Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 : Giải mã


Sakura chán nản quan sát từng tấc đất trồng đủ loại hoa đẹp đẽ bị đào lên. Cô nhắm mắt lại khẽ rủa

- Đáng đời lắm ...

- Thưa ... Thưa phu nhân ... Đến giờ dùng bữa rồi ...

- Tôi không muốn ăn ... _ Sakura chống tay lên đầu không thèm mở mắt nhìn.

- Thiếu gia ngài ấy dặn dò phải ăn uống đầy đủ ... Phu nhân cũng mau đến dùng bữa thôi  ... _ Quản gia đổ mồ hôi hột

- Tôi đã nói là không muốn ... _ Đôi mắt xanh ngọc lục bảo sắc lạnh liếc về phía ông quản gia khiến ông ta giật mình sợ hãi cúi đầu.

- Hn ... _ Cô đứng dậy đi vào phòng luyện tập

Trong lúc đang đi trên hành lang có nghe người hầu nói chuyện

- Ngài ấy sẽ đi công tác 3 ngày sao ?

-  Tôi mới nghe trợ lý của ngài ấy nói chuyện ...

Sakura lập tức núp vào bức tường bên cạnh ghé tai vào nghe

- " Có phải hắn sẽ đi công tác hay không ? Đây chẳng phải  là cơ hội tốt nhất của mình hay sao ? " _ Đôi lông mày cô nhíu lại

- Có thật không đấy ?

- Tất nhiên rồi tôi dọn dẹp trong phòng ngài ấy mà ...

Sakura liếc qua sau đó đi ra khỏi chỗ núp như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế là đã có một tin tốt. Khởi đầu không tệ. Nhưng muốn rời khỏi đây bắt buộc phải có quan hệ. Chưa kể lần trước khi trốn khỏi đây, Sakura và Ino Hinata đã bơi chay bao nhiêu xa mới gặp được một chiếc thuyền đánh cá sau đó đã cướp lấy nó để đi.

- Phu nhân ... _ Cả 2 người hầu giật mình cúi chào sau đó chạy đi mất

- " Phải nhanh chóng tìm đường thoát thân " _ Sakura suy nghĩ

- " Hơn nữa bây giờ còn có Akatsuki cản trở ... Không dễ dàng gì qua mắt được chúng, cần phải có một kế tỉ mỉ. "

Luyện tập để mạnh hơn ...

Sakura lao đầu vào luyện tập không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Thân thể ướt đẫm mồ hôi trông thêm phần quyến rũ. Cầm lấy tấm khăn bông lau đi sự nhễ nhại trên khuôn mặt, Sakura đi vào trong phòng tắm.

Nước tắm đã được chuẩn bị xong, nước ấm và đầy những cánh hoa hồng.

Cầu mong cho hắn không về. Nhìn hắn cô lại muốn đưa hắn chôn sâu 10m.

- Không biết anh ấy đang làm gì ? _ Sakura nhỏ giọng vùi cơ thể xuống sâu trong làn nước mát lạnh.



Trong khi ấy, trên con đường quốc lộ, Sasuke lao như bay về dinh thự Uchiha hỏi chuyện. Vừa mới đến anh đã lao thẳng vào cửa

- Ba !!

Mặt hiện lên sự hoảng hốt , gấp gáp nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh lạnh lùng. Anh ngồi xuống ghế đối diện ông

Ông Fugaku đã dự đoán trước tình hình nên chỉ gật đầu, tay vẫn cầm ly trà lên uống

- Con đến rồi ? Ta còn tưởng con bận uống rượu giải sầu chứ !

- Ba con chỉ muốn hỏi vài chuyện ...

- Về Sakura ? _ Ông nâng mày lên

- Cô ấy hiện tại đang ở đâu ? _ Mặt Sasuke đanh lại vô cùng đáng sợ

- Ta không biết ... _ Ông bỏ điếu thuốc ra trầm ngâm

- Nhưng ba có liên quan đến cô ấy chắc chắn sẽ biết một vài chuyện ...

