Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36 : Kế hoạch

Quán bar giữa đế đô nước Z

- Uzumaki-sama, Uchiha -sama ngài nghĩ sao về bản hợp đồng này ... Chúng tôi đã đáp ứng đủ yêu cầu của tập đoàn Uchiha ... Ngài có thể tạo điều kiện cho chúng tôi phát triển điều này cũng góp phần tăng thu nhập cho tập đoàn của ngài ... Không phải là quá lãi rồi sao ?

Ông già vuốt râu đứng bên cạnh rót rượu cho Sasuke. Miệng thì luôn miệng nhắc tới hợp đồng

- Ông vội cái gì ? Hợp đồng này mặc dù là đủ điều kiện nhưng không phải chỗ ông đang bị khuyết cố phiếu đấy à ? Lượng lô hàng này tôi cần phải kiểm tra, cũng không phải không muốn tạo điều kiện cho ông ... _ Naruto cười lạnh

- Vâng vâng, tôi sẽ đưa người tới phụ giúp ... _ Ông ta có chút vui vẻ xoa hai bàn tay với nhau có chút lo lắng

Sasuke liếc qua sau đó lại đưa ly rượu vào miệng

- Hôm nay, tôi có món quà này dâng tặng hai vị chắc chắn là hai người sẽ thích ...

- Ông đã nhọc lòng rồi dattebayo... _ Naruto nhướn mày

- Cho vào !! _ Ông ta vội vàng gọi

Đột nhiên có hai người đàn ông lôi một cô gái vào. Cô ta ăn mặc thiếu vải, mặc như không mặc. Cô ta biết điều nằm trườn lên bàn rượu trước mặt Sasuke sau đó uốn éo như con lươn

- Uzumaki Karin sao lại là cô ? Không phải ca sĩ như cô nên bận bịu sao lại có thời gian đến quán bar làm việc vậy ? _ Naruto ngạc nhiên sau đó cười nhạt

- Sasuke - kun ... Em nhớ anh lắm anh có biết không ?

Karin cười mỉm luồn tay qua áo Sasuke men theo đường cơ thể vuốt xuống

- Càng lúc càng không ra gì !!

- Còn không mau lôi cô ta ra ngoài !! _ Naruto đập bàn, hai vệ sĩ phía sau đi đến

- Không sao ... _ Sasuke đặt ly rượu xuống bàn

- Teme ?!! _ Naruto

- A ... Sasuke - kun có phải là anh yêu em có đúng không ? Bao nhiêu lâu nay em nhớ anh đến nhường nào nhưng hôm nay lại có cơ hội gặp lại ...

Ả ta ưỡn bộ ngực lớn của mình áp sát vào cánh tay  Sasuke nũng nịu gương mặt niềm nở làm Naruto muốn ói đến thổ huyết

- Naruto-sama ngài không sao chứ !!

- Khụ ... Buồn nôn quá ... _ Naruto ho sặc sụa

- Anh xem kìa, anh ta không có một chút ý tứ nào cả ... Naruto anh mau đi ra ngoài để chúng tôi có một chút riêng tư ...

- Cô nói cái gì ! Có tin là tôi ném cô ta bãi rác làm ca sĩ hay không dattebayo !! _ Naruto gằn giọng

Ả ta đang muốn quyến rũ Sasuke ? Liêm sỉ có phải là hết hạn sử dụng rồi hay không ?

- Dobe ra ngoài ... _ Sasuke chống tay lên đầu ra lệnh

- Teme, cậu nói cái gì ?! _ Naruto nhíu mày có phải cậu nghe nhầm hay không

- Không nghe rõ sao, anh ấy đuổi anh ra ngoài đó còn đứng đó làm gì !!! _ Karin hống hách nhếch môi

- Ra ngoài đi dobe, không phải cô có chuyện muốn nói sao ? _ Sasuke nhếch môi

- Nhưng ...

- ... _ Sasuke đưa ánh mắt giết người về phía Naruto khiến cậu thở dài sau đó ra ngoài trước khi ra Naruto có ngoảnh lại thì thầm

- Đừng làm tớ thất vọng, Sasuke ....

- Chà, cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau rồi _ Ả ta tiến tới vội vàng quấn lấy Sasuke như dây leo

Karin đã tốn bao nhiêu công sức mới bò được vào đây, vị trí phu nhân Uchiha sẽ thuộc về cô ta bằng mọi giá ...

- Nói ...

