Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Ôi trời ,mình chưa gì đã thảm hại như thế sao ? _ Sakura nhíu mày, lửa ngày càng lớn. Chỉ vài phút nữa thôi chiếc xe này có thể nổ bất cứ lúc nào.

- Nặng quá ....

Sakura mặt xây sát không ít, tay bị vô lăng đè lấy. Mùi xăng dầu xộc lên mũi. Động cơ xe nốc khói nghi ngút. Mọi người qua đường chỉ dám nhìn xem không dám đến gần giúp.

Phía xa đã nghe thấy tiếng dàn xe cao cấp. Biết ngay là địch đang đến gần, Sakura càng tăng thêm lực ở tay một phát bay cả cửa xe rồi dần dần bò ra bên ngoài.

Rầm !!

- Cô gái cô không sao chứ ... _ Một bà già ăn xin tốt bụng chạy đến xem tình hình

- Cảm ơn bà, cháu không sao ... _ Cô mỉm cười sau đó vụt đi để lại bao nhiêu người ngơ ngác.

Chỉ sau khi Sakura đi được 70m thì đột nhiên chiếc xe nổ tung gây chấn động rất lớn

Tốt lắm, bọn chúng sẽ bị thu hút bởi nó ...

Cô vẫn tiếp tục chạy thẳng về phía cảng biển. Đã có sẵn tàu ở đó rồi chỉ cần leo lên và rời đi thôi

Còn 2 đến 3 cây nữa là đến rồi.

- Mình vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ... Mọi chuyện dễ dàng như vậy sao ?

Từ việc bỏ trốn tại lễ đường cho đến đây hình như cô vẫn chưa nhìn thấy 1 vài thành viên còn lại của Akatsuki.

1 tên đã chết, 1 tên đang bám theo sau ... Chúng còn 3 người chưa xuất hiện ?

1 mình cô đối đầu với từng đấy người, hơn thế sức mạnh của chúng còn vượt xa rất nhiều trong thời gian gần đây.

Phải có người hỗ trợ thì may ra còn được. Giờ Gaara mất hút không biết đang nơi nào nữa.

Đột nhiên váy cưới của Sakura mắc vào 1 thanh sắt nhưng cô lại không để ý khiến nó rách.

- Cái gì vậy ? Mình va vào chỗ nào sao hay sao ?

Cô dừng hẳn lại kiểm tra, sau đó chăm chú nhìn vào tấm vải rách. Sakura lấy xuống thấm ít máu lên sau đó treo lại như cũ

- Hn ...

Sakura mỉm cười, đu người nhảy lên trên nóc nhà sau đó rẽ sang hướng ngược lại. Cái cô e ngại là trực thăng. Chạy trên đây thể nào cũng va chạm với trực thăng khi không lại rước thêm phiền phức vào người.

- Không được phải tìm cách khác thôi ...

Vừa mới quay người chuẩn bị đi thì một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô

- Dù cho cô có giở thủ đoạn nào đi chăng nữa thì tất cả cũng vậy mà thôi ...

- Làm sao anh biết được tôi đang ở đây ? _ Sakura dè dặt nhìn Itachi đang ngồi chễm chệ trên sân thượng.

- Chỉ với vài mánh khóe đơn giản của cô làm sao có thể qua mắt được tôi ? _ Itachi ném ra miếng vải ướm máu

- Anh quả nhiên là 1 đối thủ rất đáng gờm ... Nhưng anh đã sơ hở khi bước vào cạm bẫy mà tôi đã đặt ra _ Sakura gẩy chân một cái, dây thép lập tức từ dưới phi lên suýt thì khiến Itachi bị trói.

- Cô thật sự rất ngây thơ, tôi đã nói rồi những trò vặt vãnh này sẽ không làm tôi phân tâm được đâu

- Mình sẽ không câu giờ cho hắn ... Phải chuồn ngay thôi ...

- ....

Cô áp sát lại gần Itachi đánh tay đôi

Mạnh quá ...

Đôi mắt nhanh nhẹn của Itachi như đoán trước được hành động của cô vậy

- Anh ta đoán được chiêu của mình hay sao ?

Rất nhanh cú đấm của cô đã bị chộp lấy, Itachi khóa nó về phía sau lưng , không màng đến vết thương dưới chân cô mà đá mạnh vào nó

- AA !!

