Chap 50
Mình đã quay trở lại rồi đây ultr. Mình xin lỗi vì ra chap mới muộn quá ƪ(‾.‾“)┐
Sau khi tất cả 2 thế lực kia đang dần hồi phục, thành phố chỉ còn lại đống hoang tàn nhưng đang dần được xây dựng lại
Sakura vẫn nằm trong khu cấp cứu hồi sức sau 1 thời gian dài. Cơ thể của cô quá yếu ớt, thậm chí phải truyền nước liên tục và thở bằng bình oxi
- ... _ Sasuke vuốt nhẹ mái tóc màu hồng đào lòng xen lẫn nhiều cảm giác khác nhau
1 cái cảm giác thanh thản bình yên chưa từng có. Trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ cuối cùng cũng có thể yên lòng thật sự
Lòng Sasuke nhói đau. Nhìn người mình yêu chịu nhiều tổn thương cả về thể xác và tinh thần anh không thể làm gì hơn
- Sakura ... Tỉnh lại đi ...
Sasuke ngồi túc trực bên giường bệnh đến khi hoàng hôn dần ngả màu trầm lắng.
Xung quanh là tiếng nói cười, là mùi thuốc sát trùng nồng nặc
Tất cả đã chấm dứt, cuộc chiến này gây tổn thật quá nặng nề cho cả 2 bên về cả người lẫn của
Nhưng may sao bây giờ tất cả đã qua hết mọi người lại tụ họp với nhau
Qua 1 khoảng thời gian dài đằng đẵng nhưng con người kia vẫn chưa tỉnh lại. Vẫn chìm trong cơn hôn mê suốt mấy tháng trời
Đã hơn 5 tháng trôi qua mà tình trạng của Sakura không chuyển biến một chút nào thậm chí còn có dấu hiệu nguy cấp
Điều này làm mọi người rất hoảng loạn và không biết phải làm gì.
Trước đó 2 tháng đột nhiên Sakura lên cơn sốt nặng rất nguy kịch đội quân y chỉ có thể lắc đầu ngao ngán muốn người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần
Nhưng may thay Tsunade đã quay lại, bà không yên tâm để lại học trò của mình vì bà biết rõ cái tính ngang như cua không chịu nghe lời của Sakura
Và đúng với cái danh của mình đẳng cấp y học của bà dường như không ai có thể với tới. Bà đã cứu mạng được cô thêm 1 lần nữa nhưng cái giá của những hành động bất chấp ấy có thể sẽ khiến Sakura trở thành người thực vật suốt đời
Nếu nặng hơn khi cô không thể tự tỉnh dậy thì Sakura sẽ chết tâm mãi mãi mặc dù cho thể xác của cô đã được an toàn
Điều này làm cho Sasuke rất lo lắng. Anh đã không thể đứng vững khi nghe tình trạng của Sakura
Nhóm của Naruto thì đang vẫn trong tình trang hồi phục và đang có dấu hiệu tốt
Cạch
Cánh cửa mở ra, Madara đi vào với giọng điệu mỉa mai
- Tránh xa cô ấy ra , đừng có lại gần vợ của ta thằng nhãi con
- Đừng nói nhảm nữa ai là vợ của ngươi ?
- 1 kẻ không biết gì về cô ấy thì đừng vội lên mặt ở đây, ta là người nuôi cô ấy đến khi cô ấy rời đi , nói cách khác cô ấy là người phụ nữa của ta đừng có ảo tưởng nữa Uchiha Sasuke
Madara ngồi bên giường bệnh quan sát tình trạng của cô rồi đặt 1 bó hoa hướng dương lên mặt bàn
- Thật là cố chấp ...
Hắn nhẹ nhàng vuốt đôi má xanh xao ấy
- Đừng có mà đụng chạm ...
Sasuke không vừa mắt, tỏ thái độ
- Ta cứ thích đụng đấy ... _ Madara khinh bỉ sau đó đứng dậy đối mặt với Sasuke
2 luồng khí ghen tuông tranh chấp nhau vô cùng căng thẳng khiến người nằm trên giường bệnh cũng phải cau mày
- Hai người mau thôi đi không được làm ồn giấc ngủ của tôi
Đột nhiên giọng nói yếu ớt nhưng lại mang chút ngang ngược cất lên làm cả 2 người đàn ông đứng hình trong vài giây
- Sa ... Sakura ?
Sasuke và Madara cùng lúc quay sang, Sakura đã tỉnh lại
- Em đây ....
Cô mỉm cười nhẹ nhàng , ngoài trời nắng nhẹ chiếu lung linh vào bên trong làm nổi bật dáng vẻ người con gái gầy gò yếu ớt nhưng lại đẹp mê hồn
- Sakura !! _ Sasuke lập tức chạy đến ôm chầm lấy Sakura
- Sasuke ... Em đau
Cô vuốt má , vuốt tóc Sasuke ngửi lấy mùi vị quen thuộc
Đắm chìm trong cảm giác vui sướng hạnh phúc , đôi mắt ngấn lệ
Đột nhiên ánh mắt của cô chuyển sang người đàn ông đối diện. Mặc dù không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào nhưng cô dễ dàng nhìn ra hắn ta vui mừng đến nhường nào
- Madara ...
