịu vì chuyện gì đó.
Anh vuốt ve lưng cô, dịu dàng dỗ dành, muốn cô mở lòng nói ra hết. Sakura hít một hơi, lấy hết can đảm, rồi cuối cùng cũng nói thật:
- Ưm… râu của anh… nó làm em đau.
- Đó là lý do?
- Huh…
Cô không trả lời, chỉ ư hử trong họng. Sasuke như tìm được lý do thỏa đáng, liền buông cô ra và chạy vào nhà tắm tìm dao cạo.
Sakura bẽn lẽn theo sau, giành lấy nó từ tay anh, nói:
- Để em làm vẫn tốt hơn. Em xin lỗi… đáng lẽ ra em nên làm việc này cho anh ngay từ đầu.
- Không, anh mới phải xin lỗi, Sakura à. Anh nên nghe lời em sớm hơn.
Sakura đứng sát bên Sasuke, tay cầm dao cạo, mặt hơi đỏ bừng. Sasuke ngồi yên, để cô thoải mái làm, ánh mắt dịu dàng nhìn người vợ.
Cô cẩn thận lướt dao cạo trên gò má và cằm anh, từng động tác đều chậm rãi, như sợ làm anh đau. Mỗi lần dao cạo chạm nhẹ vào da, đôi mắt Sasuke ánh lên sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối.
Sakura thỉnh thoảng ngẩng lên, nhìn anh, thấy Sasuke nheo mắt, mỉm cười, tim cô lại rung lên một nhịp. Cô vuốt nhẹ mái tóc rối trên trán anh, Sasuke cúi thấp đầu, để cô chạm vào mặt mình. Không gian lặng yên, chỉ còn tiếng thỉnh thoảng của lưỡi dao cạo lướt trên da, xen lẫn hơi thở nhẹ nhàng và nhịp tim đập dồn dập của Sakura.
Khi xong, Sasuke cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, khiến Sakura đỏ bừng và cười khẽ. Sasuke lại tiếp tục một nụ hôn lên má cô, và biết chắc cô vợ không còn chê trách gì mình.
- Anh hôn môi em được không?
Sakura cố kiềm lòng, nhưng vẫn không nhịn được cười trước câu hỏi thơ ngây của chồng. Dù biết mình đã được phép, Sasuke vẫn dò hỏi trước, sợ nửa chừng cô không chịu.
Cô đưa tay vuốt má anh, dịu dàng gật đầu:
- Bất cứ khi nào anh muốn, ông xã.
Chỉ vài giây sau, môi anh bắt đầu tiến gần hơn với cô thì từ ngoài cửa, tiếng đập càng mạnh bạo, kèm theo một tiếng thét vang lên:
- Trời ơi! Sao không ai mở cửa cho con hết vậy? Con biết hai người đang ở nhà mà.
Lập tức, Sasuke tách ra khỏi người Sakura. Cô vốn tưởng anh sẽ hôn mình nốt trước khi chạy ra mở cửa cho con gái vừa về nhà, nhưng Sasuke dứt khoát, khiến cô không kịp trở tay.
- Chỉnh trang lại đi, con bé về rồi kìa.
- Gì?
Rồi chồng cô thật sự đóng cửa phòng, để cô ở lại một mình. Sakura trố mắt nhìn anh, hoàn toàn không tin nổi.
Còn Sasuke, anh cảm thấy thật tốt, mọi thứ đã trở lại như cũ. Anh vẫn thích được “nằm ở kèo trên” như thế này hơn, tất cả đều do anh kiểm soát. Nhưng, Sasuke biết môi anh sẽ chỉ dành cho vợ sau khi con gái đã tắt đèn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com