Mặt Sakura biến sắc. Giọng hét vang lên thất thanh. Hơi thở ngày càng yếu đi

- Tên khốn ... _ Cô chỉ lắp bắp đươic vài từ. Nhưng chưa để Sakura lấu lại tinh thần thì cả người cô lơ lửng trên không trung.

- Cái gì ! _ Sakura ngạc nhiên quay lại, thì bên dưới là đống gạch. Hơn nữa cô đanh rơi ?

- Tôi sẽ không cho cô có cơ hội trốn thoát đâu ...

Itachi lạnh lùng nhìn thân hình bé nhỏ rơi xuống mà không cảm xúc

Rầm !!!

- AAAA !!

Trước khi rơi, Sakura có chuyển đổi tư thế giúp cho đầu và lưng của cô không trực tiếp đập xuống.

Nhưng cánh tay của cô đã đỡ hết mọi sát thương đó. Giờ đây, nó nhức đến kinh khủng , nỗi đau buốt gãy xương truyền thẳng lên não.

Mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu. Mòi hôi lấm tấm trên trán, môi không ngừng mím đến bật máu.

- Đ ... Đau quá ... _ Sakura cố cam chịu.

Chưa xong, Itachi đã đáp xuống đi đến gần

- Giờ thì cô không thể phản kháng lại được nữa ...

- Ai ... Ai nói tôi không thể phản kháng ... _ Sakura ôm lấy cánh tay đã gãy run rẩy đứng lên môi vẫn nở nụ cười khinh

- Tại sao cô vẫn còn có thể đứng dậy được ?

- Anh nên nhớ, tôi là được chính tay ông chủ của anh rèn luyện ... Hơn thế nữa Haruno Sakura tôi đã chịu nhiều thứ đau hơn gấp trăm lần ...

Phía xa là tiếng gió vô cùng lớn thổi bay cả mái tóc màu hoa anh đào độc nhất.

Nó thổi bay mái tóc đã nhuốm màu đỏ máu, Sakura nhìn thẳng vào mắt Itachi sau đó xốc váy lên

- Cô ... Cô làm cái gì vậy ... _ Itachi né tránh ánh mắt đi

Nhân lúc anh không để ý, Sakura rút ra 1 ông tiêm , với hành động dứt khoát cô đã đâm thẳng vào gáy Itachi khiến đôi mắt anh ta mở lớn

- C .. C ... Cô đã làm gì ?

Sakura nhẹ nhàng quay đi để Itachi dần dần mất ý thức sau đó gục ngã

- Anh rất mạnh, nhưng tôi không có thời gian để quyết đấu ... Xin thứ lỗi

- ....

Itachi ngã nhào xuống đống gạch bất tỉnh, Sakura nặng nề nép vào vào bức tường nắn lại tay.

Rắc

Tiếng xương vỡ vụn khiến cho cô cảm thấy không còn cảm giác gì nữa.

- Mình không còn nhiều thuốc nữa phải dùng tiết kiệm thôi _ Sakura cắn răng giật chiếc áo được treo trên bức tường xuống rồi xé nó ra buộc chặt cố định cánh tay

- Mình có thể làm gì đây ... _ Sakura uống ngụm nước, cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi

Đột nhiên từ xa có nhiều tiếng bước chân dồn dập. Sakura nín thở,đôi mắt vô hồn, tim đập liên hồi

- Tìm cô ta đi !!

- Itachi - san cũng bị hạ rồi đúng là 1 người phụ nữ hiểm độc, cẩn thận đó

- Cô ta chạy đâu mất rồi !

- Máy định vị bị hư rồi sao ?

- Mau sửa lại nó đi ...

- Rõ ràng nó vẫn còn nhiều pin mà

v.v

- Máy định vị ? Trên người mình hay sao ? _ Sakura kiểm tra lại hết một lượt từ trên xuống. Cô bị theo dõi từ lúc nào

Sờ vào đôi bông tai, Sakura mang nó xuống

- Không có ...

Cô tháo từng phụ kiện trên người ra, tất cả đều không có và bị cô ném đi hết

Rốt cuộc nó ở đâu ...

Cạch

Viên ngọc trên bông tai đột nhiên rơi xuống làm Sakura kinh hồn bạt vía ....

Cô giật mình nép sâu vào bên trong bóng tối, nhưng bất ngờ Sakura đưa tay lên, chiếc nhẫn mà Madara cầu hôn cô đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ không dễ nhìn

- Cái gì ? Trên đây có gắn chip ??

- Khốn khiếp, tên đó hắn thật đáng chết ...

