Chap 12 : Quá khứ tội lỗi
Sakura thức dậy bây giờ đã là tối rồi. Cảm thấy người mình có gì đó là lạ lật chăn lên thấy trên người là chiếc váy ngủ đỏ sẫm.
- Váy có chân à ?? Aizz đầu đau quá lỡ uống hơi nhiều ...
Sakura cũng không mấy quan tâm bụng thì sôi ùng ục. Phải xuống nhà làm gì đó ăn mới được chứ để đói thế này thì chả làm được việc gì.
Nhưng vừa mới mở cửa ra một mùi thơm xộc lên chiếc mũi đỏ ửng của cô.
- " Trộm sao ? " _ Cô đi nhè nhẹ xuống chuẩn bị trong tư thế nock out đối thủ chỉ với chanaro !
Nhưng càng đi xuống mùi thức ăn như đánh thức linh hồn cô.
-" Thơm quá ... Bụng reo ầm ĩ kên rồi ... Có phải Hinata đến nấu cho mình không ta ? " Mặt Sakura hớn hở chạy lon ton xuống bếp
Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt Sakura như chôn chân tại chỗ. Gương mặt đang dễ thương lập tức chuyển sang nghiêm túc.
- Anh vẫn chưa về ? Tôi đã nói để tôi một mình ... _ Sakura lạnh nhạt
Sasuke đang nấu ăn nghe tiếng chân cô đi xuống thì quay ra. Đồ ăn trên bàn la liệt toàn những món ăn còn hơn cả nhà hàng 5 sao
- Ngồi đi chả phải em đói rồi sao ?
- Anh trả lời tôi ... _ Mắt Sakura cứ liếc sang những món ăn trên bàn nhưng giọng thì vẫn thế
Sasuke nhìn từ trên xuống thấy rõ ràng cái biểu cảm đáng yêu này từ trên cao khẽ nhếch môi kéo ghế cho cô.
- Không phải em nợ tôi một lời giải thích hay sao ?
- Tôi có nợ nần gì anh đừng đổ oan cho tôi _ Sakura lập tức ngồi xuống. Liêm sỉ gì tầm này ăn đã rồi tính sau.
- Hn .. _ Sasuke ngồi đối diện
- Itadakimatsu ! _ Sakura cầm đũa lên ăn sau đó gương mặt lập tức sáng như sao
- " Ngon quá !!! Aaaaa "
Sakura cứ mải ăn mà không để ý gì đến người đàn ông phía trước. Sasuke vừa thấy được khía cạnh biểu cảm này mà hầu như chưa ai nhìn thấy. Ban nãy còn lạnh nhạt không quan tâm bây giờ thì như đứa trẻ được cho kẹo
- Hn .. Ngon không ?
- Ngon ... _ Sakura gắp lia lịa. Gật đầu mấy cái hai má phồng lên như cái bánh bao
- " Thật muốn nhéo nó " _ Sasuke từ tốn ăn mắt vẫn liếc về phía cô gái đang ăn mà quên trời đất kia
Cô ngủ được một lúc anh ra ngoài mua đồ về nấu ăn cho cô. Biết là cô hay đói nên anh đã lên mạng học nấu. Đây là lần đầu tiên nấu mà ngon hơn cả đầu bếp nhà hàng nổi tiếng.
Tên Naruto mà chứng kiến cảnh này không biết hắn ta sẽ cười đến vỡ bụng mất. Đường đường là một đại tổng tài không dính chút bụi trần mà vào bếp nấu nướng thì đây đúng là một tin tức báu bở cho hàng trăm nghìn nhà báo.
Ăn xong được một lúc , Sakura lại trở về với trạng thái sang chảnh đã ngấm vào máu của mình.
- Nói đi ... Anh tại sao vẫn còn quay lại trong khi tôi đã nói thẳng với anh ...
- Trả lời tôi " hắn " là ai ? _ Sasuke ra lệnh
- Tôi đang hỏi anh sao anh lại hỏi tôi. Ai nói cho anh biết chuyện này ? _ Mặt Sakura đanh lại trắng bệch khi nghe từ " hắn "
- Tôi nghe nó từ em _ Đôi mắt đỏ thẳm nhìn thấu tâm tư của cô
- Tôi đã nói những gì khi say anh nôn hết ra cho tôi ...
