Chap 26 : Học nấu ăn
Mới sáng sớm, lão gia nhà Uchiha - Uchiha Fugaku trở về từ nước ngoài. Ông có nghe Mikoto kể lại việc 2 đứa trở về. Ông cũng rất mừng vì con trai đã tìm được người phụ nữ của đời mình. Ông cũng không phải một người quá coi trọng gia thế.
Khi biết được Sakura không có cha mẹ ông cũng lấy làm tiếc. Nhưng khi nghe đến Haruno Sakura ông cảm thấy có chút quen. Không biết có phải con bé mà khi xưa ông gặp hay không.
Sakura tỉnh dậy vươn vai một cái, khẽ xoa nhẹ chiếc eo đau nhức. Tên này đúng là dồi dào tinh lực, không biết mệt mỏi là gì. Cả đêm lao vào cô như con thú hoang bị bỏ đói mấy năm. Đúng là cầm thú !!!
- Chào buổi sáng ... _ Sakura yếu ớt lên tiếng. Bên cạnh không thấy Sasuke đâu cả. Với lấy chiếc điện thoại trên mặt tủ Sakura hốt hoảng nhìn đồng hồ.
- Cái gì 10 rưỡi rồi !!!! _ Sakura thét lên phi vào nhà tắm bằng tốc độ bàn thờ.
Không phải tại chiếc váy này thì cô không khổ sở như vậy.
Tắm khoảng nửa tiếng Sakura mới từ từ đi xuống cầu thang.
- Sakura lại đây mẹ đã hâm nóng đồ ăn rồi xuống ăn cơm thôi !!
- Dạ ... Sasuke đâu rồi ạ ... _ Sakura ngồi xuống
- Sasuke hả ? Bây giờ đang là buổi trưa, nó dậy từ sáng sớm để đi làm rồi ...
- Vậy thì tốt rồi ... Bác gái ? Ừm đồ ăn nhiều như vậy là dành cho 2 người ăn hay sao ?
- Không sao ! Cái này chỉ dành cho mình con thôi ..
- Con làm sao mà ăn hết được từng này chứ ạ ... _ Sakura bất lực cầm đôi đũa , cô cảm thấy ngấy rồi
- Aida ~ Con thức dậy muộn như vậy, tối qua hoạt động quá sức ăn nhiều thì mới có năng lượng chứ !! Chúng nó sẽ sớm có cháu để ta bồng ahaha !!! _Mikoto phủi tay cười lớn
- " Tối ... Tối qua !!! " _ Sakura đỏ mặt không nói lên lời
- Ohoho xem phản ứng của con e là đúng rồi nào mau ăn đi !!! _ Mikoto gắp lia lịa vào bát cho Sakura
- Ọe ! _ Sakura bịp miệng chạy vào bên trong nhà tắm. Món này quá ngấy đi được.
- Ôi con làm sao thế !!!
- Phu nhân à , số thức ăn này cả tập đoàn ăn cũng không hết nói gì đến tiểu thư ... Phu nhân nên tiết chế một chút ạ ! _ Quản gia đổ mồ hôi
- Ta không quan tâm nhưng con dâu ta phải được ăn những thứ tốt nhất ... _ Mikoto
- Cẩn thận lại hại người ta ...
- Phủi mồm ngay cho ta !!
- Bà xã em đang làm gì đấy ... _ Lão gia Fugaku mỉm cười dịu dàng nhìn Mikoto
- Ông xã à ... Con dâu của chúng ta thật sự không ăn hết được sao ? _ Mắt bà lấp lánh nhìn
- Phải ... Anh nghĩ em nên chú ý một chút ...
- Cô à con no rồi ... Ạ hở !!! _ Sakura vừa đi từ nhà tắm ra thấy một màn tình yêu nồng thắm liền che mắt lại
- Ô con dâu ... Con lại đây ... Đây là lão gia sẽ là bố chồng của con ... _ Mikoto nhiệt tình kéo tay Sakura về phía Fugaku
- Sakura ? Là con sao !!