- Sakura ... Em tỉnh rồi ? _ Hắn từ từ bước đến bên giường bệnh
Cả người toát ra mùi hoắc hương trầm quyến rũ
2 tay nhấc bổng cô lên không trung xoay 1 vòng
- Á
- Bỏ cô ấy ra tên khốn
- Tôi chờ em rất lâu Sakura .... Xin lỗi vì tất cả
Hắn vùi đầu vào trong lòng cô mặc cho Sasuke ghen muốn nổ não ôm chặt lấy người con gái hắn ao ước bấy lâu
- Madara ... Đồ đáng ghét
Sakura khẽ chửi thầm nhưng mắt cô không kìm nỗi những dòng lệ nóng hổi. 2 người đàn ông trước mặt cô ôm lấy cô rất lâu
Cuối cùng thì ... Cuối cùng thì mọi chuyện đã được tháo gỡ
Tsunade đứng sau cánh cửa mỉm cười rồi khẽ xoay gót rời đi
Sakura tạm thời không thể đi lại được bởi vì cô đã nằm suốt mấy tháng trời
Tựa đầu vào thành giường nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp , cô lặng lẽ thiếp đi
Madara và Sasuke đã ra ngoài cho cô yên tĩnh nghỉ ngơi. Giữa 2 người họ vẫn tồn tại sự hận thù khó mà che dấu
2 con mắt đỏ rực xoáy sâu vào tận tâm can đối phương một cách mạnh mẽ
Họ vẫn chưa giải quyết xong vấn đề
- Nghe cho rõ đây thằng nhóc ... Những thứ của ta thì mãi mãi thuộc về ta. Cô ấy là của ta đừng có mơ tưởng nữa _ Madara nhả ra 1 lụm khói trắng sau đó quay người rời đi
- Cô ấy không thuộc về người làm tổn thương cô ấy. Ngươi xứng sao ?
Sasuke liếc
- Hm ..." Xứng sao ? Ta không xứng với cô ấy thì đừng hòng ai có cơ hội "
Thời gian lại một lần nữa trôi qua nhanh giờ đây đã được 3 năm sau trận chiến đó
Sakura đã hoàn toàn bình phục và trở lại với trạng thái ban đầu
Tại nước Z căn hộ của Sakura
- Hmmm, buồn ngủ thật đấy ... _ Sakura ngồi bên cửa sổ ngắm những hạt mưa nặng hạt rơi, đôi tay buông cuốn sách đang đọc giở xuống
Vì mưa lớn nên không khí rất thoáng và xen lẫn cảm giác lành lạnh.
1 loạt những kí ức 3 năm trước hiện lên trong đầu như một thước phim ngắn
Cô trầm tư
- Sakura ....
Nghe thấy tiếng giọng trầm ấm quen thuộc, Sakura lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy
- Sasuke ! Anh về rồi sao
Cô ôm chầm lấy cổ của anh
- Anh về rồi đây, ngoài kia mưa lạnh lắm tại sao không vào trong phòng ...
Sasuke hôn nhẹ lên vầng trán dô ấy đầy yêu thương
- Em đang đọc sách ... Mà anh đã ăn gì chưa
- Anh ăn rồi ... Sao vậy nhớ lại những gì không hay ??
- Chỉ là em có chút hoài niệm ... _Sakura quay người ngồi xuống ghế sofa lười biếng đắp chăn
Sasuke nằm xuống ôm lấy người con gái bé nhỏ vào lòng
- Ngủ đi ... Lát nữa dẫn em đi chơi
- Thật sao !!!
- Đúng vậy
- Aaa thích quá _ Sakura sung sướng nhắm tịt mắt
Vì cô không được phép ra ngoài chỉ có thể ở trong nhà tịnh dưỡng sức khỏe.
- Hmmm_ Sasuke nhìn ai đó đang ra sức lấy lòng mình thì bất giác cười khẽ
- Hôn vào môi đừng hôn linh tinh ..._ Anh bá đáo hôn xuống bờ môi căng tròn đang đặt sai chỗ kia
- Em mệt ...
- Ngủ đi
Ở một nơi nào đó trong đế đô
- Sakura cô ấy có thích nó không ... _ Madara đi ra đi vào
- Teme cậu cứ đi ra đi vào như vậy làm tớ chóng hết cả mặt _ Hashirama cau có
- Im đi ... Chuyện bố mẹ của cô ấy cậu đã làm xong chưa
- Đã xong cả rồi không có vấn đề gì cả. Mà cậu có chắc cậu tặng như vậy
- Ý cậu là sao
- Dù sao thì cô ấy cũng sắp kết hôn rồi cậu phải tặng những thứ cần thiết
- Tôi sẽ đến cướp dâu ...
- Cậu bị điên saoooo
- Tại sao chú rể lại là thằng oắt con đó mà không phải tôi
- Bình tĩnh đi ... Dù sao thì bây giờ cậu cũng là người thân còn lại của cô ấy
- Tôi sẽ phải tận tay trao cô ấy cho 1 tên đàn ông khác _ Madara uống cạn ly rượu
- Làm sao mà tôi bình tĩnh được chứ
- ....
