Cậu có quyền gì?
Cảm giác có người trốn học cùng mình thật yomost, cùng la hét, cùng chạy nhảy, cùng làm những chuyện điên rồ. Nếu có mình tôi, cùng lắm tôi chỉ ngủ 1-2 tiết rồi quay về lớp học, nhưng hôm nay hoàn toàn khác, có người cúp cùng tôi, lại thêm vài phần ham chơi, tôi và anh Sasori lỡ vô tình cúp luôn ngày học đó.
Thầy Kakashi mà biết chắc tôi bị xẻo thịt quá, những lần trước thầy đã nhắm mắt cho qua, lần này lại cúp cả ngày, ổng giết tôi luôn.
- Em vui chứ?- Sasori mỉn cười hỏi khi cả hai đang quay về trường để lấy cặp sách. Lần đầu cúp học cũng không quá tệ như cậu nghĩ.
Tôi gật mạnh đầu thay cho câu trả lời. Hôm nay tôi thật sự rất vui, tất cả đều nhờ anh ấy, bao nhiêu cái buồn tích tụ lâu nay đã được giải tỏa.
Có thể tôi sẽ không trốn tránh Sasuke nữa, vì dù sao tôi cũng đâu tránh mặt hắn được cả đời. Sân trường không một bóng người, tôi và anh Sasori chậm rãi sánh bước dưới ánh hoàng hôn thật êm đềm... Ặc, nghe lãng mạn thật... Làm như người yêu không bằng.
- Phải đợi anh nha!
Lớp 12 ở tầng trệt, còn dãy lớp 11 thì ở phía trên một tầng, và tiếp đến là khối 10 ở trên cao nhất.
Nói xong, anh ấy liền vụt chạy vào lớp mình. Cả cái trường to đùng chỉ có mỗi tôi và anh ấy, nếu nói tôi không sợ là nói dối, anh Sasori đã nhận ra điều đó và sẽ đi cùng tôi về lớp.
Trường học là một trong những nơi có ma quỷ quả không sai mà, cái cảm giác ớn lạnh sau gáy khiến tôi rùng mình. Tôi muốn về nhà... Sợ sệt nhích từng bước về lớp, dù có anh Sasori ở kế bên cũng không giúp tôi đỡ sợ hơn tí nào, nhìn anh ấy tiểu thụ thấy mồ, có khi là tôi bảo vệ anh ấy thì đúng hơn.
- Vào lấy nhanh đi em!- Sasori thúc dục.
Tôi cạn lời nhìn tên đang đứng run cầm cập, mắt thì ngó dáo dác sợ hãi. Tôi bắt đầu hơi nghi ngờ, anh ấy kêu tôi đợi chắc không phải vì anh ấy sợ đâu nhỉ? Chậc, tiểu thụ vẫn mãi là tiểu thụ, chẳng thể thành công nổi.
Lắc đầu thương cảm với chàng trai ấy, xong quay sang kéo cánh cửa lớp mình ra.
- A...
Tôi ngạc nhiên kêu lên vì thấy bóng dáng thù lù của Sasuke ngồi trong lớp. Nhưng đâu ngờ lại châm ngòi cho quả boom đang nổi chậm kia.
- Á Á Á...- Sasori hét toán lên. Khi nghe Sakura kêu lên, cậu quán tính cũng hét theo. Cậu sợ ma, đó là nỗi nhục lớn nhất đời cậu. Cậu đã cố gắng tỏ ra ngầu lòi để ghi điểm với cô đàn em dễ thương này, nhưng thật sự cậu vẫn rất sợ ma...
- Yahhh... Anh ồn quá đó!- Tôi khe khẽ quát.
- Ưm... Ưm...- Anh Sasori trợn mắt muốn giải thoát cái mồm khỏi tay tôi.
Vâng, chúng tôi lại vô tình tạo ra tư thế ám muội. Anh Sasori rất cao, cũng phải ngang ngửa với Sasuke và tôi thì lùn, tôi đang cố vươn người lên để bịch miệng anh ấy.
- Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?- Sasuke lạnh lùng lên tiếng.
Hôm nay, Sakura lại cúp học, nhỏ đã tránh mặt cậu 2 tuần nay và điều đó thật sự khiến cậu phát điên. Cậu còn cảm thấy điên hơn là khi biết nhỏ cúp học cùng với tên tóc đỏ kia, cậu chẳng ưng nổi tên đó ngay từ lần gặp đầu tiên.
Từ trong lớp học, hình ảnh một nam một nữ đùa giỡn trên sân trường dưới bóng hoàng hôn làm cậu ngứa mắt. Cậu ganh tị vì bức tranh đó rất đẹp, không biết lí do tại sao cậu lại đố kị như thế, có lẽ là nhỏ đã bỏ rơi cậu và đi chơi với người mà cậu ghét.
- Sao cậu vẫn còn ở trường vậy?- Tôi nhanh chóng thả anh Sasori ra, bị bắt gặp trong tình trạng này thật mất mặt mà.
Sasuke nhìn tôi một cách lạnh lẽo, hắn không trả lời, nhanh chóng lướt qua tôi và túm cổ áo anh Sasori ấn mạnh vào tường. Hành động diễn ra trong giây lát đó khiến tôi không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
- Thằng khốn, mày dám rủ rê Sakura cúp học sao??- Sasuke nghiến răng.
Mặt mày Sasori trở nên nhăn nheo vì cơn đau đột ngột ập tới.
- Cậu có quyền gì mà hỏi tôi?- Sasori nhếch mép. Dù cậu rất đau sau cú va chạm đó nhưng vẫn phải cố gắng gượng, cậu không thể để lép vế với thằng đàn em lớp dưới này.
Sasuke hằn học nhìn Sasori như con thú dữ đang đói khát nhìn con mồi. Câu nói của anh ta đã thành công chọc trúng chỗ đau cậu. Cơn giận dữ bắt đầu bùng phát, cậu nắm chặt tay còn lại rồi từ từ đưa lên, định tặng cho Sasori vài đấm, cậu muốn anh ta nhận thức được rằng anh ta đang đối mặt với ai.
- DỪNG LẠI, SASUKE!!!
Tiếng hét của Sakura khiến cậu phải ngưng cú đấm. Nhỏ chạy lại tách cậu ra xa Sasori, trước giờ nhỏ luôn không thích mấy cuộc ẩu đả.
- Cậu không thể từ từ nói chuyện được sao?- Sakura chắn giữa hai người. Nhỏ đang phòng hờ trường hợp cậu điên tiết nhào vào đánh người.
- Từ từ nói chuyện? Cậu có thèm nhìn mặt tôi để "từ từ nói chuyện" sao??- Sasuke tức giận.
Sakura thở dài mệt mỏi, phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt mới được. Nhỏ quay sang nhìn Sasori một cách ái ngại.
- Xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện không đâu này.
Sasori nhẹ nhàng mỉn cười tỏ vẻ không sao. Thật ra, cậu muốn nói "Chỉ cần là chuyện của em thì anh tình nguyện bị lôi vào" hơn nhưng lại đắn đo.
Lại nữa...hàng ngàn tấn bơ đang được quăng vào mặt Sasuke, cậu vẫn còn sống vậy mà hai người kia có thể nói chuyện với nhau, xem như cậu không tồn tại. Cậu ghét cái cách hai người nhìn nhau và ghét luôn cái ánh màu hồng đang bao quanh họ, như thể nó là thế giới tình yêu màu hồng của họ.
Cậu cũng bực mình vì Sakura cứ đứng gần anh ta, nhỏ không phân biệt đâu là giữa, không công bằng với cậu chút nào. Khó chịu kéo Sakura về phía mình. Sasuke buông lời đuổi người.
- Vậy phiền anh cho chúng tôi chút không gian riêng tư. Anh có thể ra về trước.
