Chap 21 : Madara ghé thăm
Sakura mệt mỏi lê tấm thân đau nhức vào nhà tắm sau trận kích tình dữ dội qua đi. Sasuke đã tới công ty từ sớm dặn người hầu mang đồ ăn lên tẩm bổ cho cô.
Lần nào xong y hệt toàn thân rã rời. May là thể chất cô hơn người thường chứ không nằm liệt giường cả tuần thì chết mất.
- " Phải công nhận anh ta sinh lực dồi dào đã thế còn vô cùng khỏe nữa ... Dày vò tấm thân yếu đuối này đến tận sáng không là cầm thú thì là con gì ? .... Hơn nữa anh ta ... Haizz "
Sakura nhắm mắt lại ngả về phía thành bồn tắm thoải mái thư giãn.
Cả tiếng đồng hồ sau Sakura không nói câu nào nhảy vút khỏi cửa sổ ra khỏi biệt thự trở về nhà.
Bây giờ cũng đã tối rồi không ngờ cô đã ngủ lâu như thế. Giữ ấm đầy đủ, Sakura đi xuống bếp mở tủ lạnh ra ..
- Không phải chứ !! Trống trơn ...
Sakura hét lên bất lực. Đồ ăn trong tủ ngay cả cọng hành cũng không còn.
Lẩm bẩm một hồi nhìn ra ngoài cửa tuyết không dày lắm thôi thì ra ngoài mua đồ về vậy. Chứ để một đứa không biết nấu ăn chỉ biết đốt bếp như cô thì làm được trò trống gì.
Lần này cô muốn đi bộ đến cửa hàng tiện lợi tại nó cũng gần. Ngoài đường dòng người lườm nượp đi qua, ai ai cũng vội vàng nhanh chóng trở về ngôi nhà ấm cúng. Thỉnh thoảng cũng thấy mấy đứa trẻ con đang ném tuyết.
Nhìn bọn trẻ Sakura chạnh lòng. Cô cười buồn
- Giá như mình cũng có một cuộc sống như vậy thì tốt biết bao.
Chẳng mấy chốc Sakura đã đến trước cửa hàng tiện lợi. Ngồi bên trong chờ đợi một lúc mà bụng đã cồn cào hết cả lên. Cuối cùng Sakura cũng xách được một túi to đồ ăn. Cô chỉ mua 3 phần bánh bao, hai cốc cacao nóng và hai phần bánh kem, một phần dango cho nhiều người. Không hiểu sao dạo này Sakura ăn nhiều hơn gấp đôi trước. Mới ăn đã thấy đói.
Tay cầm chiếc bánh bao nóng hổi cho vào miệng.
- Ngon quá ! _ Mặt Sakura phồng to ra trông vô cùng dễ thương.
- Bánh bao ngon quá đi !!
Vừa ăn cô vừa ngân nga khen bánh bao ngon
Gương mặt trắng sứ đỏ ửng bởi tuyết lạnh. Sakura thổi một hơi tạo thành màn khói trắng ấm nóng. Vừa đi vừa ăn, Sakura nhìn lên bầu trời đã tối đến mức không thấy một ngôi sao nào mà chỉ thấy sương sương những đám mây vẫn còn xám xịt. Tuyết rơi ngày càng nhiều, bên ngoài cũng ngày càng lạnh hơn. Sakura níu lấy chiếc khăn màu đỏ trên cổ nhìn hàng người đi lại.
Sakura thích mùa đông bởi vì nó ấm áp. Cô không đi về luôn mà lượn thêm vài vòng quanh đế đô nhộn nhịp này. Quanh quanh nhà nào cũng đã bắt đầu trang trí ...
- À ... Phải rồi cũng sắp tới giáng sinh ...
Chỉ còn tháng nữa thôi là đến lễ giáng sinh. Lúc đó lại phải bận rộn rồi.
Các cửa hàng buôn bán đồ trang trí cũng đã có mặt. Con đường cũng được tân trang màu sắc rực rỡ lấp lánh. Sakura đi dưới ánh đèn nhiều màu sắc nghĩ tới hai cô bạn thân của mình hiện tại đang làm gì.
Đột nhiên Sakura cảm nhận được một hơi thở yếu ớt phát ra từ một căn hẻm cách đó không xa. Sakura đi đến
- Tối quá ... Trong đây có người sao ?
Trong khi cả thành phố đang nhộn nhịp thì tại sao lại có người cô đơn như vậy. Sakura đi hẳn vào bên trong ánh sáng len lỏi nhưng đủ để cô quan sát được gương mặt tiều tụy của một người đàn ông quấn một chiếc chăn rách rưới đang run lên vì lạnh.