- Em muốn anh, Sasuke- kun, con ả Sakura đó có gì hơn em chứ, em vừa đẹp lại vừa có tài, em yêu anh hơn cô ta, cô ta sớm muộn cũng sẽ bị anh bỏ rơi mà ... Em biết anh yêu em mà ...

- Vậy sao ? _ Sasuke lạnh nhạt mỉm cười

- Hãy yêu thương em ... Sasuke - kun .... _ Karin tự tay cởi bỏ chiếc váy sexy xuống sau đó từ từ đưa tay lên chiếc cúc áo của Sasuke

- Đã muốn như vậy ? _ Sasuke đưa tay lên vuốt theo đường cong mềm mại của cô ta chế nhạo, lời nói mỉa mai   hiện rõ

- Ah ~~ _ Karin sung sướng quắt chân lại với nhau gương mặt dâm đãng khó tả

- Nếu đã muốn thì tôi cho cô ... _ Sasuke thì thầm sau đó phẩy tay một cái hai người vệ sĩ phía sau áp giải ông già kia vào

- Có chuyện gì vậy Sasuke-sama !!!

- Nếu hôm nay ông không đáp ứng được yêu cầu của cô ta thì tự hủy hợp đồng cho tôi ... _ Anh nhạt nhẽo cầm ly rượu lên nhấp nhi

- Anh nói cái gì !! _ Karin vội vàng che người lại nhưng mà lại bị vệ sĩ giữ chặt lại. Cảnh xuân phơi phới được phô ra trước mặt bao người đàn ông thèm thuồng đến chảy nước

- A chuyện này ... Tôi ờ ... Ngài nói có thật không ... Nếu tôi mà đáp ứng cô ta ngài sẽ chấp nhận hợp đồng với tôi chứ !! _ Ông ta hả hê

- Tôi chưa bao giờ nuốt lời ... _ Anh vắt chân lên hút thuốc mắt nhìn xa xăm

- Vậy tôi làm ngay đây !! _ Ông ta hùng hổ thoát hết mọi thứ rồi nhảy bổ vào người Karin

- Á !! Cút ra khỏi người tôi !!! Tên biến thái !!! Ah ~ Cứu với Sasuke-kun !!!

Sasuke đứng dậy chán nản rời khỏi cản phòng
Ra ngoài thấy Naruto dựa vào tường

- Tớ còn tưởng cậu định phản bội Sakura - chan ... Dattebayo

- Tớ lại lăng nhăng như vậy sao ? Dobe ?

- Nếu cậu làm chuyện đó thật tớ cũng sẽ không tha cho cậu đâu ...

- Hn ... Tớ sẽ không bao giờ phản bội cô ấy ...

- Đúng là bạn của tớ teme ...

- Hn ...

Còn về phía của Sakura, cô đang bị Madara ép buộc đi cùng. Mặc dù đây là điều cô không muốn nhưng cũng có lợi cho cô để khám phá đường lối dễ dành hành động hơn

- Đây là đâu ? _ Sakura đổ mồ hôi. Nơi này cô chưa từng được đến cũng chưa được nhìn thấy.

Đây giống như một đô thị hoàng gia thời trung đại vậy mang đậm nét văn hóa phương Tây. Lâu đài còn nguy nga hoành tráng hơn lâu đài mà cô đang ở với Madara. Tất cả đều tỏa ra mùi quyền lực rõ rệt từ khi mới nhìn thoáng qua

- Là lâu đài của hoàng gia ... _ Madara nhếch môi thì thầm vào tai của Sakura

- Đưa tôi đến đây làm gì ? _ Sakura nhíu mày

- Để làm quen với cuộc sống hoàng gia ... Em sớm muộn gì cũng là vợ của tôi, cũng phải quen dần đi là vừa ...

- Ai mà vô phước muốn làm vợ anh vậy, dù cho đàn ông thế giới này chết hết anh cũng đừng hòng có cơ hội ... _ Sakura cười lạnh ngồi cách Madara 1 cánh tay

- Cho dù là thế, Haruno Sakura em cũng chỉ có thể làm vợ của tôi, còn lại tất cả đều không xứng đều là cỏ rác mà thôi ...

- Đừng có tỏ ra bản thân mình cao ngạo mà coi thường người khác anh sẽ phải hối hận cho mà xem _ Sakura nhắm mắt lại mỉa mai gì mà xứng mới không xứng hắn nghĩ hắn là ai ? Muốn gì có cái đấy sao ?

- Madara tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì điều gì ...