- Trả lời câu hỏi của tôi _ Mặt Sasuke u ám
- Anh không cần biết chuyện này đây không phải là chuyện mà anh có thể biết ... _ Sakura như vô hồn ngồi co chân lại trên ghế shofa, hai cánh tay thon dài ôm lấy chân úp mặt vào đầu gối nhỏ nhẹ đáp như đang kìm nén cảm xúc của mình
- Không sao,tôi ở đây sẽ không ai dám đụng tới em... _ Sasuke
- ... Đây không phải thứ anh muốn biết là có thể biết ...
- Lời em nói ở cửa em nhớ chứ ...
Mắt Sakura mở to ra, đôi môi lắp bắp không lên lời, cả người run run
- K... Không ... Không lẽ .... Không lẽ anh đã nghe thấy ...
- Từng từ từng chữ tôi đều đã nghe thấy nên em không cần phải giấu..
Một sự im lặng trải dài
- Thật ra đó là một câu chuyện về tuổi thơ của tôi ... Khi tôi vừa mới 4 tuổi đã bị bắt cóc đến một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện .... Bọn chúng mang tôi về huấn luyện như một cỗ máy giết người để phục vụ cho lợi ích của chúng.
Sasuke vẫn chăm chú nghe
- Hắn ta là một tên vô cùng đáng sợ mỗi khi thấy hắn ngay cả bây giờ tôi vẫn không đủ tự tin để đối mặt. Từ khi bị bắt tôi bị hắn ta giam giữ trở thành người của hắn
- Trước sự huấn luyện khắt khe của hắn tôi đã vô cùng tuyệt vọng. Đôi khi chỉ muốn chết đi cho xong ... Hắn cứ như một con ác ma đến từ địa ngục vậy ... Làm tôi luôn luôn cảnh giác ngay cả khi ngủ ... Đến bây giờ đã trở thành thói quen khi thấy được mùi hương ám ảnh đó tôi vẫn không thể nào quên
- 6 tuổi hắn bỏ tôi vào một khu rừng chết chóc ép buộc tôi phải giết người để sống sót. Nếu không hắn sẽ phạt tôi thật nặng .... Tôi đã dùng cả sức bình sinh lúc đó giết cả chục mạng người trốn thoát khỏi khu rừng đáng sợ ấy. Nhưng cứ mỗi đêm những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu tôi ...
- Hoàn thành nhiệm vụ sống sót khỏi khu rừng, hắn ta đã xích tôi lại trên bàn làm việc mà trêu đùa tôi. Tôi lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, tâm lí dần dần trở nên hỗn loạn.
- Hằng đêm hắn ép buộc tôi phải ngủ cùng hắn, bắt tôi làm những điều hắn muốn. Hắn bắt tôi phải xem cảnh phanh thây tội phạm muốn bỏ trốn. Máu thành sông, tiếng cầu cứu liên tục gào lên trong màn đêm, tiếng xương bị chặt thành nhiều khúc ném cho chó ăn. Tôi bị dọa phát khóc đến ngất đi nhưng hắn đâu dễ dàng tha cho tôi ...??
- Cứ như thế đến khi 10 tuổi đây là những điều quá quen thuộc không còn xa lạ gì với tôi nữa. Việc xem cảnh phanh thây ra trăm mảnh cũng không còn khiến tôi cảm thấy ghê tởm nữa mà ngược lại nó làm tôi trở nên hưng phấn.
- Dần dần tôi lớn lên trong việc giết người làm thú vui , hắn mặc dù chiều chuộng tôi vô cùng nhưng lại đòi hỏi nhiều vô kể. Hắn ép tôi tắm trong máu trinh nữ để tôi trở thành báu vật của hắn ... Là bảo vật kim cương hắn nâng niu trong lòng bàn tay
- Tôi đã trở thành sát thủ dưới sự huấn luyện của hắn, nhưng điều đó cũng đối diện với việc tự do của tôi sẽ không bao giờ có trong từ điển.