- Anh có sao không ?? _ Cô ngồi xổm xuống
- .... _ Anh ta không nói một lời nào chỉ run lên từng hồi. Sakura cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Anh ta cứng đầu đấy.
Sakura đứng dậy cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, lật bỏ tấm chăn trong sự ngỡ ngàng của người đàn ông kia.
Anh ta có một mái tóc đỏ giống với Sasori. Gương mặt trắng bệch gầy gò, trên trán có một kí hiệu nhưng vẫn có nét điển trai
- Là ... " Ái " sao ?
- Cô ...
Sakura khoác chiếc áo vào người anh ta. Tháo luôn cả mũ khăn và giày, găng tay đeo hết lên cho người đàn ông đối diện. Bây giờ Sakura chỉ còn mỗi chiếc váy mỏng bằng len. Do thiếu hơi ấm và bị cái lạnh tiếp xúc người Sakura đỏ ửng. Anh ta khẽ đỏ mặt khi thấy dung nhan của người con gái trước mặt xúc động nhưng không lộ ra mặt.
Đột nhiên tiếng ọt ọt vang lên. Sakura thì vừa ăn hết đống Dango ngon lành, chén hết 2 phần bánh bao, một phần bánh kem rồi nên không thể kêu nữa.
- Cầm lấy ... _ Sakura dúi vào tay anh ta một túi bánh bao nóng hổi và một cốc cacao.
- Tôi ... Tại sao lại giúp tôi ? _ Anh ta lắp bắp. Sakura đứng dậy quay người đi.
- Anh làm tôi thấy được bản thân của mình khi trước ... Cô đơn một mình ...
Đột nhiên anh ta hét lớn
- Sabaku no Gaara ... Là tên của tôi xin hãy cho tôi biết tên của cô ... Tôi sẽ đáp trả ân tình này cho cô ...
- Haruno Sakura ... Tôi cũng rất mong chờ ... Gaara ...
Lông mày cô nâng lên sau đó nở một nụ cười rời đi chỉ để lại Gaara lẩm bẩm cái tên Haruno Sakura nở một nụ cười ấm áp
Bên ngoài một cặp mắt đỏ như máu có mùi dấm chua nhíu mày nhìn cô không hài lòng
- " Chơi trội giờ thì bị nhìn ngó như này đúng là một chuyện khó chịu ... "
Mọi người trên đường nhìn cô gái có mái tóc hồng xõa tung bay theo làn gió. Cô ta mặc có chiếc váy mỏng, chân thì đi chân trần. Ai cũng nhìn rồi bàn tán, họ ấn tượng về mái tóc đó, nhưng họ đều bị cuốn hút bởi đôi mắt xanh lục bảo trong veo. Nhưng không phải là chê Sakura nghèo hay dị hợm. Mà họ ngưỡng mộ nhìn cô như một đóa hoa nở rực rỡ dưới bầu trời đen tối. Một người con gái đầy sức sống.
- Chân trần đúng là lựa chọn đúng đắn ...
Sakura rất thích đi trên tuyết. Mặc dù nó lạnh nhưng không thể phủ nhận nó rất thoải mái. Nếu để Sasuke nhìn thấy chắc anh ta sẽ phanh thây cô ra mất
Vấn đề của Akatsuki cô vẫn còn chưa giải quyết xong. Mấy hôm trước đang điều tra dở.
- Dạo này mình lười quá ... Chưa luyện tập được ... Thôi thì mai bắt đầu lại vậy ...
- Còn về Madara ... Vẫn chưa thể biết hắn có mục đích gì ...
Vừa nói xong đột nhiên có một cô gái kéo cô vào một cửa hàng gần đó
- Này ... Có chuyện gì thế !! _ Sakura đứng lại
- A ... Xin lỗi vị tiểu thư vì đã làm phiền ... Nhưng cô có thể tham gia một trò chơi của tiệm chúng tôi có được không ?
- Trò chơi ?
- Vâng do cửa hàng chúng tôi đang có những phần quà dành cho người chơi ... Cô có muốn thử chút được không thưa tiểu thư ... _ Cô nhân viên rối rít
- .... Được rồi vậy để tôi thử ...
Dù sao thì cũng đang rảnh chơi một chút cũng không vấn đề gì.