- Ta quả thật là có biết vài chuyện ... Nhưng con bé ở đâu con cũng không tìm thấy huống hồ gì lại là một ông già đã có tuổi này ...

- ...

- Đối thủ là anh họ của con chắc con cũng biết chứ ?!

- Uchiha Madara ...

- Trước kia là nó đã suýt chết nhưng may mắn sống sót một mình gây dựng nên một đẳng cấp như bây giờ. Con hiểu ý ta là gì không ?

- ... Con hiểu rồi ... Cảm ơn ba ... _ Sasuke đứng dậy

- Hiểu rồi thì tốt ....  Hãy tin tưởng ở con bé, Sasuke ..._ Ông nhẹ giọng mỉm cười quay đi. Con trai ông có khác, mới đó đã hiểu ông muốn nói.






Sasuke nghiêm túc quay trở lại công ty điều hành nhân sự làm việc cấp tốc.

- Cậu đã có quyết định gì chưa, dattebayo ?

- Chưa có ... _ Mặt anh vô cùng bình tĩnh

- Đến lúc này mà cậu vẫn chưa có quyết định gì là sao ? Còn Sakura - chan ? _ Naruto gấp gáp

- Hn ... Chuyện này để sau ...

- Để sau ? Teme à rốt cuộc cậu bị làm sao vậy ?!! Uống nhiều rượu nên lú sao ? Hay cậu bị chấn thương ở đầu ?!!!

- Im đi dobe ...

- Bác ấy đã nói gì với cậu để cậu thay đổi 360° thế này ? _ Naruto đột nhiên cau mày

- Không phải chuyện của cậu ... Lo làm nốt việc đi ...

Sasuke quay ra cửa kính nhìn xa xăm. Naruto không hiểu anh đang nghĩ gì nhưng vẫn theo lệnh mà làm. Cậu chắc chắn rằng Sasuke đang có kế hoạch gì đó

Shikamaru đột nhiên đi đến, nhìn sắc mặt Naruto hình như mọi chuyện không được ổn lắm. Anh vỗ vai Naruto

- Đi theo tớ ...

- ? Shikamaru ? Chắc chắn là cậu có manh mối gì rồi có đúng không, dattebayo ?

- Đến xem đi sẽ dễ hiểu hơn ... Sasuke thế nào ?

- Cậu ta nói chuyện này để sau ... Liệu có ổn không ?

- Cứ theo ý cậu ta đi, cậu ấy là người thế nào chúng ta biết rất rõ ...

- Đi thôi ...


Naruto và Shikamaru đi đến nhà của Hinata.

- Tại sao lại đến nhà Hinata cậu có ý đồ gì hả dattebayo !

Naruto xù lông liếc Shikamaru

- Quý ngài Naruto của chúng ta biết yêu rồi nên sẽ ngu đi không ít ... _ Shikamaru ngoái tai thờ ơ

- Hả !? Cậu nói gì cơ tên nhạt nhẽo kia !! Tớ sẽ cho cậu ăn đủ !

- Tớ nói còn không đúng sao ? Ngố thì vẫn là ngố thôi

- Đứng lại !!! Có ngon thì đứng lại coi !!

- Naruto - kun ... Shikamaru -kun hai người đến rồi vào đi... _ Hinata dẫn vào bên trong mật thất

- Naruto cậu cũng quen đường phết đấy chứ ? _ Shikamaru liếc qua

- ... A ... Không ... _ Hinata ngại ngùng đi bên cạnh Naruto

- Cậu đang làm cô ấy ngại đấy dattebayo ! _ Naruto chen vào giữa

- Hn .. Phiền phức ...

Cả 3 đi mãi mới tới một căn phòng phía cuối cùng. Mở cửa ra đã thấy Ino ở đó và đang ngẫm nghĩ gì đó và nhìn tấm bản đồ bằng giấy trên mặt bàn.

Xung quanh được bố trí bởi những loại vũ khí cơ mật tiên tiến.

- Tớ xem qua nhiều lần rồi quả nhiên vẫn thiếu mà ...

