Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Sau khi Ino và Hinata đã ra khỏi tòa nhà được mấy phút bên trong tòa tháp nổ một phát lớn khiến ai nấy đều sợ xanh mặt.

Hỏa hoạn xảy ra khắp nơi như thế chiến thứ 3 đang xảy ra trên khắp mảnh đất này.

Từng viên gạch đá đổ vỡ bay xuống làm cho bao nhiêu người bị thương

- Ha, thoát được rồi ... _ Hinata cười nhẹ nhõm chưa bao giờ cô lại cảm thấy cái chết ngay kề mình lại đáng sợ đến như vậy

- Suýt chút nữa chúng ta tiêu rồi ... Cảm ơn cậu Hinata ... Cậu đã cứu tớ và chúng ta một kiếp nạn

- Ino ... Tự nhiên tớ cảm thấy buồn ngủ quá ... _ Hinata thều thào, mấy ngày gần đây hầu như cô đều dốc sức vào do thám và đánh nhau

- Này Hinata !! Hinata !!! Cậu sao vậy!!!! Này cậu đừng làm tớ sợ ... _ Ino ôm lấy Hinata

- ...

- A ... Máu ... Mau cứu cậu ấy đi ! Tôi xin các người hãy cứu cô ấy đi !!!!

Bàn tay Hinata nhuộm đầy màu đỏ của máu tanh nồng. Đầu Hinata bị chấn thương không nhẹ.

Không màng chân đang gãy, Ino vẫn gắt gao cầm máu cho Hinata

- Bác sĩ đến rồi mau lánh đến nơi khác !!! Ở đây nguy hiểm mau rời đi !!

Theo sự sắp xếp, Hinata và Ino đang nằm trong doanh trại nghỉ ngơi

Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh tình của Hinata trầm trọng vô cùng.

Một phần tiếp xúc với nguồn máy độc hại một phần thương tích quá nặng khiến cô giờ đây không thể di chuyển

Ino thì khá hơn một chút mắt có thể mở nhưng chân gãy nối xương đau như chết đi sống lại, giờ cả người đau quá không còn có cảm giác gì nữa

Doanh trại nằm ngoài vùng thành phố, nơi này yên bình hơn





Sau khi thiếp đi một giấc ngủ dài, tiếng nổ lớn của tòa tháp khiến cho Sakura phải tỉnh giấc

- Chuyện gì ... Đang xảy ra ngoài đó vậy ... Nước ...mình khát nước quá

Cử động tay chân nhưng một chuỗi các cảm giác đau buốt truyền lên đại não khiến cô bất lực gào khóc

Nước mắt rơi lã chã trên khuân mặt nhợt nhạt thiếu sức sống

- Mình cảm thấy mình thật vô dụng ...

Trông cô rũ rượi hơn bao giờ hết, khắp người đầy máu me chi chít vết thương lớn nhỏ

Giá như cô có thể lấy được lọ thuốc đặc trị sau lưng, mặc dù chỉ khiến cơ thể giảm đau dễ vận động nhưng cảm giác thì vẫn không khác như cũ

Có còn hơn không nhưng tay cô đều bị trói hết lên đầu nhức mỏi vô cùng. Cô bị treo như cái giò ngay giữa lễ đường

- Ngồi đây đợi người tới cứu sao ? Làm gì có ai có thể vào được đây chứ ....

Sakura khẽ cười liếc về góc tối căn phòng, những ám sát cấp cao đang ẩn mình trong bóng tối chờ đợi con mồi. Chúng cũng không dễ đồi phó kinh nghiệm có khi còn ngang với cô

Vào lúc cô đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng động khiến cô mở mắt ra

- Hashirama ? _ Sakura mệt mỏi nhấc mí mắt

- Sakura ... Tôi có chuyện muốn nói với cô ...

- Nói đi ... Khi tôi vẫn còn có thể nghe

- Tôi sẽ thả cô đi

- ... Cái gì ...?

- Tôi nói tôi sẽ thả cô đi ....

- Không phải anh cùng phe với hắn sao ?

- Cậu ta quá lún sâu vào chuyện này rồi, tôi cũng không thể giương mắt nhìn cậu ta hồ đồ như vậy nữa ...

- ...

Hashirama nhẹ nhàng đỡ cô xuống, đưa vào miệng cô một viên thuốc rồi thực hành sơ cứu cho cô. Nói về đặc điểm nổi trội của Hashirama thì không thể không nhắc tới biệt danh Thần y của anh

- Đây là thứ cô cần, mau đi đi ...