- Trò chơi này đơn giản thôi ... Chỉ cần cô ghi số điểm trên máy đo lực này trên 500 thì phần thưởng sẽ là của cô ạ mong tiểu thư may mắn ...
Cô phục vụ dẫn Sakura đến một chiếc máy boxing gần đó. Xung quanh đã có nhiều người chơi nhưng không ai đến 500 cả
- Đây à ? _ Sakura nhìn
- Ối cô gái chúc cô may mắn !!!
.....
Mấy chàng trai xung quanh mắt trái tim hò reo ầm ĩ. Điều này khiến cô không vui cho lắm nhưng vì phần thưởng cô sẽ nhịn.
- ... _ Sakura đấm 1 nhát bay luôn cả chiếc máy boxing khiến nó méo mó rồi hỏng luôn. Hàm của mọi người chứng kiến tự động rơi xuống đất.
- Này ... Tôi không nhìn nhầm chứ !!
- Ông không nhìn nhầm đâu
- Cô ấy là quái vật à !!
....
- Woa không ngờ tiểu thư lại lợi hại đến vậy ... Phần thưởng thuộc về cô xin chúc mừng ạ !!! _ Cô nhân viên đổ mồ hôi sau đó mắt sáng lên đưa cho cô một hộp quà khá to.
- Tôi chỉ thử một chút thôi xin lỗi vì đã phá hỏng chiếc máy ... _ Sakura mỉm cười
- Cô sẽ không trách tôi chứ ? _
- A ... Không không ... Do tiểu thư xinh đẹp như nữ thần nên mọi người sẽ không trách đâu ạ ... Phải không ?
Cô nhân viên ôm ngực tương tư. Người gì đâu mà đẹp thế.
- Vậy tôi cảm ơn ...
- Khoan ... Khoan đã ... A chỗ của chúng tôi vẫn còn nhiều trò chơi vô cùng thú vị khác ... Tiểu thư có muốn chơi tiếp không ?
Cô nhân viên vội ngăn cản
- Chơi tiếp à ? ... Được tôi sẽ chơi ...
- Cảm ơn cô ...
Với Sakura thì bắn súng , ném bóng, đua xe, nhà ma, ... Tất cả như trở bàn tay. Mỗi tội là cô đã phá gần hết tất cả mọi máy đồ chơi trong cửa hàng vì lỡ đụng phải. Nhưng nhân viên thì như bị bỏ mê thậm chí không quan tâm đến đồ hỏng mà còn xin chữ kí của cô rối rít
Sakura khó hiểu ôm đống quà trở về nhà.
- A !!! _ Sakura xà vào chiếc ghế shofa quen thuộc bật tivi lên nghe tin tức.
Cô như một đứa trẻ cứ ôm khư khư chiếc ghế. Phồng mồm lên cau khó khi quên không mua đồ ăn cho ngày mai.
Tò mò trong hộp quà có cái gì Sakura nhanh chóng mở từng hộp ra xem
- Cái gì đây ? _ Sakura giơ một bộ váy màu đen quyến rũ
- Váy ngủ à ? _ Sakura quan sát từng chỗ hở. Woa cái này ... Đcm cô có bị biến thái đâu mà tặng cô cái thứ mặc như búp bê tình dục thế này ...
Cô lắc đầu ... Thôi thì giữ lại để làm kỉ niệm vậy. Mở hộp thứ hai ....
- Lại cái gì đây ?
Sakura cầm chiếc còng tay và dải ruy băng đỏ bên cạnh
- Cái này để làm gì chứ ?
Cô đặt sang một bên mở tiếp hộp thứ 3.
- Mèo ư ? Cái này không tệ ...
Sakura gật đầu nhìn bộ cosplay như con mèo. Nhưng lật lên thì lại thấy mấy chiếc bao cao su đủ loại ....
Mặt Sakura đen như đít nồi. Cái qq gì thế này... Cô có nên vứt hết đi hay không ? Sao có thể tặng mấy thứ như thế này ???
Sakura hì hục xé những hộp còn lại, hộp thì váy ngủ tràn lan , lại thêm mấy chiếc còng, ... Mãi đến hộp cuối màu đỏ cô nhận được một tờ giấy có hàng chữ
- Mặc nó bạn sẽ đẹp hơn ....
- Hn ... _ Sakura xếp mấy bộ váy ngủ vào bên trong tủ. Nó cũng không xấu lắm nhưng mỗi tội nhìn nó gần như trong suốt vậy. Không sao mặc đi ngủ chắc không ai thấy đâu
Còn việc mấy chiếc bao cao su cô cho hết vào thùng rác, còng tay thì cho vào túi dụng cụ. Nó sẽ có ích trong một vài trường hợp.