- Thần kinh ... _ Sakura cũng chẳng muốn đôi co với hắn làm gì cho mệt.



Máy bay hạ cánh xuống sân bay, dàn ô tô đã xếp hàng chờ đợi bên dưới. Số lượng người nhiều như kiến ai cũng lực lưỡng cao thủ thâm độc tuyệt đối không phải dễ đụng.

Sakura đôi phần có chút sợ sệt.

- Đây là ... Thuộc hạ thật sự dưới trướng của hắn đây sao ? Số lượng này ắt hẳn vẫn còn ít, mình đã dây nhầm vào hang cọp rồi ....

- Lão đại !!! _ Bọn chúng đột nhiên quỳ xuống hết một lượt

- Đứng lên, đây là phu nhân các cậu ... _ Madara ôm lấy eo của Sakura kéo lại gần

- PHU NHÂN !!

- ... Đừng nói linh tinh _ Cô quay sang gằn giọng với Madara

Nhưng hắn lại bá đạo bế cô vào một chiếc xe sau đó tất cả người dần dần rời khỏi sân bay.

Đến một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy thì trời đã gần tối mất rồi. Madara lệnh cho người hầu mau chóng chuẩn bị cho Sakura

- Phu nhân, người ăn thêm đi ạ _

- Trông người yếu quá, mặt xanh xao hết rồi !!

- Tôi no rồi _ Sakura né tránh. Cô thật sự không ăn nổi nữa

- Ăn hết ... _ Madara ngồi đọc báo. Cô nhìn gầy nhom chẳng khác gì bộ xương thổi cái là gãy. Tên oắt kia chăm sóc cô không chu đáo để cô suy dinh dưỡng ra thế này. Bế cô hắn cảm thấy nhẹ vô cùng cần tẩm bổ cho cô nhiều hơn nữa

- ... _ Sakura im lặng cầm lên ăn hết. Cô cố gắng nhét hết mấy thứ đó vào bụng.

- Sau khi ăn xong sẽ có người hầu em trang phục ...

- Anh lại muốn đưa tôi đi đâu ?

- Tối nay là ngày hoàng gia nhập yến tiệc thọ mừng của nhà vua ... _ Madara nhàn nhã trả lời

- Yến tiệc nhà vua ?

- Nếu đã ăn xong thì nghỉ ngơi chút đi _

- ... _ Sakura quay đi bước lên trên lầu

- Theo cô ấy ... _

- VÂNG ! _

Nằm được nửa tiếng thì đã thấy người hầu mang trang phục vào. Sakura đang nằm đành ngồi dậy

- Phu nhân, đây là lễ phục mà lão đại đã chuẩn bị cho người ... _ Một bộ trang phục màu xanh nước biển lộng lẫy được làm cầu kì từng viên đá quý sáng lấp lánh

- Được rồi nhờ các cô ... _ Sakura thở dài để cho hầu nữ làm. Nhanh chóng Sakura đã được người hầu bu lại, người thì bôi son, người thì làm tóc, người thì đeo trang sức, làm móng ....

Chỉ sau có một thời gian ngắn, Sakura đã khoác trên mình bộ cánh lộng lẫy hơn bao giờ hết. Cô như một nữ hoàng thật sự, thần thái ngút ngàn khó cưỡng với nhan sắc thiên phú có thể đốn tim bất kì một người đàn ông nào.

Nghe tiếng bước chân trên cầu thang Madara ngước mắt lên rồi trầm trồ trước nhan sắc ấy. Hắn cảm thấy hối hận vì cho cô mặc nó. Mấy tên nhãi bên ngoài sẽ có ý đồ xấu đến bảo bối hắn cưng chiều.

- Đi thôi ... _ Sakura lạnh nhạt đứng trước mặt hắn

- Hn ... Nó rất hợp với em _ Madara khoác tay cô đi. 2 người đi bên nhau không khác gì trời sinh một cặp. Nhưng rất tiếc cho hắn, tâm tư cô đặt và gửi gắm không phải nơi này.




Vốn dĩ lâu đài này quá đồ sộ nên đồ trang trí bày biện bên trong càng làm nổi bật hơn, nó thậm chí còn có giá trị rất lớn.

Mới bước vào bên trong Sakura cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Nhưng tất cả những chú ý đều dồn về phía Sakura và Madara. Nhất là những người đàn ông, họ cứ dán mắt vào thân hình nóng bỏng khiến Madara cũng nóng không kém

- Hn ... _ Sakura cảm thấy được thoải mái cho lắm

- Đi theo tôi _ Madara thì thầm

Sakura cũng chỉ biết đi theo. Vốn dĩ cô chưa đến nơi này bao giờ.