- Tôi ... Có thể đi sao ? _Sakura ngờ vực cô không tin tưởng anh một chút nào

- Tất nhiên, ở đây tôi sẽ lo liệu mọi chuyện ... Yên tâm đi ra cửa sau sẽ không ai có thể đuổi theo cô đâu

- Họ thì sao ? _ Sakura e ngại nhìn về góc tối kia

- Họ sao ? Đều là những người của tôi ... đi đi

- Cảm ơn anh ... Hashirama

Sakura đi ra cửa sau của lễ đường, Hashirama ngồi xuống trầm ngâm

Khi Sakura vừa mới mở cửa đi ra thì đột nhiên có người đã vác cô lên sau đó chạy liền một mạch khiến cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị người ta mang đi rồi

- Anh ta lừa mình sao ?

Trong khi đang tức sôi máu vì nghĩ mình bị lừa thì đột nhiên cái đầu đỏ chót hiện lên trong đôi mắt xanh biếc

- Anh là ... Gaara ? Anh vẫn còn sống ?

Trong lòng của Sakura nhói lên một loại cảm giác vui mừng khó tả

- Tý nữa tôi sẽ giải thích sau , chúng ta cần phải rời khỏi đây đã

Gaara thận trọng ôm lấy thân hình nhỏ bé, nhảy lên một chiếc xe nào đó sau đó đưa Sakura rời khỏi đây đi đến ngoại thành - nơi mà doanh trại dưỡng thương ở đó

Doanh trại khá kín cách xa nơi đang xảy ra bạo loạn nên thời gian đến đó cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Chưa kể đường đi bị phá hủy rất nhiều bị kẹt xe rất lâu nên càng trì hoãn hơn

Trên xe, Sakura vô cùng mệt mỏi, máu tuôn ra ngày càng nhiều nhuộm chiếc váy trắng tinh khôi lúc nào nay đã thành màu đỏ rực kích thích thị giác nhưng không khỏi thương cảm

Gaara ôm chặt lấy Sakura mặt nhăn nhó khó chịu vô cùng

- Một cô gái như cô ấy sao có thể chịu đựng được chứ, tăng tốc đi chị Temari !!

- Bình tĩnh đi Gaara ! Em tưởng mình em lo cho cô ấy thôi sao

Người cầm lái chính là Temari - chị gái của Gaara, ngày trước cô bị bọn buôn bán trái phép bắt được may mắn nhờ có Sakura cứu nên cô sớm đã cùng Hashirama giải cứu cho cô

- Cô là ... ??

- Sakura - san lát nữa chúng ta nói chuyện sau cô đừng cố sức nếu không mọi công sức đều đổ sông đổ bể hết

- Cảm ... Cảm ơn mọi người .... _ Sakura nở nụ cười nhẹ




Sau bao nhiêu tuyến đường bị tắc nghẹt thì cuối cùng cũng có thể ra ngoại thành, đến đây mọi thứ đều được dễ dàng hơn

Sakura đang được điều trị bên trong doanh trại

- A ...

Mồ hôi ứa ra tứ tung, Sakura đang gắt gao cảm nhận nỗi đau

- Mau giữ cô ấy lại !!!

- Máu đã đông lại rồi phải cắt váy của cô ấy ra tránh bị hoại tự nhanh lên !!

- Tôi biết rồi _ Gaara dùng sức ấn Sakura xuống giữ chặt 2 tay của cô

Mỗi lần đường kéo chạm tới da thịt Sakura không nhịn nổi gào thét.

- Ôi trời ơi, cô ấy bị thương nặng quá

- Tại sao lại nhiều vết thương tới như vậy, con người có thể chịu đựng được sao ? Nói chi đến một cô gái chân yếu tay mềm như vậy

- Bác sĩ nhanh lên đi cô ấy không chịu được nữa đâu không thể tiêm thuốc tê sao ?

Gaara sốt sắng quan sát từng biểu hiện trên gương mặt nhợ nhạt kia

- Không thể được, trong người cô ấy đã uống rất nhiều loại thuốc bài tiết giảm đau, không còn có tác dụng gì nữa đâu

- Đúng rồi mau mời bà Chiyo đến đây đi _ Temari đột nhiên nhớ ra

- Vâng

- Sakura ! Cố lên ... Cô sẽ làm được mà !!

Temari không ngừng cổ vũ tinh thần trấn an Sakura nhưng dường như Sakura không nghe thấy được gì cả. Não bộ của cô liên tục bị tấn công bởi những đợt dao kéo đến nỗi âm thanh phát ra cũng đục ngầu

- ÁAA

- Mau giữ chặt lấy cô ấy đi

Nhìn cô như vậy, Ino chỉ biết bất lực nằm trên giường bệnh bên cạnh nhìn trong tuyệt vọng

Cô đã khóc đến nỗi mí mắt sưng húp



Thờ gian phẫu thuật diễn ra nửa ngày vẫn chưa xong, trong doanh trại ai nấy đều tập trung cao độ cho việc điều trị.