Thở dài nằm gục xuống shofa ngủ một mạch. Khi Sakura ngủ được một lúc, một bóng đen từ trên tầng bước xuống trên tay cầm một chiếc chăn , anh ta đẹp trai vô cùng với mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ rực, gương mặt lãnh khốc vô tình. Không ai khác đây chính là người Sakura e ngại nhất - Madara .... Hắn ta thở ra một hơi nguy hiểm.
- Em vẫn chả thay đổi gì bé cưng ... _ Hắn ta đắp chiếc chăn lên người cô. Cảm thấy hơi ấm Sakura thoải mái chìm sâu vào giấc ngủ
Madara tiến sát lại gần kề môi mỏng vào môi cô thì thầm
- Tôi biết em đã làm những gì sau lưng tôi ...
- Thời khắc tôi trừng phạt em cũng sắp đến gần ...
- Sakura ... Chờ tôi ... Chờ tôi đến tôi sẽ không tha cho em ... Madara tôi sẽ giam cầm em cả đời ...
Hắn đi theo cô, thậm chí là còn ở nhà cô cả tuần nay thế mà ngay cả mùi hương quen thuộc mà cô cũng không thể nhận ra. Cũng phải rồi dù sao hắn cũng là người dạy cô. Khẽ trách cô tại sao lại tốt với thằng tóc đỏ đó. Hắn có chút ghen tị.
Madara cười nhạt vuốt những lọn tóc hồng nhạt, miết nhẹ môi cô rồi đứng dậy rời đi. Trên sân thượng tối hôm đó chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng rời đi không để lại chút dấu vết nào.
Cùng lúc đó tại tập đoàn Uchiha
- Tại sao lại giảm nhiều như thế ? _ Sasuke khoanh tay ban ánh mắt giết người về phía người đàn ông tên Danzou kia
- Việc này bắt nguồn từ việc tài liệu họp bàn bị tiết lộ ra bên ngoài ... Làm mất 8℅ vốn
- Hợp đồng tôi giao cho ông tại sao lại để lộ ra ?
- Tôi cũng không rõ nữa ... _ Danzou cười thầm
- Khôn hồn giải quyết cho xong việc này không thì ông có thể nghỉ hưu được rồi đấy ...
- Vâng ... Thưa chủ tịch....
Ông ta cắn răng ra ngoài. Hận Sasuke vô cùng. Sasuke day trán dựa vào ghế. Đột nhiên thấy nhớ cô nhưng mãi vẫn chưa xong việc. Muốn về ôm thân hình mảnh mai, hôn lên cánh môi đỏ mọng chìm đám trong ái tình của cô. Đang tưởng tượng đột nhiên Naruto đi vào.
- Teme !!
- Có chuyện gì ? _ Sasuke cáu giận.
- Bên ngoài hàng loạt các thông tin báo chí rầm rộ việc cậu và Sakura - chan kìa ... _ Naruto ngồi lên ghế
- Thì làm sao ?
- Cậu không sợ phu nhân biết sao ? Bà ấy sẽ không tha cho Sakura-chan đâu dattebayo !! _ Naruto gấp gáp
- Bà ấy biết thì có làm sao ? Tớ chỉ sợ cô ấy sẽ bị giữ lại quản lý thêm vài cái công ty chứ !!
- Không biết bà ấy gặp Sakura-chan sẽ phản ứng thế nào đây ... Cậu cũng mau đưa cô ấy về ra mắt đi chứ dattebayo?
- Chuyện này vẫn còn sớm ...
- Dobe cậu biết tính của cô ấy mà ... Một thời gian nữa sẽ thích hợp ...
- Phải rồi cái tính bà chằn ấy chỉ cậu chịu thiệt thôi ahahaah !!!
- Im đi dobe ... Cô ấy mà nghe thấy thì cái mạng của cậu khó giữ ...
- Tớ xin lỗi dattebayo !! Cũng muộn rồi nghỉ thôi có chuyện gì mai giải quyết ... Cậu cũng nhớ Sakura- chan mà đúng chứ ?
- Hn ... Ừ ....
Sasuke không thể chịu được nữa trực tiếp phóng về biệt thự.
Khi tìm không thấy người đâu anh khá tức giận. Mới rời xa có một chút đã thấy nhớ người. Ở với nhau được một thời gian quen thậm chí là nghiện mùi hương dịu dàng khác cái tính của cô.