Ino thở dài đứng lên

- Mọi người đang xem cái gì thế ? _ Naruto

- Đây là tấm bản đồ vẽ tay của Sakura ... Bọn tôi đang tìm kiếm vị trí của nó ...

- Hai người đã từng cùng cô ấy vượt ngục rồi mà không nhớ đường hay sao ? _ Naruto gãi cằm

- Nó là một hòn đảo độc lập, vị trí ngay cả vệ tinh cũng không dò được ... Xung quanh là cá mập, các loại thủy quái, khí hậu khắc nghiệt khó chịu ... Bọn tôi đã kiệt sức mất mấy ngày mới trôi dạt đến được đây ...

Ino nhíu mày giải thích

- Một hòn đảo mà ngay cả vệ tinh cũng không thể dò được ? Thật quá vô lý ngay cả khi nơi đó tiên tiến hơn rất nhiều so với nơi này ? _ Shikamaru nhìn Hinata

- Khi đó cả hòn đảo được bao phủ bởi hàng loạt các loại tạp chất độc hại ăn mòn cơ thể nên không ai bên có thể tiếp cận. Nhưng có lỡ hít phải cũng làm mồi cho cá mập ...

- Tại sao các cô lại thoát được ra ? _ Shikamaru

- Sakura là thiên tài về y học, việc thuốc giải hay mấy chuyện sơ cứu về nó rất đơn giản với cô ấy. Tôi đoán hiện tại qua hơn chục năm cái hàng rào đó cũng đã hao tổn nhiều rồi ... _ Ino

- Chúng tôi có tìm được máy định vị cấp S ... Đây là loại định vị bậc nhất nhưng nó đã hết nhiên liệu vẫn chưa thấy hoạt động ... _ Hinata lôi chiếc máy ra

- Máy định vị cấp S ? Mặc dù ở đây đã tiếp xúc với rất nhiều đồ như vậy nhưng anh chưa thấy cái máy nào thế này cả dattebayo ?

- Tất nhiên rồi không phải ai cũng có thể có đâu, nó là Sakura tự chế tạo khi còn bị giam ở đó ... _ Ino

- Mất bao lâu để nạp đủ nhiên liệu ? _ Shikamaru tính toán

- Nhanh nhất sẽ là 8 ngày, còn tùy xem nó còn có thể bị hư hỏng chỗ nào không ? Nếu mà vậy thì thời gian sạc có thể lên tới 13 ngày ...

- Như vậy là quá đủ rồi ... _ Shikamru mỉm cười

- Shikamaru, ở đây chúng tôi còn có một chiếc bản đồ vẽ tay anh xem có thể đi đến đâu ...

- Cái này cũng quá là mờ rồi ... Lại phiền phức thêm _ Shikamaru nhăn mặt

- Tôi nhìn kĩ rất nhiều lần nhưng vẫn không hiểu nó là cái gì ...

- Naruto cho gọi đội giải mã đến đây ...

- Cuối cùng cậu vẫn gà như vậy dattebayo ...

Naruto ra bên ngoài gọi điện

- Ở đây có một hàng chữ số , còn kí hiệu này tớ chỉ biết có vài chữ _ Hinata quan sát

- Này ... Cậu có để ý đến cái biển hiệu này không ? _ Ino gật gù

- Nó trông rất quen hình như tớ đã thấy ở đâu đó ... _ Hinata nhắm mắt

- A ! Nó là biển quảng cáo bán dừa nổi tiếng nhất bãi biển !!

- Vậy chúng ta cho đây là điểm đích ... Theo đường này là hơn mấy trăm dặm về hướng Nam ... Nhưng mặt biển bao la rộng lớn chúng ta có thể tìm ở đâu cơ chứ ?

- Lúc kẻ địch tấn công khi mọi người vẫn đang trên tàu có ai nhớ là trực thăng đi về phía nào không ? _ Shikamaru

- Là hướng Nam chắc chắn là hướng Nam ... _ Ino

- Vậy cách thêm 200km nữa trên bản đồ lại xuất hiện một ngọn hải đăng ...