- Càng lớn đến 17 tuổi hắn giam cầm tôi như một con chim trong lồng vàng. Hắn không cho tôi động đến một thứ gì nhưng ham muốn của hắn tôi đều rõ ràng cả ...
Sasuke nghe đến đây tay nắm thành đấm mặt lạnh lẽo nhưng vẫn nghe. Mặc dù anh là người đàn ông đầu tiên của cô nhưng chuyện cô bị người khác thấy từ lúc còn là thiếu nữ là điều anh tức giận nãy giờ.
- Hắn ngày càng đòi hỏi tôi rất nhiều ... Còn nhiều lần muốn chiếm đoạt tôi nhưng không thành. Hắn ép tôi phải tàn sát tất cả nhũng người hắn muốn. Lấy máu của họ tắm để bồi dưỡng linh hồn tội lỗi này .. Muốn tôi là của hắn hòa vào máu thịt của hắn.
- Tên đó làm tôi phát khùng vậy ... Nhưng mà tôi đã may mắn gặp được những người bạn sẵn sàng hy sinh vì tôi. Họ luôn bên cạnh để giúp đỡ tôi. Hắn không hề thích tôi tiếp xúc với người khác kể cả đó là nữ .. Hắn chỉ muốn tôi là của hắn mà thôi
- Sau đó hắn dùng những thứ ghê tởm để tra tấn những người bạn của tôi ép họ phải rời xa tôi. Biết chuyện tôi lập tức đi tìm hắn nhưng hắn lại một lần nữa giam cầm tôi ....
- Khi không thể chịu được gần 17 năm chúng tôi liền lập ra kế hoạch bỏ trốn. Dùng hết những điều hắn dạy cho tôi, tôi cùng hai người bạn vô cùng khó khăn mới có thể thoát ra khỏi nơi tù đày đó ...
- Nhưng tôi biết hắn không bao giờ để yên cho chúng tôi thoát ra dễ dàng như vậy. Từng hành động một của tôi như bị hắn nắm thóp trong lòng bàn tay ...
- Dưới hắn là một thế lực vô cùng lớn mạnh ... Để không để hắn phát hiện chúng tôi đã dùng thân phận giả trốn đến đây ...
- Gần đây linh tính mách bảo tôi có chuyện chả lành ... Một phần cũng đã quá quen với hắn biết thủ đoạn của hắn kinh khủng cỡ nào ... Tôi không thể để ai bị liên lụy nhất là những người mà tôi yêu quý ....
- Càng không thể để hắn bắt được tôi ... _ Giọng Sakura nhỏ dần tiếng khóc tủi thân nức nở cũng vang lên.
- Tôi chỉ muốn sống bình thường, có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác tại sao lại phải giam cầm tôi khiến tôi trở nên như thế này !!!!
Nước mắt giàn giụa ướt hết cả mảng váy, đôi tay nắm chặt đến rướm máu
- Hắn nói rằng sẽ khiến những người xung quanh tôi đều phải chết... Anh nghe rõ chưa !!!! Rốt cuộc anh còn muốn biết gì nữa !!!! Tôi không muốn như thế đâu !!! _ Sakura ôm chặt lấy bản thân mình run lên khóc nức nở vô cùng đáng thương
- Sakura ... Nhìn tôi ... _ Sasuke cầm lấy bàn tay của cô ép cô nhìn vào mắt anh
- ... _ Cô ngẩng mặt lên , gương mặt giàn dụa nước mắt , chiếc mũi cũng đỏ ửng lên miệng thì run run lắp bắp. Cô thu mình trong một thế giới riêng không thể thoát ra.
- Có tôi ở đây nhất định không để em xảy ra chuyện gì _ Sasuke xốc cô lên ôm lấy cô như đứa bé vỗ về
- Tôi không muốn .... Tôi không thể mất thêm ai nữa ... Tôi không muốn ... Tôi cần phải trốn ngay không thể để hắn phát hiện ra .... Tại sao tôi lại yếu đuối đến mức này !!!
