Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47 : Giác ngộ

Tối đến, bầu trời sáng rực với ngàn ngôi sao lấp lánh. Cảnh đẹp nhưng không xoa dịu nổi tâm trạng con người. Thật đáng tiếc

Tsunade ngồi ngẫm nghĩ với sự tập trung cao độ, tay bà vẫn miệt mài ghi chép

- Con nhỏ ngu ngốc, thật ngu ngốc ! Chết ở đấy xem ai cứu con chứ. Cứng đầu không biết giống ai nữa ...

- Tsunade ! Vẫn còn nghiên cứu sao ?

Bà Chiyo đi từ trong lều trại ra

- Bà ra đây làm gì chứ ? Đau lưng thì đừng có đổ lỗi cho tôi

- Con nhỏ xấc láo ... Con bé kia có thể giữ được tính mạng là may mắn lắm rồi ... với năng lực của cô chẳng phải đã cứu được nó rồi sao cô còn lo gì chứ

- Vết thương nghiêm trọng không gấp ... Nó là đệ tử của tôi tất nhiên là tôi phải lo ... Nếu cứ điều dưỡng thế này ít nhất 2 năm là hồi phục ...

- Chỉ sợ là con bé không đợi được tới lúc đấy đâu _ Bà Chiyo nhắm mắt lại thở dài

- Ý bà là sao chứ ?

- Cho dù có hồi phục đi chăng nữa thì vẫn vậy thôi ... Thể chất con bé đang đối nghịch với tình trạng của nó ... Sớm muộn gì nó cũng sẽ quay trở lại tiếp tục lao vào con đường nguy hiểm, mà vết thương còn chưa lành được 1 nấc. Nếu cứ tiếp tục như vậy cơ thể sẽ không còn cảm giác gì và con bé phải sống thực vật suốt đời ...

- Cô biết điều đó mà Tsunade ...

- Tsunade, bà Chiyo ... _ Sakura đứng ở phía sau nghe hết tất cả mọi chuyện

- Tưởng chân con què rồi ? Vẫn còn lết được ra đây sao ?

Tsunade chế giễu nhưng vẫn nở nụ cười tươi

- May mà có người nếu không con cũng sẽ chết mất ... _ Sakura chập chững đi ra

- Nhưng tại sao người lại ở đây ? Chẳng phải mọi khi người đều ở ẩn sao ?

- Hashirama gọi ta tới, cô như biết điều. Ta biết con trải qua bao nhiêu khổ sở vất vả cho con rồi

- Hai người cứ nói chuyện tiếp đi ta vào trong trước

Bà Chiyo quay người đi vào lều trại.







Cả hai im lặng được một khoảng thời gian. Gió thổi tung mái tóc hoa anh đào phất phơ trong gió. Ánh trăng nhẹ nhàng vuốt đôi gò má thiếu sắc hồng. Ngồi trên một mỏm đá hướng ra biển cũng làm giải tóa bao phần mệt mỏi. Sakura nhắm mắt lại cảm nhận làn gió mát mẻ.  Im lặng được một hồi cô lên tiếng

- Sư phụ, con thật sự không biết phải làm sao nữa

- Tất cả mọi thứ đột nhiên xảy ra đột ngột làm con không hiểu gì cả ...

- Cũng dễ hiểu thôi, Sakura ... Trước đây Madara là người chăm chút cho con chiều chuộng con nhất tất nhiên là hắn có tình cảm rất lớn đối với con rồi

-  Làm sao mà một người như hắn có thể để người mình yêu rơi vào tay kẻ khác chứ ...

- Hắn thật sự yêu sao ... Hắn cũng biết yêu là gì sao ? _ Sakura trầm ngâm suy nghĩ có chút nhói lòng

- Hắn dày vò con như vậy thật ra cũng chỉ muốn giữ con bên mình ...

- Thật ra tuổi thơ của hắn còn khổ cực hơn con rất nhiều, không có lấy một ai đối xử tốt thật lòng, một người thân cũng không có.