Ngay khi lời nói được thốt ra, một luồn sát khí bắn về phía cậu, nhỏ dám mày nặng mày nhẹ lườm cậu vì anh ta. Thật quá đáng! Nhưng cũng may tên kia biết điều nên rút lui trước, không cậu sẽ cho tên đàn anh đó no đòn để xả giận.
Khi chỉ còn lại hai người.
- Sao lại tránh né tôi?
"...", im lặng, nhỏ hoàn toàn im lặng và chỉ biết vươn mắt nhìn cậu. Cái này người ta gọi là khinh nhau à?
- Trả lời đi.
Cậu giận dữ nắm hai vai nhỏ lay mạnh, ép buộc nhỏ trả lời.
- Xin lỗi...
Giọng hối lỗi nhỏ xíu của Sakura khiến cậu thở dài mệt mỏi, cậu dựa hẳn người vào nhỏ. Nếu nhỏ không muốn nói thì cậu cũng không cưỡng ép nữa.
...
Khi Sasuke hỏi tôi tại sao, tôi chỉ có thể im lặng, tôi không biết nên trả lời thế nào. Bây giờ tôi phải kiềm chế tình cảm của mình, kiềm chế cái tình cảm đơn phương ngần ấy năm của mình lại.
- Đi về thôi!
Sau khi vào lớp lấy đồ, Sasuke liền quay ra nắm tay tôi kéo đi. Bàn tay của hắn thật to, phải chi hắn cứ nắm thế này mãi...
- Ừm... Hôm nay, cậu không về với Karin sao?- Tôi phá vỡ bầu im lặng.
- Không, tôi kêu cậu ấy về trước rồi.
- Để bạn gái về một mình, còn mình thì ngồi đợi cô gái khác cùng về... Cậu quả là tên bạn trai tồi- Tôi lẩm bẩm trong miệng.
Không gian khá im ắng nên việc Sasuke nghe được mấy câu lẩm bẩm của tôi cũng rất bình thường. Và dĩ nhiên, đồ hẹp hòi đó sẽ không bao giờ bỏ qua nếu có người chửi hắn.
Sasuke dừng đột ngột khiến tôi đâm sầm vào lưng hắn. Quay lại nhìn tôi một cách nghiêm túc.
- Cậu là ngoại lệ duy nhất.
Tôi tròn mắt trước lời nói đó, tôi khá thích câu này, tôi thích là điều đặc biệt của hắn, duy nhất của mình hắn.
- Cậu sẽ phải mua kem cho tôi trên đường về. Đây là hình phạt- Sasuke tiếp tục.
Hứ, hắn lại bắt nạt tôi, quỷ hẹp hòi. Mà từ khi nào hắn thích ăn kem vậy nhỉ??
- Bắt được tôi đi rồi hãy đòi phạt.
Tôi làm mặt xấu trêu hắn xong bỏ chạy. Sasuke có lẽ bị bất ngờ nên vài giây sau hắn mới phản ứng mà rượt theo tôi.
- Cậu chạy không thoát khỏi tôi được đâu!
Trên sân trường vắng lặng, tôi và hắn vô tư đùa giỡn nhau, những tiếng cười khanh khách dần xé toạt đi sự yên tĩnh đang ngự trị.
...
Hai con người vô ưu vô lo đùa nghịch kia không hề biết rằng họ đang bị cặp mắt quan sát gắt gao. Đúng vậy, đó là Karin- trước đó, bạn trai cô bảo có chuyện cần giải quyết nên không thể về cùng cô như thường lệ được. Quả không ngoài dự đoán, chuyện cần giải quyết của Sasuke có liên quan đến con nhỏ đó.
Cảnh chàng trai rượt đuổi yêu thương cô gái dưới sân nhìn như kim ghim vào mắt cô vậy. Karin siết chặt tay, cô nhếch mép cười.
- Sakura ơi Sakura, cậu quá xem nhẹ lời cảnh cáo của tôi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com