- Ơ ... Bác !!??? _ Sakura ngạc nhiên
- Sao ? Hai người quen nhau ư !!! _ Mikoto nhướn mày
- Con vẫn khỏe ta vui lắm .... _ Fugaku quan sát đứa trẻ trước mặt. Cũng vì năm đó cứu ông mà Sakura đã bị thương nặng suýt phải bỏ mạng. Ân tình này ông không biết phải làm gì để báo đáp.
- Được gặp lại bác con cũng vui lắm ... _ Sakura cúi gằm mặt xuống khẽ lau giọt nước mắt vui mừng. Ông ấy luôn coi cô như con gái hết lòng bảo vệ cô.
Nhưng thật sự không ngờ lại gặp ông trong trường hợp này. Xúc động quá cũng không biết nói sao ...
- Này hai người rốt cuộc là đang nói gì !!
- Bà xã à ... Em còn nhớ lời anh nói khi trước về một đứa trẻ đã cứu anh chưa ... Là con bé ... Là con bé !! _ Fugaku mỉm cười
- Thật sao !!! _ Mikoto bất ngờ vô cùng. Thật không thể tin được ân nhân cứu chồng mình lại là đứa con dâu thân yêu. Liệu đây có phải định mệnh không !
- Nếu rảnh nói chuyện với bác một chút được chứ ? _ Fugaku đi ra ngoài
- Vâng, tất nhiên rồi _ Sakura đi theo sau rất vui vẻ
Ngoài trời mặc dù đang là buổi trưa nhưng lại lạnh vô cùng. Chỉ có tia nắng ít ỏi xuyên qua các tán cây rậm rạp.
Gió lạnh thổi vô cùng sảng khoái.
Đi xung quanh khu nhà này cứ như đi tham quan vậy. Im lặng được một lúc lâu Sakura mới bắt đầu nhẹ lòng đi
- Cũng không thể nào ngờ lại gặp bác trong trường hợp này ... _ Sakura mỉm cười
- Phải cũng đã lâu rồi ... Con dạo này vẫn tốt chứ ...
- Con vẫn bình thường chỉ mỗi là phải cảnh giác hơn thôi ...
- Vết thương sao rồi có thành thẹo hay không ?
- Với tài năng y thuật của con một vết xước nhỏ cũng không còn ... _ Sakura cười lớn
Fugaku trầm ngâm ông vẫn cảm thấy áy náy. Con bé đã chịu khổ quá nhiều. Khi biết được thân phận của Sakura ông cũng xót xa không kém gì. Chỉ biết bảo vệ đứa trẻ này thật tốt
- Sasuke cũng thật là có phúc khi gặp được con đấy Sakura ... Khi nghe Mikoto kể về con ta cũng rất nóng lòng muốn xem không biết có phải là con hay không. Ông trời cũng không phụ lòng ta ...
- Con chỉ mang nguy hiểm tới cho anh ấy thôi ... _ Sakura ngửa mặt lên trời giọng lệch đi một nhịp
- Con phải tin tưởng vào chính mình ... Ta luôn ủng hộ con với tư cách là một người cha ... _ Fugaku mỉm cười khoanh tay vào
- Con cảm thấy rất vui ... 2 người như ba mẹ của con vậy ... Con thật sự không biết nên làm gì ...
Sakura nhẹ giọng nhìn về đài phun nước xa xăm
- Con hãy nghe theo trái tim của mình ... Sakura con đã chịu khổ nhiều rồi ... Mở lòng ra một chút cảm nhận mọi thứ xung quanh ta nghĩ con sẽ cảm thấy khác ngay thôi ...
- Aida ! Con không ngờ bác lại giỏi về vấn đề này như thế đấy ahaha !! Trước kia đây có vậy đâu chứ con nhớ bác là người ít nói kia mà !
Sakura hích vào người Fugaku một cái như người bạn của mình
- Con bé này ai rồi cũng sẽ khác ! Đâu cứ mãi dậm chân tại chỗ như con đâu chứ !_ Fugaku bật cười thành tiếng
- Hai người vào thôi !!! Sasuke nó về rồi !!! _ Mikoto chạy đến lôi cả hai vào trong
- Được ...