- Phải trải qua rất nhiều sóng gió lớn mới có hắn của bây giờ. Hắt rất đáng thương nhưng cũng đáng trách. Chẳng trách bây giờ hắn lại tàn độc như vậy ...

Tsunade nhâm nhi điếu thuốc đang sắp tàn trên tay

- Thứ hắn cần là một tình yêu thương ... Khó đến vậy sao ?

- Con tưởng rằng với thực lực lúc đó của mình mà con có thể rời khỏi đây sao ? Hãy nhìn lại bản thân của con bây giờ đi đến thân tàn ma dại còn chết đi sống lại bao nhiêu  lần mà vẫn không thể thoát ?

- ...

- Là do hắn bao dung hay do con quá ngạo mạn về sức mạnh của mình. Từ khi con rời khỏi đây không ngày nào hắn không tra tin tức không rình mò con ? Mặc dù ta là người ngoài cuộc nhưng đến ta còn cảm thấy được tình cảm hắn dành cho con quá nhiều ...

- Con nỡ rời xa hắn đến với kẻ thù không đội trời chung của hắn sao hắn lại không muốn trừng phạt con chứ ... Có bao giờ con suy nghĩ đặt mình vào hoàn cảnh của hắn ta không ... Mất hết tất cả sau những gì nỗ lực vồ vập muốn giành lấy tất cả đều mất hết ...

- Con ... _ Sakura ậm ừ

- Ta biết rằng cách thể hiện tình cảm của hắn là không đúng có phần quá tàn nhẫn nhưng lí do là gì ? Hãy buông bỏ đi, những gì đã qua thì hãy để nó qua....

Đúng là trước giờ cô toàn để tâm đến việc giết hắn chưa bao giờ muốn hắn biết gì muốn gì

Đôi mắt cô chùng xuống , 1 chuỗi ùa về những kí ức khi xưa giữa hắn và cô khiến Sakura đau nhức nhối

Nhưng người cô yêu là Sasuke chứ không phải hắn, cô nợ hắn một ân tình, cũng như nợ hắn một lời xin lỗi

Cảm xúc ồ ạt dâng lên như nhưng ngọn sóng vỗ ào ạt trên bãi cát vàng trào dâng bên trong tim. Hai tay không chủ động dược che mắt nức nở

Tsunade thở dài rít một hơi thật sâu

- Ta biết con yêu tên nhãi kia nhưng dù sao thì quyết định nằm ở con ta không can thiệp ...

- Sakura, ta tin con sẽ làm được thôi ...

Tsunade mỉm cười vuốt tóc người con gái đang đẫm lệ. Nước mắt rơi lã chã.

- Haizz _Tsunade bối rối

- Cứ khóc như vậy thì ngập hết cả thành phố mất, chi bằng tìm cách chấm dứt cuộc chiến này lại đi tất cả nên kết thúc thôi ...

- Sư phụ ... Con muốn được tự do ....

Sakura thẫn thờ lau nước mắt nhìn về phía góc cuối chân trời

- Nếu con muốn thì cứ làm đi ta luôn ủng hộ con ... _ Bà đứng dậy cười khoái chí vỗ vai Sakura

- Người đi rồi sao ?

- Ở đây không tiện ta còn lỡ mất vài sòng bạc , giải quyết nhanh gọn rồi chúng ta gặp nhau vào ngày nào đó không xa. Thứ cần dùng ta đều để lại hết ở lều trại hết ...

- Con biết rồi ... _ Sakura cuối cùng cũng cởi mở phấn khởi lên một chút

- Hẹn gặp lại, Sakura ... _ Tsunade quay người đi. Sakura nhìn bóng lưng của Tsunade biến mất dần thì buồn bã nhưng cũng vì vậy mà ngập tràn hạnh phúc. Có Tsunade thì Sakura không ngán một ai cả.

Hít thở một hơi thật sâu, Sakura đã ra một quyết định bất ngờ. Cô chầm chậm đi vào trong lều dự định cho ngày hôm sau.