- Vị tiểu thư xin hãy dừng bước ... _ Một người đàn ông tóc đen đi đến vô cùng lịch thiệp

- Có chuyện gì ? _ Madara ban ánh mắt giết người về phía anh ta

- Vị tiểu thư xinh đẹp này, cô làm rơi chiếc nhẫn _ Anh ta đưa ra một chiếc nhẫn

- Đây đúng là nhẫn của tôi cảm ơn anh ... _ Sakura nhìn qua sau đó gật đầu

- Không có gì nhưng tôi có thể đeo nó lên cho cô không ? _ Anh ta thân thiện

- Tất nhiên là ... _ Sakura chưa nói xong thì đã bị nhảy vào họng

- Không được _  Madara ôm lấy eo Sakura kéo về phía mình

- Anh làm cái gì vậy ! Mau buông ra ... _ Sakura khẽ mắng giữa nơi đông người thế này hắn muốn làm gì ?

- Chiếc nhẫn này bỏ đi, tôi chuẩn bị cái đẹp hơn cho em _ Madara lạnh lùng ghì chặt hơn

- Xin lỗi anh, cảm ơn vì chiếc nhẫn _ Sakura cúi đầu sau đó quay đi. Nếu còn ở lại thêm cậu kia sẽ có kết quả ra sao cô không dám nghĩ đến.

- Hôm nay em ngoan như vậy, tôi có lời khen _ Hắn yêu chiều nắm lấy bàn tay của cô.

- Thần kinh _ Cô cầm lấy ly rượu đưa lên miệng mắng mỏ tên không biết liêm sỉ

Tiếng kèn vang lên một lượt, sau đó từng hàng binh lính cận về đi ra xếp thành hai hàng, mọi người tụ tập quan sát. Nhân vật chính của buổi tiệc này hình như đa xuất hiện.

Sakura mở mắt ra theo hướng mọi người mà nhìn.

Vua của lâu đài này cũng không phải thuộc dạng quá già cũng chỉ tầm 50 mấy tuổi mà thôi. Trên người toát ra sự uy nghi của một vị vua thật sự. Bên cạnh ông ta chính là nữ hoàng cũng như là vợ của vua.

Tất cả đều cúi chào cùng một lúc, cô nhíu mày nhìn ông ta. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy có chút đau nhói khó tả. Sau khi nhìn thấy hai người họ, cả người Sakura cơ hồ như có một dòng điện luồn qua, nó quen thuộc cũng xa lạ.

- Sao vậy ? _ Madara nheo mắt có ý cười

- Không có gì ... _ Sakura nhắm mắt lại

- Ta rất cảm kích khi hôm nay mọi người đã bận bịu đến để góp vui với ta, hãy tự nhiên đi _ Ông ta mỉm cười

Nhạc nổi lên, dần dần những cặp đôi khiêu vũ cũng bắt đầu làm nóng buổi tiệc. Madara đưa tay về phía Sakura cúi người 90°

- Phu nhân, em có bằng lòng nhảy với tôi một điệu hay không ?

- Nếu tôi nói không thì tôi lại chịu thiệt với anh ... _ Bàn tay nhỏ nhắn đặt vào lòng bàn tay ấy

Cả hai cùng nhau khiêu vũ như hai con phượng hoàng xinh đẹp quyền lực. Hai người đã chiếm hết tất cả ánh nhìn, đốn tim hàng loạt người đang có mặt tại buổi lễ.

Nếu Sasuke mà không gặp cô thì có khi cô cũng sẽ bị hắn ép trở thành của hắn

Tất cả như dừng lại để chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiếm có.  Giữa đám đông có một cặp nhảy hăng say như đang truyền hết sự giận dỗi vào từng bước nhảy điêu luyện

- Phu nhân, không tồi ... _ Hắn đỡ tay cô

- Không phải là do anh nhọc lòng huấn luyện hay sao ? Không tiến bộ thì anh lại chê tôi bất tài ... _ Sakura mỉm cười

- Phu nhân đừng có nghĩ xấu cho tôi như vậy, tôi một mực huấn luyện em là có ý tốt cho em ...

- Tôi cảm thấy "tốt" hơn bao giờ hết ...

- Phu nhân biết thế là tốt ...