Sakura tức giận nắm chặt chiếc nhẫn. Thật đáng nguyền rủa

- ...

Việc cần làm bây giờ là đánh lạc hướng chúng. Sakura dúng thêm 1 chút sức lực, nhảy qua 2 ngôi nhà, cô nằm sấp xuống quan sát đám ô hợp bên dưới. Sakura nhẹ nhàng đu người ra bãi biển.

- Tốt lắm ...

Sakura đào một hố cát nhỏ chôn chiếc nhẫn xuống bên dưới rồi chạy sang hướng ngược lại nơi nơi có rất nhiều các con tàu đang thả neo. Chỉ vài trăm mét nữa là cô có thể rời khỏi đây rồi sau đó lấy hết sức bình sinh lấy đà nhảy thẳng lên khoang thuyền du lịch

- Hự ... _ Cả người cô theo quán tính mà đập thẳng vào chiếc khung sắt rồi ngã nhào xuống nền gỗ

Nhìn thấy xung quanh con thuyền không có 1 hành khách nào, cô cũng thấy làm lạ nhưng không sao lên được thì tốt

Mọi thứ yên tĩnh đến lo âu, chỉ nghe thấy tiếng động cơ và tiếng sóng biển liên tục đập vào boong tàu. Sakura dựa vào cạnh thuyền đón nhận làn gió mặn từ biển, cô đã đánh được 1 giấc dài. Nhưng khi ổn định lại mọi thứ , Sakura mới bắt đầu thắc mắc

- Tại sao nó vẫn chưa đi qua lớp bảo vệ ?

Sakura đứng dậy nhìn theo hướng con tài đang di chuyển. Vốn dĩ chỉ cần 1 tiếng là đã xuyên qua lớp bảo vệ rồi cơ mà tại sao lâu như vậy vẫn chưa thấy qua. Nếu như gần đến thì cô phải cảm nhận được chứ

Sakura mới đứng dậy đi 1 vòng quanh tàu để kiểm tra, tất cả mọi thứ đều bình thường chỉ mỗi phòng thuyền trưởng là bị khóa chặt lại

Chắc chắn là có vấn đề ... _ Sakura thầm nghĩ

Cô đá mạnh 1 cái chiếc của trắng đã bị đạp nát tanh bành. Bên trong là tên thủ lĩnh Akatsuki - Pain đang vắt chân mỉm cười và thêm 1 người nữa đó chính là Konan

- Akatsuki !

- Yo, Phu nhân đến đúng lúc quá, chúng tôi đỡ phải nhọc sức đi tìm ...

- Tại sao các người lại ở đây !!

-Gaara ? _ Sakura nhìn xuống dưới, Gaara bất tỉnh dưới chân Pain. Thì ra đây là lí do mà cô gọi cho Gaara mà không được.

- Thì ra các người đã tính toán từ trước ... _ Sakura trừng mắt

- Phu nhân, nếu đã biết rõ mình cần làm gì thì đừng để chúng tôi ra tay quá nặng ...

- Đừng có tự đề cao mình như vậy... _ Sakura

- Nhìn cô xem, từ đầu cho tới chân có chỗ nào cô chưa sứt mẻ không ? Chỉ với 1 mình cô thì làm được gì ? Chỉ tốn công phí sức hơn mà thôi

- Thả cậu ấy ra _

- Tên nhóc này sao ? Nó thậm chí không chịu nổi được quá 5 đòn ...

- Tốn thời gian quá, Konan xử lí cô ta đi ...

- Thủ lĩnh cứ giao cho tôi _ Konan phi đến 1 cước nhắm thẳng vào bụng Sakura nhưng bị cô chặn lại

- Không dễ như  thế  đâu ...

Cả 2 lao vào cân tài cân sức nhưng không ai nhường ai như 2 con sư tử lao đầu vào đấu nhau

Pain nhàn nhã hưởng thụ đạp mạnh vào người Gaara như 1 miếng dẻ lau

- Đừng có động đến cậu ấy ! _ Sakura bay đến đạp vỡ bàn

- Đang đấu đừng có mà lơ là _ Konan thừa cơ tấn công vào mạn sườn của Sakura khiến cô chịu 1 nguồn sức mạnh kinh ngạc đến hộc máu.

Hiện tại Konan đang trên cơ của Sakura, cô lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, ngàn cân treo sợi tóc.

Trong khi đó,đội quân của Sasuke đang hùng hổ kéo nhau đến lục địa này

Vote cho mình làooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sasusaku