Nghĩ lại lời nói của Tsunade Sakura càng không yên lòng. Đột nhiên gió thổi mạnh làm Sakura suýt bị quật ngã về phía trước sau đó một cơn mưa bắt đầu ập đến. Sấm chớp liên hoàn. Từng tia sét giáng xuống như muốn xé rách bầu trời

- Trời đang có nhiều sao sao lại mưa được chứ ? _ Sakura thẫn thờ ngước mắt lên trời

Cô cảm thấy đứng giữa cơn mưa cũng không tệ,mưa như gột sạch những gì u uất, những sự thù hận trên người

- Những gì đã qua ... Bỏ qua ? Phải rồi ....

- Sakura ?!! _ Gaara hoảng hốt nhìn cô không nói rằng lập tức xốc cô lên bế vào trong

- Có chuyện gì vậy ? Cô còn chưa hồi phục sao lại ra ngoài ? Bác sĩ đâu ??!!

- Không cần đâu ... Tôi ổn mà ... _ Cô cười nhẹ

- Người ướt hết như vậy sẽ bị cảm mất ... _ Gaara cầm lấy áo cô

- Làm gì vậy ?! _ Sakura giật mình ngăn lại

- À ... Tôi xin lỗi ... _ Anh vội vàng cầm chiếc áo khoác chùm lên người cô

- Cảm ơn cậu ... Để tôi làm là được rồi ...

Gaara lấy trong tủ 1 bộ đồ đưa cho cô

- Mau thay nó ra đi để lâu không tốt ...

- Ừm ...

Cô nhận lấy bộ đồ rồi thay

- Bạn tôi đang ở đâu ? Họ ổn chứ ?

- Họ đều đang dưỡng thương, đều ổn ... Cô yên tâm đi

- Vậy thì tốt ...

Sakura lim dim, giọng nói cũng nhỏ dần, hình như thuốc đang ngấm dần, Sakura dần chìm vào giấc ngủ.

Cô chuẩn bị ngã ra phía sau thì Gaara lập tức đỡ lấy cô để đầu cô tựa vào lồng ngực vũng chắc cửa mình, lấy thân mình làm ấm cho cô

- ... _ Nhìn người con gái bé nhỏ đang nằm trong lồng ngực, Gaara có phần ghen tị với Madara và Sasuke

Nếu có thể giúp đỡ anh sẽ nhất định giúp hết sức mình.





Sáng ngày hôm sau trời vẫn mưa tầm tã không có dấu hiệu ngừng.

Sakura mỏi mệt mở mắt dậy cảm thấy êm ái ấm áp không khác gì đang quấn chăn nằm đệm.

- AAA !!!

Cô hét lên inh ỏi đánh thức Gaara

- Sao ... Sao cậu dám !!!

- A không phải , do hôm qua thấy cô lạnh quá mà không có chăn nên tôi ... Ờ ..

Anh lắp bắp

Bịch

Cả một bịch đồ bay thẳng vào mặt của Gaara khiến anh ngã ngửa ra phía sau

- Vô liêm sỉ !!!

- Mới sáng ra mà sức lực không tồi nhỉ ? Mau ra án sáng đi _ Temari kéo rèm lên

- Temari ?!

- Ngoài trời mưa lớn quá, hai người mau nhanh lên đi _ Temari cười trộm

Từ lúc đến đây thì Sakura chưa kịp nói gì với Temari, so với lúc bị bắt cóc thì bây giờ trông cô ấy khác quá

- Sakura, tôi rất vui khi gặp được cô ... _ Temari nở nụ cười chân thành

- Tôi cũng vậy ... May mà có cô và mọi người ... Cảm ơn cô Temari

- Tôi đã nói rồi nhất định có ngày tôi đền đáp cô mà ông trời quả thật không phụ lòng người

- Tôi còn có việc quan trọng cần phải làm _ Sakura thu dọn đồ đạc

- Cô còn chưa hồi phục đi làm sao được chứ ? _Gaara vội ngăn cản

- Việc này chỉ có tôi mới có thể làm được yên tâm đi lần này tôi sẽ không mạo hiểm đâu

- Để tôi đi cùng cô _ Gaara

- Không cần thiết, chỉ cần tôi là đủ rồi _ Sakura kiên quyết


•-•
(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sasusaku