- " Liệu bây giờ quay đầu lại còn kịp hay không ? Mình có thể ích kỉ một chút hay không ? "
Sakura ngước nhìn lên những bông tuyết nhỏ xinh đang rơi xuống.
Trong căn phòng bếp
- Sakura con thử cắt miếng thịt này đi ... _ Mikoto đưa cho Sakura con dao. Sakura hai mắt tròn xoe. Bảo cô phanh thây còn được chứ cắt thịt thì ...
- Cắt ... Cắt cái này hả cô ? _ Sakura chọc dao vào miếng thịt đỏ hoe đang yên vị trong bát
- Trước tiên phải cắt mỏng ra đã sau đó cuộn vào salad ăn mới ngon ...
Trước giờ Sakura chưa từng vào bếp. Chưa bao giờ cô cảm thấy khó khăn như vậy. Sakura sắn tay áo lên cầm con dao chắc chắn trong tay, miệng lẩm bẩm
- Mỏng ... Mỏng ...
Sau đó thổi ra một hơi.
Phập
Phập
Phập
Sakura đập dao bình bịch, miếng thì to , dày ,miếng thì vuông ,...
- Ahahaha trước giờ ta chưa từng thấy ai thái thịt như con đấy !!! _ Mikoto cười lăn cười bò nhìn tướng của cô con dâu đang chặt thịt cứ như đi đánh trận
Sasuke đang rửa rau buồn cười không kém
- Anh cười cái gì ! Coi chừng em chặt cả anh đấy rõ chưa ... _ Sakura dẫm vào chân Sasuke một cái rõ đau
- Em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế sao ? _ Sasuke cười nham hiểm xốc cô lên hẳn cả bàn bếp.
- A ... Hai đứa này ... Dù sao thù mẹ cũng đang ở đây !! _ Mikoto hí hứng ôm mặt
- Mau buông em xuống đi ... _ Sakura ngại ngùng quay mặt đi. Sasuke cũng đỡ cô xuống, mặt anh đầy bất mãn, lấy con dao trên tay Sakura
- Em cần phải giữ miếng thịt trước ... _ Sasuke bắt đầu dạy cho Sakura. Ậm ừ vài câu sau đó làm. Ái chà cũng có tay nghề phết chứ lị
- " Mình có nên mở cửa hàng thái thịt hay không ? " _ Sakura nghĩ đến cửa hàng
Làm mấy món này cũng đơn giản nhưng Sakura lần nào cũng làm sai. Bị dầu ăn bắn, Sakura còn nhảy hẳn lên bàn lấy vung che mặt. Làm bánh, Sakura khuấy bột văng tung tóe. Làm nồi thịt kho lỡ tay đổ cả lọ muối mặn chát mà quên không tắt bếp thế là cháy cả nồi lẫn thịt. Điều này làm cho 2 mẹ con nhà Uchiha bất lực cười bò.
Cho Sakura vào bếp đúng là khủng bố. Có khi đốt bếp lúc nào cũng không ai biết.
Sau 2 tiếng cật lực làm trong nhà bếp cuối cùng Sakura cũng làm được một món hấp dẫn
- Anh nhìn xem !! Có phải là em đã làm được rồi không !!
Sakura háo hức đưa ra món cơm xào cà chua. Đây cũng là món Sasuke thích ăn nhất.
- Hn ... _ Sasuke đưa một muỗng lên miệng thử. Hình như món này cô làm rất ngon. Hơn nữa hợp với khẩu vị của anh vô cùng.
Do Sakura thấp hơn anh hẳn 2 cái đầu cho nên mọi biểu cảm mong đợi của cô đều lọt hết vào đôi mắt đỏ rực.
- Thế nào ?
- Tạm được .... _ Sasuke mỉm cười
- Thật sao !! Cho em thử ... Cho em thử !! _ Sakura
- ... Sasuke cúi xuống hôn vào đôi môi căng mọng
- Này !!! _ Sakura bật cười xấu hổ. Tên này lúc nào cũng hôn.