Các câu nói bắt đầu loạn lên
- Tôi không cho phép em trốn ... _ Sasuke giọng trầm xuống. Anh phải giết chết tên khốn nào đó dám động tới người phụ nữ của anh
- Anh im đi .... _ Sakura vẫn còn nức nở trách móc 2 tay ôm chặt lấy cổ Sasuke không buông
- Tôi sẽ khiến hắn trả giá ... Khi dám đụng tới người phụ nữ của Uchiha Sasuke ... _ Đôi mắt đỏ ngầu sắc lạnh
Giọng của cô ngày càng nhỏ thút thít mấy câu sau đó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ
Anh ôm chặt lấy tấm thân mảnh khảnh đang run rẩy trước bờ ngực to lớn săn chắc. Khẽ hôn lên trán cô sau đó bế cô về giường. Gắt gao muốn che chở bảo vệ cô, Sakura như cảm nhận được hơi ấm liền rúc vào sâu trong hõm ngực anh hai tay ôm lấy thắt lưng cường tráng.
Lấy tay lau đi giọt nước mắt còn động trên mí, quá khứ của cô quả là đáng thương. Mặc dù cô đã cho anh biết lí do nhưng "hắn" thì cô không nói.Một phần vì nỗi sợ quá lớn nhưng anh tin rằng một ngày nào đó cô chắc chắn sẽ nói ra hết tất cả ....
- Cuối cùng anh ta cũng biết ... Tại sao mình lại nói ra những chuyện này ? _ Mắt cô trở nên vô hồn
Sakura ôm gương mặt bé nhỏ dặn bản thân mình không được phép yếu đuối hơn nữa. Cô đã trốn được một lần thì sẽ có lần thứ hai nhưng việc quan trọng nhất lúc này không phải là ngồi đây khóc lóc. Cô cần lên kế hoạch tỉ mỉ hơn tránh những sự cố không đáng có.
Cô đứng dậy rời khỏi lồng ngực ấm áp kia lặng lẽ quan sát gương mặt điển trai đang ngủ say. Đưa bàn tay lên vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh tuấn kia. Ngón tay thon nhỏ lướt đến bờ môi kia thì dừng lại miết nhẹ một cái. Nhưng lại bị bàn tay anh nắm lấy , bờ môi bạc hà hôn lấy mu bàn tay trắng mịn.
- Bỏ ... Bỏ ra .. _ Cô che tay còn lại trên mặt
- Trong khi tôi đang ngủ em lại nhân cơ hội này sàm sỡ tôi ... _ Sasuke vẫn miết trên bàn tay của cô
- Ai sàm sỡ anh cơ chứ !! _ Sakura đứng dậy hùng hổ đi vào nhà tắm
Sasuke chống tay nhìn cô bối rối khẽ cười mỉm. Tâm trạng cô hôm nay tốt hơn nhiều. Lát nữa phải dẫn cô đi chơi cho khuây khỏa
Anh đi vào nhà tắm thấy cô đang rửa mặt. Đứng ôm cô từ phía sau
- Này đừng có mà ôm tự tiện như vậy .... _ Sakura gào lên
- Sakura ...
- Chuyện gì ?
- Hn ... _ Sasuke hôn xuống bờ vai trắng để lại dấu hôn
- Nh .. Nhột ... Đừng hôn nữa buông ra đi ...
- Lát nữa tôi đưa em đi đến một nơi ...
- Đi đâu ?
- Đến nơi em sẽ biết ...
- Rồi rồi giờ thì anh ... Ra ngoài ngay !! _ Cô liếc
- Tôi muốn làm vệ sinh cá nhân ...
- Hn ... _ Sakura chống tay đi ra ngoài
Cô mặc chiếc váy màu trắng thanh cao không kém phần sang trọng. Nhưng dù đây là chiếc váy đơn giản nhưng do thần thái ngút ngàn khiến cô càng hợp hơn. Chiếc kính râm huyền thoại theo cô từ đầu đến giờ yên vị trên mắt. Tay đeo chiếc túi thương hiệu mới.
Cô không thích phong cách quá bánh bèo yểu điệu.
- Đi thôi ... _ Sasuke đưa tay lên đỡ lấy bàn tay của cô
Chiếc xe Bugatti lăn bánh đưa 2 người đến một biệt thự xa hoa.