Thở dài vào nhà tắm rửa sạch sẽ không thể đến nhà Sakura trong tình trạng như thế này được.
Sakura đang ngủ ngon thì đột nhiên cô cảm nhận được hơi ấm phía sau mình giật mình tỉnh giấc. Mùi này không thể sai vào đâu được. Cái mùi hoắc hương nguy hiểm này làm sao mà cô có thể quên ... Chủ nhân của nó khiến cô cảnh giác đến thế.
- Tại sao nó lại vương vấn ở đây !? Không lẽ hắn ta ... Định vào ăn trộm !!
Sakura hốt hoảng nhìn xung quanh khẽ rủa vì sao lại ngủ quên trời đất thế này. Nhìn sang bên cạnh thấy người đàn ông đang nằm bên cạnh.
- Sasuke ?
- Hn ... _ Anh mở mắt ra
- Sao anh lại ở đây ? _ Sakura thở phào nhẹ nhõm nằm rạp xuống.
- Tôi nhớ em ... _ Sasuke vùi đầu vào khe rãnh mê người âm trầm nói
- ... _ Chữ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt thiếu nữ
- Mệt sao ? _ Sakura vuốt ve gò má quyến rũ của anh khẽ nói
- Hn ...
Nó như một lời thừa nhận. Phải bây giờ anh đang rất mệt.
- Ăn gì chưa ?
- Tôi vừa ra ngoài mua đồ ... Anh cứ nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài ...
- Không được ra ... _ Sasuke vòng tay ra ôm lấy cả người cô vào vòm ngực vững chãi.
- Nhưng tôi không thể ngủ được nữa ... Tôi muốn đọc sách ...
- Em có thể đọc ở đây ...
- Không ... _ Sakura đứng dậy rời đi
Nằm lên chiếc shofa chân ái, Sakura lấy một quyển sách dày cộp lên đọc. Lần trước mới đọc vài trang giờ phải đọc hết mới được.
Vừa mới đọc được một đoạn thì cả người Sakura bị đè lên nặng trĩu
- Anh ra đây làm gì ? _ Sakura trợn mắt nhìn người đàn ông cao lớn nằm úp mặt vào ngực cô, hình như anh ta thích nằm ở đây thì phải
- Không ngủ được ...
- Hn ... Ngủ đi _ Sakura xoa đầu anh sau đó chú tâm vào đọc sách. Sasuke tham lam hít lấy mùi hương độc nhất vô nhị của Sakura. Mùi hương này luôn khiến anh bị chìm vào sự dụ hoặc của cô. Tưởng tượng nếu cô bỏ rơi anh thì anh sẽ phát điên tới mức nào. Sasuke không cho phép điều này xảy ra.
Sakura đọc phải tới nửa đêm sau đó mở điện thoại lên học cách làm bánh. Giáng sinh không thể thiếu những thứ này. Mua thì sẽ bị mất không khí, tự làm thì ý nghĩa và vui hơn rất nhiều.
Thôi thì sáng mai phải tự làm thôi. Nhưng mà sao cô lại đói thế này. Vừa mới ăn no xong cơ mà. Nhẹ nhàng đặt Sasuke xuống ghế rồi đi về nhà bếp
Cạch cạch
Mở tủ lạnh ra, haizz may mà cô mua còn thừa chiếc bánh kem không thì tối nay cô chết đói mất.
- Ngon quá đi !!! _ Sakura mỉm cười ngậm lấy chiếc dĩa
Reng reng
Tên của Ino hiện lên. Sakura cầm điện thoại lên. Ino gọi vào tầm này e là lại có chuyện phải làm rồi.
- Tớ vừa bị ám sát ... Gần khu ngoại ô
- Ám sát ? Có biết là ai không ?
Ino vội vàng lên tiếng
- Tớ không biết nhưng hắn rất mạnh không dễ đối phó chút nào ...
- Đang bị thương sao ? Tớ đến ngay đây !!
- Tớ hiện tại chỉ bị thương ngoài da thôi ... Không có vấn đề gì cả !
- Hinata có ở gần đấy hay không ?
- Cậu ấy an toàn ...
- Ino heo cậu đang ở đâu ?
- Tớ đang ờ ... Ở nhà của Sai ...
- Hn ... Cẩn thận ...
- Tớ biết rồi có gì tớ sẽ báo lại sau ...
Tút tút
Sakura dựa vào ghế ngẫm nghĩ sâu chuỗi các sự việc vào với nhau.
(•-•)____ ThanhVnTh2_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com