- Cậu yêu cô ấy thì hãy chúc phúc cho cô ấy, chẳng phải cậu cũng muốn cô ấy hạnh phúc sao
- ....
- Thật thảm hại ... _ Tsunade bước vào với chai rượu trên tay
- Tsunade ? Tại sao lại ở đây ?
- Muốn uống chút rượu mà thôi ...
- ...
- Ta hiểu tình yêu của ngươi dành cho con bé lớn thế nào ... Nhưng ngươi đã yêu sai cách khiến con bé phải đau khổ. Đây là lỗi sai lớn nhất của ngươi
- ... Nhìn cô ấy vui vẻ bên người khác ... Ta chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và đau đớn như vậy
- Bây giờ cũng đã quá muộn rồi ... Ngươi cũng nên đừng bận tâm đến chuyện này nữa _ Tsunade thầm cảm thấy thật sự đáng thương cho người trước mặt
- ... _ Madara trầm lặng uống cạn cả chai rượu
Cả 3 ngồi tâm sự rất lâu
Bên khác Ino và Hinata đang cùng nhau ăn uống và mua sắm
Đi đằng sau xách đồ là Naruto và Sai đang ngán ngẩm và mệt mỏi
- Làm ơn đi về đi dattebayo
Naruto thở không ra hơi. Tại sao anh lại là người phải ôm chồng đồ cao ngang mặt chạy đi chạy lại
- Ino em mua nhiều như vậy có dùng hết không ?
- Tất nhiên là hết rồi, không dùng hết em mua làm cái gì chứ mà 2 người mau mang đồ ra xe rồi quay lại đây chúng ta đi mua quà cưới tặng Sakura
- À đúng rồi nhỉ tớ quên mất đó Ino _ Hinata che miệng cười
- Lại nữa hả trời_ Naruto gấp gáp cùng Sai chuyển đồ vào cốp xe
- Đó là ngày quan trọng nên quà không thể sơ sài được _ Ino day trán
- Hay là chúng ta tặng cô ấy 1 khu đất
- Cậu ấy không thiếu những thứ này đâu Hinata
- Vậy thì 1 bát ramen thì sao dattebayo
- Không ai tặng quà cưới như vậy cả !!! _ Ino
- Vậy thì 1 bức tranh thì sao _ Sai
- Quá nhạt nhẽo _ Hinata
- Tại sao 2 người toàn đề xuất những thứ kì lạ thế _Ino
- Hay là tặng cho cô ấy siêu xe
- Cô ấy có 1 bộ sưu tập đầy xe hiếm rồi
- Chọn quà cho người giàu mệt thật đấy
- Các cậu à chúng ta phải tặng cho cô ấy 1 thứ gì đó đặc biệt và khác biệt nhất ...
- Tớ sẽ tặng cho cậu ấy 1 bức tượng điêu khắc _ Sai
- Tượng điêu khắc không phải chứ ?
- Tớ sẽ đi đến các nước lục cho bằng được vật hiếm mang về tặng cho cô ấy đảm bảo Sakura-chan thích lắm luôn dattebayo!!
- Em đi cùng anh có được không Naruto - kun
- Tất nhiên là em phải đi cùng anh rồi _ Naruto khoác vai Hinata
- Vậy chúng tớ đi trước đâyyyyy
- Các cậu đi luôn sao ?_Ino
- Càng nhanh càng tốt chứ dattebayo _ Naruto kéo Hinata rời khỏi trung tâm mua sắm mua vé lập tức sang nước ngoài trong hôm ấy
Quay trở lại với cặp đôi của chúng ya
- Hmmm anh à dậy đi ... Đã tạnh mưa rồi _ Sakura sờ mó mặt mũi, vuốt tóc Sasuke
- Anh àaaaa
- Sa .. Suu .. Keeee
- Anh mau dậy điiiii _ Cô lấy sức nâng tấm thân cường tráng ấu lên
- Sakura ... Có chyện gì vậy ?
Cô kéo 2 chiếc vali ra khỏi phòng ,đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ
- Em mang vali đi đâu vậy _ Sasuke thắc mắc
- Đi du lịch chứ đi đâu nữa_ Sakura nhíu mày_ Đừng nói anh vẫn còn mơ ngủ nha
- Du lịch ?
- Chẳng phải anh bảo đi chơi sao _ Cô nhanh chóng đeo đôi giày cao gót vào chân
- Nhưng anh đâu có nói chúng ta sẽ đi du lịch
- Vậy chúng ta đi đâu ?
- Chúng ta về thăm ba mẹ ... Họ đã rất mong chờ em từ lâu rồi ....
- Bác ... _ Sakura nhẹ giọng hẳn xuống. Cô cũng nhớ 2 người họ lắm rồi không biết họ như thế nào rồi
- Đừng mang khuôn mặt ủ rũ đó về, mẹ sẽ lo lắm đấy _ Sasuke nhéo má cô
- Em xin lỗi ... Chúng ta mau đi thôi
- Ừm ...
:b
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com