Chap 37 : Con gái
Có được sđt của Gaara nên Sakura có phần tự tin hơn và bớt lo lắng. Cô cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Có vẻ gia thế của Gaara cũng không phải dạng vừa. Hình như anh ta là một trong những gia tộc hoàng gia hiển hách.
Đăm chiêu suy nghĩ nên không cẩn thận va vào ngực của Madara. Sakura ngước lên
- Em đã đi đâu ? _ Giọng hắn nồng nặc mùi giấm chua, gương mặt lộ rõ sự nghi ngờ như bắt quả tang vợ mình ngoại tình
- Đi dạo _ Sakura lạnh nhạt quay đi
- Cái áo này của tên nào ?_ Hắn liếc qua chiếc áo đang khoác trên vai cô. Tên khốn nào đã đưa chiếc áo này cho cô hắn sẽ cho người chặt tay để tưởng nhớ
- Chỉ là anh ta có ý giúp đỡ tôi mà thôi ... _ Cô giật mình cúi xuống giữ lấy chiếc áo
- Hn ... _ Madara chẳng nói gì đem chiếc áo kia ném xuống đất tự cởi chiếc áo vest của mình chùm lên cho cô
- Tôi không cần ... _ Sakura tức giận. Sao anh ta lại có thể vô duyên đến như vậy !
- Những thứ trên người của em đều là của tôi và em cũng vậy ... Tôi không cho phép bất kì ai động chạm đến Haruno Sakura em nhớ cho kĩ _ Hắn kéo tay cô vào bên trong cung điện
- Buông ra ! Tôi nói anh buông ra !!
- Phu nhân Uchiha ? Có chuyện gì sao ? _ Vị hoàng hậu kia đi xuống. Thấy Sakura bà dường như cảm nhận được một sợi dây vô hình nào đó
- Hoàng hậu đã có ý thần không sao ... _Sakura mỉm cười cúi đầu
- Nào đứng lên đi ... _ Bà nhẹ nhàng ôm lấy hai vai cô thì thầm
- Trông cô rất giống con gái của ta ...
- Gì cơ ? _ Sakura ngạc nhiên. Có phải cô nghe nhầm hay không ?
- Ngài Uchiha không phiền nếu như tôi muốn nói chuyện với phu nhân của ngài chứ ? _ Bà quay sang che miệng cười
- Tất nhiên là không rồi ... _ Madara bất mãn không muốn nhưng không thể từ chối
- Ồ vậy theo ta nào ... _ Bà dẫn Sakura đi vào bên trong, bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ của các cô gái đổ về phía này.
Trên dọc hành lang Sakura không nói một câu nào cứ thế đi theo vị hoàng hậu kia
Bà ấy nói cô giống con gái của bà ấy ? Chuyện này là sao ?
- Được rồi đến đây _ Bà vẫy tay sau đó mở ra một căn phòng trống
- Đây là ...?
- Đây là kho lưu trữ những vật dụng khi xưa của công chúa ...
- Tại sao người lại dẫn thần đến đây ?
- Ta cảm thấy cô có phần rất giống đứa con gái của ta, nó cũng có mái tóc hồng và màu mắt xanh ngọc lục bảo. _ Bà cẩn thận mở tấm tranh đã bui bẩn ra
- ? Cái ?!! Tại sao cô ta lại giống mình đến như vậy ? Chuyện gì đang xảy ra ở đây .!!!!
- Như cô đã thấy đấy đây là chân dung con gái của ta ...
- Vậy công chúa ... Cô ấy đã đi đâu ? _ Sakura đổ mồ hôi
- Từ lúc mới kế vị, sự an nguy của cả gia đình ta đều bị đe dọa từ các thần tướng bên dưới. Họ luôn tìm cách để giết con bé hoặc bắt cóc nó. Trong lần đi dã ngoại con bé đã mất tích từ lúc đó cho đến bây giờ, ta đã phái rất nhiều người đi tìm con bé nhưng tất cả chỉ là con số 0, là ta đã hại con bé ... Ta không còn mặt mũi nào để gặp lại nó nữa
- ... _ Sakura nhíu mày trầm ngâm thật tội cho cô bé cùng chung cảnh ngộ giống cô
- Không sao đâu, cô ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho người ...