- Tớ có nhớ lúc kiệt sức Sakura có nói ... Cứ thấy ngọn hải đăng lúc trời nhá nhem tối chỉ dẫn về hướng nào thì đi về phía ngược lại ... _ Hinata mơ hồ nói lại câu nói của Sakura

- Đi về hướng ngược lại ? _ Naruto đi vào

- Đội giải mã sẽ tới nhanh thôi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi ... _ Natruto ngồi xuống

- Các cậu đã nạp cho máy định vị bao nhiêu ngày rồi ...

- Mới thôi vẫn chưa ăn vào đâu ...




Trong khi mọi người đang tìm kiếm manh mối tới đảo độc lập thì ở đây, Sakura đang cẩn thận quan sát theo dõi từng hành động của Madara

- Quả nhiên là hắn đã về ... _ Sakura liếc qua ô cửa kính, tiếng động cơ xe vang lên, khoác chiếc áo dài qua đầu gối lên người, Sakura trầm lặng đi về phòng ngủ.

Vết thương dần dần hồi phục, làn da trắng nõn dưới làn nước trông vô cùng bắt mắt. Thân hình và nhan sắc này không thể đùa được đâu.

- Đi thật xa mà tốt nhất nên chết luôn ở cái xó xỉn nào đi tôi sẽ vui đến chết cho mà xem ... _ Sakura cầm ly rượu lên nhâm nhi. Đã bao lâu mà cô chưa uống rượu nhỉ ?

Mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt, Sakura nhắm mắt lại lau khô.

Cạch

Cánh cửa mở ra, hai mắt Sakura mở lớn

- Sao anh lại ở đây ? _ Sakura lạnh nhạt

- Tôi nhớ em không được sao ? _ Madara nhếch môi đi đến xốc Sakura lên bàn

- Làm gì vậy !!! _ Cô giật mình hoảng hốt

- Ngồi yên ... _ Madara cầm chiếc máy sấy sau đó nhẹ nhàng nâng lọn tóc hồng mềm mại kia lên

- ... Cút ra tôi tự làm được ... _ Sakura chán ghét đẩy mạnh Madara nhưng không thành , đùi cô bị ghì chặt lấy, trước mặt tràn đầy hơi thở bạc hà nguy hiểm của đối phương

- Tốt nhất em nên biết điều một chút ...

- Tôi chính là không thích ... Anh có thể ép tôi sao ?

Mặt Sakura bị bóp lấy nâng lên gần sát với gương mặt điển trai kia

- Tôi tất nhiên sẽ không ép em nhưng tôi có thể khiến cho em bất lực vô vọng ...

Sakura quay phắt đi không nói câu gì mặc để Madara sấy tóc cho mình

- Tôi sẽ đi công tác 3 ngày ... Em ngoan ngoãn ở nhà cho tôi. Đừng để tôi thấy em bước chân ra khỏi dinh thự này nửa bước ... Hai cái chân này của em e là không còn dùng được nữa đâu ... _ Madara bế cô lên giường

- Anh nói chuyện này với tôi làm gì ? Anh làm gì thì kệ anh không liên quan đến tôi ... _ Sakura đứng dậy mở tủ chọn một chiếc váy ngủ phù hợp

- Hn ... _ Hắn chống tay vào cửa tủ ép sát Sakura

- Mặc cái này ... _ Hắn với tay lôi ra một chiếc đầm hầu gái gợi cảm trước mặt Sakura

- Muốn thì tự mặc !! _ Sakura lạnh lùng lách qua

- Mặc hay là một mạng người em chọn đi ... _ Madara nhếch cười quỷ dị

- Anh bị điên hay sao ?! Đừng tưởng muốn làm gì thì làm !! _ Sakura tức giận

- Tôi muốn làm gì có ai cản được sao ? _ Madara ngồi xuống ghế shofa nhàn hạ nhìn cô

- Chọn đi, em biết tôi không thích chờ đợi mà ...

- Câm mồm ! _ Sakura vơ phải chiếc đèn cây lập tức ném về phía Madara khiến nó hỏng

- Vậy là em đã quyết định rồi phải không ? _ Madara nghiêng người dựa vào ghế

- Ý anh là gì !?