Mãi mới có thể gỡ hết những tấm vải voan ra khỏi người.

Các bác sĩ cũng nguội được phần nào tâm trạng đang cháy rực có thể yên tâm thêm một chút

Ngay khi đó bà Chiyo đã đến, bà ta dáng người nhỏ bé trông có vẻ yếu đuối nhưng lại về y thuật thâm sâu vô cùng

Bà ta mới nhìn thấy thương tích của Sakura thôi đã xanh cả mặt lập tức đi vào chỉ đạo các bác sĩ làm việc.

- Bà Chiyo à ... Đến nhanh quá đấy ta còn muốn xem xem con bé ngu ngốc kia còn thở được không ?

Một cô gái trẻ với bộ ngực ngoại cỡ đi vào. Cô ta rất xinh đẹp với mái tóc vàng nhạt và cặp mắt màu nâu của mình. Nhưng đừng trông vẻ ngoài mà đoán cô ta là một thiếu nữ, thật ra bà ta đã 35 tuổi rồi nhưng không hề có nột chút dấu hiệu già đi

- Tsunade, cô im đi , mau vào xem cho con bé đi

- Hừ ... _ Tsunade đi đến liếc mắt nhìn thân thế lõa lồ đầy vết đứt

- Đồ ngu ngốc, con bé tóc hồng nhà cô không biết cô đã sắp chết bao lần mà vẫn còn có thể thoát được chẳng phải ta nói với con rồi sao ...

Tsunade đeo bao tay ngồi xuống nắn qua vài vết thương.

Sakura mở hờ mắt ra mặc dù không nhìn rõ nhưng với giọng điệu chanh chua này thì chỉ có thể là cô ấy

- Sư phụ ...

- Hừ, may cho con là ông trời có mắt, giữ được cho con cái mạng này đã là phước lớn ... Làm ta lo muốn chết ...

Tsunade ngoài miệng thì mắng mỏ nhưng trong lòng bà có rất nhiều tâm sự

- Là Hashirama đã cho con đi ...

- Coi như biết điều ... _ Tsunade mỉm cười

Với kinh nghiệm của mình, Tsunade đã nhanh chóng cấp cứu kịp thời cho Sakura. Giờ đây trong vài năm cô không thể đi lại được mà chỉ có thể ngồi xe lăn.

Sakura mệt mỏi ngất đi mất, mọi người để cô nghỉ ngơi.






Trong khi thế trận vẫn đang xảy ra gay gắt thì ở bên này Sasuke và Madara đang ngồi đối diện nhau nói chuyện

- Thằng nhãi con, muốn đến để dành vợ của Madara sao ? _ Mặt hắn nghiêm nghị sắc lạnh

- Cô ấy không phải vợ của anh ... _ Sasuke u ám lạnh lẽo

- Chúng tôi đã kết hôn với nhau, hơn nữa là tôi nuôi cô ấy từ bé đến giờ dựa vào đâu đến lượt tay thằng nhãi con như cậu  chứ ?

- Cô ấy yêu tôi

- Nhưng cô ấy là của tôi , Uchiha Sasuke đã có tộc Uchiha trong tay rồi còn muốn gì nữa ?_Madara cười cợt để nòng súng ngay họng Sasuke

- Tôi muốn cô ấy _ Sasuke mỉm cười nghiêng đầu sang một góc

- Mang quân sang đây chỉ để muốn cướp dâu ? Uchiha Sasuke định cướp vợ của anh họ mình sao ? Vậy thì tôi đây cũng không thể để cậu sống sót quay về rồi

- Anh tốt nhất mau buông tha cho cô ấy đi, nếu không đừng trách tôi vô tình

- Chỉ dựa vào thằng nhãi con như cậu ... tu 9 kiếp nữa đi

Gió đột ngột nổi lên làm cho không khí muôn phần căng thẳng như dây đàn khiến ai nấy cũng phải lạnh thấu xương

- Madara !!

- Thằng oắt mau chết đi !

Madara thì ngày càng ăn dấm chua, hắn ghen tị vì Sakura yêu Sasuke chứ không phải là hắn

Còn Sasuke anh càng hận Madara đã dày vò Sakura khiến cô trở nên đau đớn.

Mỗi người đàn ông mang trong mình nỗi khổ riêng nhưng đều hướng đến bông hoa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sasusaku