Sakura mỉm cười nắm lấy bàn tay của bà
- Cảm ơn cô ... Ta rất vui. Phải rồi ta muốn cho cô xem cái này
- Hm ?
Bà hì hục lôi ra một hộp gỗ dưới gầm giường ra.
- Đây là những thứ con gái ta yêu thích ... _ Bà yêu thương nâng từng món đồ chơi lên
Sakura mỉm cười, công chúa thật có phúc người mẹ của cô ấy luôn nhớ đến cô ấy. Không như cô không biết rõ bố mẹ mình ra ai cũng chưa cảm nhận được sự yêu thương
- Con bé lúc trước rất hay tìm tòi nghiên cứu về y học, ta còn nhớ nó đã lén trốn vào thư viện hoàng gia tìm sách mải trèo kên kệ tủ sau đó ngã chấn thương ...
- Y học ?
- Phải, con bé rất có thiên phú về chuyện này, sau vườn nó còn trồng một đống thảo dược hiếm với mong muốn tìm ra thuốc giải màng bảo vệ hòn đảo ...
- Màng bảo vệ hòn đảo !?! _ Sakura bất ngờ
- Hòn đảo được bao phủ bởi một chất khí kịch độc nếu muốn vào bắt buộc phải có thuốc giải nếu không sẽ chết mòn xác ... Trong vườn có đủ các loại thảo dược đủ yếu tố làm thành chất giải ... Nhưng có điều
- Điều gì ? _ Sakura hồi hộp
- Muốn chế tạo nó rất khó không phải ai cũng có thể làm, ngay cả nhà chế tạo bậc nhất nơi đây cũng chỉ làm ra một lượng nhỏ đủ dùng cho các nhà hoàng gia có chức lớn mà thôi ...
- Tôi có thể xin một chút dược liệu có được không ? _ Sakura mỉm cười
- Nếu như là cô thì tất nhiên là có thể ... _ Bà che miệng cười thân thiện
- Phu nhân Uchiha, cô muốn chế dược sao ?
- Thần cũng biết một chút về y học nếu có đủ dược liệu không phải sẽ rất tốt hay sao ?
- Được cô cứ lấy tùy ý ... Ngày mai cô có thể đến đây dự tiệc trà với tôi không ?
- Lời mời của người thần tất nhiên không từ chối ...
- Được vậy chúng ta cùng thử vài bộ lễ phục ... _ Bà kéo tay Sakura đi vào,cả hai nói chuyện với nhau rôm rả
Bên kia, Madara khó chịu nghe chuyện làm ăn hợp tác của các nhà lớn với nhau. Tội gì hắn lại trở thành nhân vật bị mọi người bu vào nịnh bợ.
- Bà ta định làm gì mà sao đưa người đi lâu như thế vẫn chưa quay lại ...
- Không lẽ đã phát hiện ra điều gì ?
- Uchia Madara ta chưa nghe nói anh chưa kết hôn tại sao lại có phu nhân ?
- Thưa đức vua, chúng tôi dự định sẽ kết hôn vào cuối tháng nay nên gọi phu nhân trước cũng không có gì là lạ cả ... _ Madara nhàn nhã uống rượu
- Cuối tháng sao ? Có phải hơi gấp rồi không ?
- Thần không muốn để cô ấy chờ lâu ... Đợi cô ấy sinh một đứa con trai sẽ cho nó gọi ngài là ÔNG NGOẠI ... _ Madara nhếch môi cười tưởng tượng ra một đứa con trai có tố chất
- ... _ Đức vua mím môi không nói lên lời. Được lắm coi như Uchiha mấy người giỏi.
Ông cố nặn ra một nụ cười sau đó đánh trống lảng sang một chuyện khác. Madara không nghe lọt chữ nào vào tai bởi vì hắn còn đang tưởng tượng con trai của hắn và cô sẽ trông như thế nào
- Tất nhiên sẽ đẹp như bố nó rồi, còn nếu là con gái ... Con gái cũng tốt ... Hắn đều thích miễn là con của cô và hắn ...