Cả người cô có chỗ đen, vết bỏng còn hằn rõ, mấy vết đứt tay máu vẫn còn nhỏ giọt. Mặt thì nhem nhuốc đầy bột trông đến là dễ thương.
Sasuke không nói gì bế cô lên nhà trên mặc cho cô gào thét và tiếng cười khúc khích của 2 ông bà nhà Uchiha
Sau khi rũ sạch mọi mùi dầu mỡ trên người, Sakura đã bị lôi lên giường băng lại vết thương.
- Đau không ? _ Sasuke thổi nhẹ
- Không ... Mấy cái này thì nhằm nhò gì chứ ! _ Sakura quan sát vẻ ân cần của Sasuke trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác an toàn.
- Em có thể tự làm mà ...
Sakura phì cười. Nhìn Sasuke lo lắng như thế không biết khi thấy cô chết anh thế nào ? Đáng để thử đấy ...
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi
Reng reng
- Alo ? _ Sakura với lấy chiếc điện thoại trên bàn
- Sakura đến biên giới thành phố C mau lên !!! _ Ino gấp gáp
- Có chuyện gì sao ?!! Ino ??? _ Sakura
- Cứ đến đi nói chuyện không tiện đâu !!
Ino đột nhiên cúp máy khiến cho Sakura có phần cảnh giác
- Em đi có việc một chút ... _ Sakura bật dậy chạy ra khỏi cửa
- Anh đi với em ... _ Sasuke nắm lấy cổ tay Sakura
- Không cần đâu em đi một chút là về ...
Sakura vội vàng đi ra ngoài tiện tay cầm luôn chìa khóa xe của Sasuke
- Ơ Sakura con đi đâu mà vội thế ... _ Mikoto đang uống trà ngước mắt lên nhìn mái tóc hồng vụt qua
- Con có việc gấp cần xử lý con xin phép đi trước !
- Không biết có chuyện gì mà trông con bé có vẻ lo lắng đến thế ... _ Mikoto lại quay ra xem phim
Sakura lấy xe vội vàng phóng xe đến biên giới lạng lách các con đường như một con ngựa hoang vượt rào.
- Bình tĩnh nghe tớ nói đây Sakura ... _ Ino thở khó khăn
- ....
- Gần những ngọn tháp qua biên giới 3km tớ có phát hiện ra một nhóm nữ sinh bị sát hại ... Và trên cổ mỗi người đều có kí hiệu của vòng tròn.
Sakura nhìn ra cửa sổ. Cách đây không xa là 5 ngọn tháp lớn đang trước mặt
- Có phải cậu đang nghi ngờ Madara hay không ? _ Sakura
- Cậu hiểu rõ hắn hơn bất kì ai mà ... Khi nào thấy tận mắt thấy hiện trường tớ đoán duy nghĩ của tớ 88,99 % chính là hắn ...
- Lần trước đã là mẩu súng giờ là kí hiệu ... Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì !! _ Sakura nhíu mày
- Hắn ta sẽ không buông tha cho cậu dễ dàng đâu ... Sakura ...
- Tớ biết rồi ... _ Sakura đạp chân ga lao tới hiện trường vụ án.
Trước mặt cô là bao nhiêu phóng viên, mọi người bu vào xem chỉ trỏ bàn tán. Sakura mở cửa xe ra thấy Ino đã đứng chờ sẵn.
- Sakura ! _ Ino bắt đầu đi đến
- ...
- Tránh ra !! _ Ino chắn mọi người sang một bên để Sakura dễ dàng đi vào. Bước chân của Sakura ngày một nhanh hơn
- " Đây ... "
Sakura ngồi xuống kiểm tra từng vết thương trên cơ thể nạn nhân. Đây là bị tra tấn bằng những dụng cụ đáng sợ khác hẳn với những dụng cụ tra tấn bình thường.
Đột nhiên một vết giữa ngực nạn nhân làm Sakura chú ý. Sakura vạch chiếc áo ra. Đường mổ này hình cánh hoa anh đào hiện lên trong hai con ngươi màu xanh lục bảo.