Sakura khẩn trương cầm cả chiếc thanh vàng từ chiếc đèn vừa ném lên chỉ vào mặt Madara

Hắn không nói gì chỉ bật TV lên trong đó bao nhiêu người bị trói xếp hàng loạt, mặt mũi đều bị bịt kín

Mặt mày Sakura nhăn nhó khó chịu, đôi mắt nở ra hết cỡ.

- Là do em đã chọn ...

Madara vừa lên tiếng, Sakura đã hét lên

- DỪNG LẠI !!!!

Rầm

Thân hình rạp xuống, máu tung tóe chảy thành sông ngay trong phút chốc. Chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh
Cô ... Cô ta vừa mới ... !!!

- AAA !! _ Sakura thở dốc.

Choang !

Chiếc TV đã bị Sakura táng một chày nát bét.

- Tôi sẽ không tha cho anh !! _ Sakura phi đến chỗ Madara một cước bàn gãy làm đôi

- Em phá nó không có nghĩa là chúng được tha thứ sau những gì chúng làm ...

- RỐT CUỘC ANH MUỐN CÁI GÌ !??

- Tôi cho em một cơ hội ... Mặc hay không là do em chọn _ Madara nhếch mày cười thích thú

- Mặc sao ? Được ... Tôi mặc ! _ Sakura lập tức trở lại trạng thái như thường ngày cầm chiếc váy lên xoay gót chân chuẩn bị vào phòng thay đồ

- Thay luôn ở đây _ Hắn nheo mắt lại ý cười tràn ngập khóe mi

- !!? _ Sakura mím môi cố gắng nhịn. Dù sao ngày mai cô cũng sẽ tìm cách thoát khỏi đây

Cô lườm hắn đầy hận thù từ từ đưa tay lên tháo bỏ chiếc áo tắm ném thẳng vào mặt hắn. Thân hình đẹp đẽ trong bộ đồ lót ren hiện lên đối nghịch nhau khiến đàn ông phải chảy nước miếng

Đưa bộ đồ bó sát kia luồn qua người, mặt cô không cảm xúc kéo dây váy lên. Chiếc váy này ngắn đến mông, hở vô cùng không khác gì váy ngủ.

Hắn hài lòng đứng dậy lấy ra một chiếc còng sắt trực tiếp khóa hai tay Sakura lại đẩy lên giường

- Đừng có động vào tôi !!! _ Sakura trong lòng âm ức vô kể

- Tôi chỉ muốn cùng em xem một bộ phim tuổi thơ mà thôi ... Tất nhiên tôi sẽ không ép buộc em ...

Hắn đưa tay qua eo cô buộc chặt lại chiếc dây váy.

Đột nhiên người hầu đi vào dọn dẹp hết đống đổ vỡ khiến Sakura ngại vô cùng, cố gắng chui vào trong chăn nhưng vẫn bị hắn lôi lên.

- Không có gì phải ngại cả ... _ Hắn vuốt tóc cô nhẹ nhàng

Một lúc sau một chiếc TV mới toanh được đưa vào. Hắn đứng dậy mở cuộn phim lên sau đó kéo Sakura ngồi trong lòng mình hí hửng xem

- Đó là ? ... _ Sakura đổ mồ hôi

- Không nhận ra ? Đây là em lúc nhỏ ... _ Hắn yêu chiều nhéo má cô một cái

- Tất nhiên tôi sẽ không thể quên được những chuyện " tốt " anh tặng cho tôi ...

- Những gì tốt nhất tôi đều cho em ... _ Hắn nhận ra những lời mỉa mai trong giọng nói của Sakuranhưng vẫn dung túng cho cô

- Tôi không dám nhận lòng tốt của anh, nó thậm chí không giúp gì được cho tôi mà con hại tôi đến bước đường này ... _ Cô cười khẩy nhìn mình trong TV đang giết người để sống sót

- Biết thế là tốt, coi như có tiến bộ .... _ Hắn liếm môi


Vote cho tui ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sasusaku