- Ngày mai có nên đi chọn váy cưới không ? Váy cưới của cô tất nhiên phải là chiếc váy đẹp nhất rồi sẽ là cái có 102
Hắn sẽ cho cô một đám cưới hoành tráng nhất trên đời để cô được hưởng tất cả mọi thứ
Cùng lúc đó Sakura cùng với hoàng hậu đi ra từ hành lang. Vừa mới nhìn thấy cô, Madara đã đi đến kéo cô về
- Cũng đã muộn rồi, thần xin phép đưa phu nhân về nghỉ ngơi trước ...
- Được ... Giữ gìn sức khỏe ... _ Bà mỉm cười
Sakura cúi đầu sau đó cùng Madara rời đi
Cũng đã gần sáng rồi Sakura đã buồn ngủ. Trên sẽ cứ gật gù ngủ luôn bên cạnh của xe
- Ngủ đi ... _ Hắn ôm lấy cô chùm áo lại cho ấm. Cảm nhận được hơi ấm , Sakura lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Cũng vì hoắc hương trầm của hắn có cảm giác bao bọc bảo vệ bá đạo làm cô không có cảnh giác
- Hn ... _ Hấm hài lòng ôm ấp cô sau đó lại tưởng tượng về lễ đám cưới
- Sẽ thật thú vị đây ... _ Madara đột nhiên nhớ tới Sasuke sau đó cười khinh miệt đầy mỉa mai
Sasuke trầm lặng trở về biệt thự ngồi trong căn phòng tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng từ những cây đèn dưới sân. Bầu trời âm u như tâm trạng của anh. Mưa ầm ầm đổ xuống, tiếng sấm chớp xé ngang trời.
Anh bước vào nhà tắm xả hết những ưu phiền bao ngày qua. Nằm một mình trong căn phòng trống trải thật cô đơn. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Dùng tất cả lực lượng vẫn không có tung tích gì của cô cả.
Những chai rượu lăn lóc dưới chân , đồ đạc đã bị đập tan tành
- Sakura ...
Rầm
Cả người đổ rạp xuống giường gắt gao hít lấy mùi hương còn sót lại trong nỗi thương nhớ
Reng reng
Điện thoại đổ chuông , anh cũng không buồn nghe Đợi đến hồi thứ 7 Sasuke mới lạnh lùng cầm lên
- Có chuyện gì ?
- Sasuke con lại uống rượu sao ?
- Là mẹ à ?
- Mẹ đã nói là không được uống nữa cơ mà !
- Mặc kệ con ...
- Mẹ hiểu con nhớ Sakura nhưng con cũng phải biết quý trọng sức khỏe của mình ... Con bé nhìn thấy con như vậy sẽ đau lòng lắm ...
- ... Con hiểu rồi ...
Sasuke lập tức cúp máy không để Mikoto nói thêm câu gì. Anh đứng dậy khoác áo vào đi đến tổ chức
Sáng ngày hôm sau, Sakura lên đồ cho buổi dự tiệc trà chiều. Ngồi cả ngày rôm rả với hoàng hậu và phu nhân cũng giải tỏa phần nào tâm trạng lo âu. Hơn thế nữa cô đã thành công nghiên cứu chế tao ra thuốc giải chất kịch độc.
- Cuối tháng này chúng ta sẽ kết hôn ... _ Madara uống cà phê đọc báo
- Anh nói cái gì ? Kết hôn ? Anh bị điên ở đâu hay sao ? _ Sakura đập bàn đứng dậy
- Váy cưới tôi đã đặt may , chỉ đợi em mặc nó lên thôi ...
- Tôi còn chưa đồng ý ! Hơn nữa tôi chỉ yêu một mình Sasuke mà thôi !! Ngoài anh ấy ra tôi sẽ không bao giờ kết hôn với ai cả .... _ Sakura lạnh lẽo đưa đôi mắt sắc lạnh về phía Madara
- Tôi đã nói rồi , ngoài tôi ra không ai xứng với em ... _ Madara đứng dậy áp đảo mạnh mẽ Sakura xốc cô lên bàn
- Em mà còn nhắc tới hắn trước mặt tôi thì đứng trách Uchiha Madara này _ Hắn bóp mạnh lấy cằm của Sakura sau đó đôi môi bạc mỏng kia cảnh cáo phớt nhẹ trên đội môi anh đào
- Tôi trước đây chưa từng phục anh, ngay cả bây giờ cũng vậy ... Bao nhiêu chuyện tôi được một tay anh tạo ra có gì mà tôi không dám chứ ?