Sakura giật mình cả kinh. Khi trước bị tra tấn tinh thần bằng cách phanh thây nạn nhân, Madara đã cho người thực hiện cách tương tự. Tim Sakura bắt đầu đập liên hồi, cả người không rét mà run. Gương mặt trắng bệch vô hồn, mồ hôi lấm tấm rơi. Hơi thở bắt đầu hỗn loạn
- Sakura ... Bình tĩnh ! _ Ino đặt tay lên vai Sakura an ủi
- ... _ Sakura thở ra một hơi, sự bình tĩnh dần trở lại
- Cơ thể vẫn còn ấm, máu vẫn chưa đông, vài động mạch đã đứt ... Sắc mặt vẫn có chút hồng hào ... Những người này chứng tỏ mới bị sát hại vài tiếng trước đây ...
Sakura lật qua lật lại. Ánh mắt cô dừng lại ở cổ nạn nhân. Một kí hiệu hình tròn xoay vòng đập thẳng vào mặt.
- Cái này ... _ Sakura đưa tay lên sờ vào. Bàn tay run rẩy cẩn trọng nâng nhẹ đầu nạn nhân lên. Khi còn trẻ cô đã từng nghe Madara có nhắc tới một loại kí hiệu
- Đây là kí hiệu tôi dành để trừng phạt những người có tội trong tổ chức ... Hoặc những người đắc tội với Madara này
- Vậy phải làm sao để bị phạt ... _ Sakura nhìn Madara với con mắt long lanh
- Hửm ? Ví dụ như bỏ trốn chẳng hạn ... _ Madara yêu chiều vuốt ve làn tóc hồng mềm mại
- Bỏ trốn sao ? Vậy những người đó có được tự do hay không ?
- Tự do ? Sakura ... Em nên nhớ rằng cả đời của em vĩnh viễn không bao giờ được tự do ... Không bao giờ ...
- ....
Kết thúc đoạn hồi tưởng, Sakura nhíu mày tập trung
- Ino , cậu tìm xem có manh mối nào quanh đây hay không ?
- Nếu thủ đoạn của hắn tàn độc như vậy liệu sẽ để lại manh mối sao ? _ Ino xoa cằm
- Thi thể nằm quay đầu về hướng Bắc ... Có lẽ chúng ta nên thử tìm xem , biết đâu sẽ có vết máu nào sót lại hay không ? _ Sakura lật lưng của nạn nhân xem lại một lượt
- Sakura ... Cái gì màu đen này ... Là chữ sao ?
- Hửm ? Chữ ? _ Sakura giật cả chiếc áo ra, lộ khoảng lưng rộng. Trên đó bị thương do dây roi da và nhũng chiếc kìm khác !
- Tự do ?
Chữ tự do bị một vết rạch lớn cản trở như muốn nhắc nhở điều gì đó.
Sakura nhìn Ino, Ino lập tức kéo áo của những người còn lại ra xem cũng tương tự như nhau.
- Vậy ra hắn đã đặt chân tới đây rồi ... Chúng ta cũng phải chuẩn bị nghênh đón thật chu đáo.
- Đến đó xem một chút _ Sakura bước lên xe với Ino. Hai chiếc xe lao vút theo hướng Bắc thêm vài km nữa.
- Vết máu này vẫn còn chưa khô, mùi vẫn còn tanh ... _ Ino lấy tăm bông quệt một ít bỏ vào chiếc túi nilon kín.
- Có vẻ là máu từ đầu ... _ Ino suy ngẫm
- Đây chỉ là một cái bẫy ... Đi thôi _ Sakura giữ được cho mình một cái đầu lạnh quay trở về dinh thự Uchiha.
- Tiểu thư ! _ Người hầu cúi chào
- ... Sakura !! Lại đây !! _ Mikoto đã lao ra từ bên trong
- Có chuyện gì vậy ạ ... _ Sakura tò mò
- Mẹ vừa mới mua được những thứ này đảm bảo con sẽ thích cho mà xem ... _ Mikoto kéo Sakura vào bên trong phòng
- Hả !! _ Sakura bị lôi đi
Bên trong, những bộ cánh hàng hiệu nhiều vô kể đủ mọi loại kiểu dáng thịnh hành
- Con nhìn xem, những thứ này mẹ vừa mới đặt thiết kế riêng cho con, mẹ đã dặn thằng nhỏ Sasuke rồi nó sẽ mang hết về nhà cho con
- Nhưng mà cô ơi ... Con thật sự không thể mặc hết được !