Bên trong xe
- Sao lại về nhà của anh rồi ? _ Cô khoanh tay lại nhíu mày.
- Tôi cần thay đồ ... Em định để tôi mặc lại đồ của ngày hôm qua sao ?
- Nhanh lên ... _ Sakura lôi điện thoại ra bấm bấm
- Em không vào ?
- Tôi ngồi đây cũng được _ Mắt cô dán vào màn hình
- Đợi tội một chút ... _ Anh chọc 2 ngón tay vào trán cô. Cô cũng thắc mắc hành động này có ý nghĩa gì nhưng cũng không quan tâm
Reng Reng
- Alo ? Hinata có chuyện gì sao ? _ Sakura
- À ... Có thông báo về nhiệm vụ mới ...
- Cậu nói đi ...
- Có người muốn cậu ăn cắp tài liệu liên quan đến cuộc họp sắp tới của tập đoàn Uchiha ...
- Uchiha ? _ Lông mày cô nâng cao
- Có thể sao chép tài liệu ... Hắn ta trả giá rất cao cho nhiệm vụ lần này ...
- Hắn tên là gì ?
- Sasori ...
- " Cái tên này sao nghe quen thế " Sasori ?
- Hinata cậu nhận ra điều gì rồi ?
- Sakura chắc chắn khi nghe xong tên của hắn cậu cũng có cảm giác khá quen có đúng không ? _ Hinata nghiêm túc
- Đúng ... Không lẽ cậu cũng ...
- Tớ và Ino đều có chung cảm nhận này ...
- Các cậu theo dõi hắn ... Tớ có linh cảm xấu ...
- Được ... Hạn là đầu tuần sau tại trung tâm thương mại đế đô. Sẽ có một người đàn ông chờ đợi ... Bọn tớ sẽ ở phía sau
- Ừm ...
- " Sasori ? " Hồi 12 tuổi mình có nghe lén hắn nói về một tên sát thủ dưới tay mình .. Hắn cũng tên là Sasori. Không lẽ ... Hắn đã phát hiện ra mình ....??? " _ Gương mặt cô dần dần trở lên lo lắng
- Sakura .. Em làm sao vậy ?
- .... Không có gì ... _ Cô thu lại vẻ mặt lo lắng
- Hn .. Nói
- ... Tôi vừa nhận được một nhiệm vụ ... Liên quan tới tài liệu họp tập đoàn Uchiha ...
- Em đang lo cho tôi ?
- Tôi mới không thèm ... Nhưng có một người làm tôi lo lắng ...
- Tôi sẽ giúp em ....
- Hửn ? Đường đường là chủ tịch lại đi bán đứng tập đoàn của mình sao ?
- Nếu em muốn tôi sẽ cho em tất cả ... _ Sasuke yêu chiều nhìn
- Anh nói như thế chả khác nào tôi là yêu tinh hại nước hại dân cả ... _ Sakura lướt ảnh trong điện thoại
- Hắn không lường trước được chuyện tôi và em có quen nhau ... Nhiệm vụ này chả phải rất lời cho em sao ?
- Anh có khi nào giúp tôi mà không có lí do chứ ?
Cô liếc xéo
- Em chỉ nghĩ xấu cho tôi mới chịu sao ? Tin tưởng người đàn ông của em khó đến vậy à ?
- Tôi cũng muốn tin nhưng anh không cho ...
Bầu không khí rơi vào trầm lặng. Chẳng mấy chốc đã đến một ngôi biệt thự nằm ở phía Tây ngoại thành.
Căn biệt thự này màu vàng chói lóa đúng như chủ nhân của nó.
Xe của anh đậu ở sân vườn đã được bố trí đầy đủ. Từ trong ra ngoài đâu đâu cũng cũng lòe loẹt.
- Sao anh luôn đưa tôi tới chỗ kì lạ hết thế ?! _ Cô nhíu mày
- Lần này em sẽ thích ... _ Sasuke đi xuống mở cửa xe ra đón bàn tay cô đỡ cô xuống.
Bên ngoài một tiếng hét lớn
- Teme !!! Ở đây !!! Oách ... Đó là .... Bạn gái của ... Teme ??!!!!
____ ThanhVnTh2 ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com