Mọi người vỗ tay chúc mừng.

- Madara Uchiha, đây là ... ? _ Vua nghi ngờ

- Thưa đức vua, đây là phu nhân nhà tôi cô ấy tên là Sakura ...

- Sakura !!?? _ Nhà vua đột nhiên đổ mồ hôi

- Uchiha ? Uchiha Madara ? Anh ta mang họ Uchiha ? Không lẽ là người trước đây Sasuke nói ?

Sakura mở to đôi mắt ra hết cỡ, gương mặt có chút sợ hãi đăm chiêu nhìn hắn

- Cô ấy họ gì ? _

- Tất nhiên là họ Uchiha rồi ... Đức vua không lẽ cô ấy khiến người nhớ tới ai sao ?

- Phu nhân nhà ngươi khiến ta nhớ đến một người quan trọng ... Phu nhân Uchiha nếu cuối tuần cô rảnh rỗi hay đến trò chuyện với ta ...

- Vinh hạnh này thần không dám từ chối _ Sakura mỉm cười

- Hn ... _ Madara không vui

- Thưa đức vua, chúc người sức khỏe dồi dào _ Các nhà quan chức lớn nhỏ bắt đầu dâng rượu chúc mừng








Sakura cảm thấy có chút khó thở nên muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Nhân lúc Madara đang bàn chuyện, Sakura đã rời đi

- Trong đó quả thật rất nóng nực, mình như muốn tan chảy ... Thật khó chịu _ Sakura ngửa đầu lên nhìn những ngôi sao lấp lánh kia

- Giá như mình cũng như một ngôi sao bé nhỏ tự do trên bầu trời đêm mát lạnh, không biết anh ấy đang làm gì ... Sasuke ...

Khuân viên rộng lớn này trồng đỉ loại hoa sắc màu rực rỡ. Sakura ngồi xuống chiếc ghế sắt uốn tròn cảm nhận từng đợt gió đêm lùa vào mái tóc mềm mại. Bên trong cung điện kia sẽ không thoải mái như nơi này.

- Thật tuyệt ...

Bộp

- Ai !!! _ Sakura lập tức quay đầu lại

- Xin lỗi cô tôi ... ? Sakura ? _ Gaara ngạc nhiên

- Anh là ai sao lại biết tên của tôi ?  _ Sakura nhíu mày

- Cô không nhớ tôi sao ? Tôi là Sabaku no Gaara người mà cô đã từng cho đồ ăn ở hẻm ngách ...

- Sabaku no Gaara ? Là anh ? Anh chính là tên đã đâm hỏng chiếc xe của tôi !!!

- Cô đang nghĩ gì sao ?

- Không có gì

- Thật không ngờ lại gặp cô ở đây, lời hứa tôi đã nói nhất định sẽ không nuốt lời ...

- Tại sao anh lại ở đây ? Rốt cuộc anh là ai ?

- ... Tôi mấy tháng trước gặp tai nạn trong khi làm nhiệm vụ nên đã đáp xuống vùng đất của cô sau đó của cải của tôi cũng mất hết nên chỉ có thể ăn xin để sống sót qua ngày ... Không ngờ lại gặp cô, cảm ơn vì đã giúp tôi tôi rât cảm kích ...

- Chuyện này ... Anh có thể nói cho tôi biết cách để rời khỏi hòn đảo này hay không !!!

Sakura đột nhiên vội vàng đứng dậy

- Rời khỏi đây ?

- Phải tôi đang muốn đi khỏi nơi này bằng mọi giá. Nếu anh đã muốn báo đáp tôi thì xin hãy giúp tôi rời khỏi đây !!!

- Cô cần tôi giúp gì ? Hãy cho tôi số điện thoại của cô tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ ...

Sakura đưa điện thoại ra, Gaara mặc dù chưa biết lý do nhưng vẫn sẽ hết lòng

Sau khi lưu xong sđt, đột nhiên Sakura có chút lạnh vì gió đêm. Gaara nhìn rõ trên vẻ mặt của cô, anh đứng dậy cởi chiếc áo vest ra khoác lên vai cho cô

- ? .... Cảm ơn anh Gaara ...

- Cũng muộn rồi cô hãy quay về nghỉ ngơi đi ...

- Vậy tôi đi trước ... _ Sakura cúi đầu rời đi để lại Gaara đứng ngắm nhìn bóng người con gái xa dần. Anh mỉm cười vui vẻ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sasusaku