Sakura khóc ròng.
- Không sao ... Đây đều là những cái mẹ ưa nhất ... Hừm ... Tháng sau là sinh nhật mẹ con nhớ phải đến đó nha ! Đảm bảo mẹ sẽ chiêu đãi con một bàn thịnh soạn luôn ...
- Tháng sau ạ ? _ Sakura
- Ừm ừm ... Nhớ đến đó ...
- Còn ... còn nữa, mẹ muốn con xem nó _ Mikoto cúi xuống gầm giường lấy ra một chiếc rương cũ kĩ
- Đây là cuốn album ?
- Con nhìn này đây là Sasuke hồi còn 2 tháng, trông nó nhỏ xíu mà cái mặt y chang bây giờ ...
- AHaha cái mặt nguyên như vậy hả cô ? _ Sakura cầm lên cười lớn
- Còn này ... Cái này là năm 3 tuổi nhìn nó dễ thương chưa này !!
Cả hai người ngồi xem hết cuốn album, hưởng thụ trà chiều ngoài sân vườn, nói chuyện vui vẻ.
Sasuke đứng dựa vào tường ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười của Sakura. Trên mặt khẽ mỉm cười.
Không ngờ Sakura lại thân thiết với bố của anh đến thế. Vậy thì việc cưới Sakura thì quá thuận lợi. Anh lại tiến thêm một bước nữa để dắt cô về. Để cô chính thức mang họ Uchiha của anh.
Gần tối, cả hai chuẩn bị ra về, Mikoto còn cố nhồi nhét thêm bao nhiêu váy vóc vào cốp xe
- Nhiều quá !! _ Sakura bất lực
- Sakura khi nào rảnh rỗi thì xuống đánh cờ với ta ... _ Fugaku khoanh tay vào
- Bác sẽ không thắng được con đâu ... _ Sakura
- Con bé này chưa đánh sao mà biết được chứ !
- Sakura con nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy !! Nhớ sinh cho mẹ đứa cháu nha !! _ Mikoto vẫy tay
- Con đi đây ạ _ Sasuke gật đầu thay cho Sakura sau đó đỡ cô lên xe
- Này Sasuke đừng có bắt nạt con bé đấy ... _ Mikoto gào lên
- Mẹ à con mới bị cô ấy bắt nạt ... Thôi con đi đây ...
- Ừm hai đứa đi đường cẩn thận ... _ Mikoto ôm lấy Fugaku
Chiếc xe nhanh chóng di chuyển trở lại đế đô. Màn đêm dần dần buông xuống phủ lên thành phố một màu đen thơ mộng, ánh đèn sáng rực chân trời.
Trong một căn nhà giữa đế đô hai thân ảnh lại quấn lấy nhau gay gắt. Trong mắt của họ chỉ có đối phương. Một khung cảnh lãng mạn đầy tình ái.
Ngay lúc đó tại một quán bar nhạc xập xình. Uzumaki Karin đang phải cặp kè với một đại gia giàu có nhưng ông ta đã gần 60. Để muốn nâng độ nổi tiếng của mình trên thị trường, Karin bắt buộc phải lấy lòng được ông ta. Cô ta căm hận Sakura đã khiến ả ra nông nỗi này.
Từng bước một cô ta bắt đầu lên kế hoạch hãm hại Sakura. Trong khi đang bị lão già tàn sát bên trong cơ thể đẫy đà , một nụ cười thâm độc hiện lên.
- " Sự nhục nhã này Uzumaki Karin tôi sẽ cho cô nếm đủ !! " _ Karin cắn răng chịu từng đợt thúc mạnh mẽ.
Vote cho tui •_•
____ThanhVnTh2 ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com