- Em tốt nhất đừng ỷ lại việc tôi yêu em mà dám chống đối tôi hậu quả em không gánh nổi đâu ... _ Hắn đè chặt cô xuống bàn
- Anh không yêu tôi ... Anh chỉ muốn chiếm hữu tôi như một món đồ chơi biết nói của anh thôi, anh mãi sẽ không hiểu tôi biết gì làm gì ...
- Em nghĩ tôi là loại người như vậy hay sao ? Bé cưng ... _ Madara ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn của cô
- Anh chính là loại người như vậy ... _ Sakura né tránh
- Mấy ngày nữa thôi em sẽ là vợ danh chính ngôn thuận của tôi bà Uchiha ạ ... _ Hắn mỉm cười bế thốc cô lên
- Tốt nhất là anh lên cẩn thận thì hơn, tôi không muốn làm góa phụ ngay trong cái ngày cưới ngớ ngẩn đấy một chút nào đâu ...
- Được, để xem bản lĩnh của em như thế nào ...
Mới đó không lâu, lâu đài đem lễ vật tặng cho Sakura. Tiền bạc, hơn trăm cuốn sổ đỏ sắp xếp gọn gàng, những chiếc thẻ đen quyền lực cùng bao nhiêu trang sức quý giá. Hột soàn lấp lánh, kim cương ngổn ngang. Váy vóc có thể chất thành một kho đầy.
Sakura đứng phía trên nhìn xuống bên dưới, cầm trên tay một loại thuốc
Cạch
- Sakura ...
- C ... Có chuyện gì ? _ Cô lập tức giấu lọ thuốc về phía sau
- Đi thôi, tôi đưa em đi thử váy ... _ Madara nhàn nhã đi đến, đuôi mắt sắc lạnh chú ý về cánh tay phía sau hông kia
- ... Ra ngoài đi tôi xuống ngay ... _ Sakura dè chừng cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn.
Đột nhiên hắn đi đến gần hôn nhẹ lên trán cô sau đó quay đi.
- Phù ... _ Sakura tưởng mình bị phát hiện sợ muốn rớt cả con tim đang đập rình rịch
Nhanh tay giấu lọ thuốc đi sau đó Sakura mới đi cùng Madara lên xe thử váy.
Sakura đăm chiêu, ruốt cuộc đã bị phát hiện hay chưa ?
Cô cứ cảm thấy lạnh sống lưng từng đợt một. Khẽ liếc nhìn gương mặt điển trai kia đang tối sầm lại Sakura đổ mồ hôi.
- Nhan sắc của tôi cuối cùng cũng được em chú ý đến sao ? _ Madara nhếch miệng cười kéo Sakura gần hơn
- Ảo tưởng ... _ Cô chê bai
- 2 ngày nữa vất vả cho em, sau khi kết hôn xong chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật thật ngọt ngào ... _ Madara thích thú vuốt mái tóc hồng
- Tuần trăng mật ? Đừng làm tôi phải cười ... _ Sakura hất tay Madara khỏi tóc mình
- Em lỡ lạnh nhạt với chồng của mình thế sao ? _ Hắn nheo mắt, gương mặt như con quỷ hiện hình bóp lấy vòng eo thon gọn
- Đừng động chạm _ Sakura giãy giụa lườm hắn. Cả 2 đôií đầu nhau, không khí trên xe lạnh lẽo.
- Hình như hắn rất để ý chuyện này ... Có phải mình đã chọc hắn điên lên rồi không ?
Madara không nói câu gì mặt đen như đít nồi quay về phía cửa kính. Sakura cũng vậy, cả 2 ngồi cách xa nhau hẳn 1 sải tay không ai nói câu gì.
- Gì mà kết hôn chứ ... Anh nghĩ tôi để yên chuyện này ư ? Nằm mơ đi ...
Đôi môi anh đào nhếch lên đầy kiêu hãnh Sakura vuốt tóc thật xinh đẹp ngả người về phía ghế, ngón tay vịn vào cửa xe, đôi mắt xanh đẹp đẽ nhíu lại ....
Hãy tha thứ cho sự lười biếng của tuiii ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com