Đi biển
Trước khi xuất phát một ngày, chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi lựa chọn đồ tắm. Tôi không muốn đi chút nào, tôi chẳng có gì sao dám mặc mấy bộ đồ gợi cảm để khoe chứ, bực bội mà...
- Đừng cau có mãi thế- Temari an ủi.
- Cậu đâu có như tớ, sao cậu hiểu được chứ.
- Haizzz, vậy cậu mặc kiểu dành cho mấy em lolita đi- Ino bông đùa.
- Cậu nói gì hả?? Có tin tớ xé xác cậu không??- Tôi quạo rồi nha, sao ai cũng chọc vào nỗi đau truyền kiếp của tôi vậy.
- Thật ra thì Sakura cũng đâu quá nhỏ, nếu tớ là cup E thì cậu cỡ cup C á- Hinata ngây ngô lên tiếng.
Trời đậu, tôi thề đây chắc chắc không phải lời an ủi. Hinata từ con người hiền lành nay đã bị tha hóa, sao cậu ấy nỡ nói như thế chứ!!!
Chúng tôi đi vòng quanh cái cửa hàng này gần chục lần rồi, ai cũng đã tìm được bộ ưng ý, chỉ còn mỗi tôi là phân vân chưa biết mặc kiểu nào.
- Nè nè, các cậu thấy bộ này thế nào?- Tenten cầm bộ áo tắm lên.
- Ừmmmm... Được đó, kiểu dáng không quá lộ liễu và đặc biệt nó màu hồng, rất hợp với Sakura.
" Cứ màu hồng là liên tưởng đến tớ à", mà bộ này trông được phết, buộc dây cách điệu màu hồng phấn với phần áo có nhấn khuy tròn trên dây áo. Tóm lại, nó không thuộc loại khoe ngực.
...
..
.
Tôi dậy từ rất sớm để kiểm tra lại những thứ cần thiết, một phần cũng là do quá nôn nóng không thể tiếp tục ngủ. Chỉ còn vài tiếng nữa, tôi sẽ có một kì nghỉ mơ ước của bao nhiêu học sinh trường THPT X.
Trên sân trường vắng hoe, có 4 con người đang đứng một cách vật vờ. À... Thực ra chỉ có 3 thầy trò kia thôi, còn tôi thì rất sung sức. Những con người lười chảy thây, tôi biết họ đợi nước đến chân mới nhảy, không muốn cuộc đi chơi bị bất cứ trục trặc gì nên tôi quyết định lôi họ đến trường sớm hơn một tiếng.
Khoảng nửa tiếng sau, sân trường bắt đầu đông đúc lên, nhưng đó toàn là mấy anh chị lớp trên chứ không phải lũ bạn ôn thần của tôi.
- Bé Sakura đây rồi, cười với anh một cái đi em...- Một đàn anh khóa trên đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.
- Hở, à... Chào anh ạ- Tôi bất ngờ sau đó nhanh chóng nở nụ cười thân thiện chào đàn anh.
- D-dễ thương ghê- Anh ấy lấy ôm mặt đang đỏ lên của mình.
Hừm, nhìn cưng dễ sợ, tôi cá khuôn mặt ảnh có thể búng ra máu bây giờ.
- Anh là Akatsuki Sasori lớp 11A1, rất vui được làm quen.
Anh ấy nói xong liền bỏ chạy không kịp để tôi giới thiệu lại.
- Hn- Sasuke khó chịu khịt mũi.
- Gì thế?- Tôi quay sang chàng trai hay bực bội hỏi.
Sasuke không trả lời, cậu chỉ đứng đó và nhìn chăm chú vào nhỏ. Cậu đang tìm hiểu nguyên do, dạo trước cậu thấy nhỏ cười hoài mà có đẹp đẽ gì đâu. Từ khi tham gia cuộc thi vớ vấn kia xong thì sức sát thương của nụ cười nhỏ tăng cao hẳn, nói thẳng ra nhỏ đang khá nổi tiếng đặc biệt là với mấy thằng đực rựa.
Nhưng đó chưa phải vấn đề khiến cậu bực bội. Bất kì ai yêu cầu thì nhỏ đều cười cho cái sao, thiệt quá đáng!! Mới sáng đã gặp cảnh không đâu rồi.
- Cười cái xem nào- Sasuke đưa tay bóp nhẹ hai bên má tôi.
Dù thái độ yêu cầu của hắn hơi chó má nhưng tôi vẫn nhoẻn miệng cười. Ông bà ta có câu " Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ" mà.
" Mẹ kiếp, nhỏ dễ thương thật!", Sasuke cảm thán, nhưng vì nhiều năm tôi luyện mặt lạnh nên cậu không biểu hiện ra ngoài.
- Cười thêm cái nữa- Sasuke tay vẫn bóp đôi má phúng phính, láo toét yêu cầu.
" F*CK!!!", tôi bực mình, mặc dù chỉ là khẩu hình miệng nhưng tôi biết chắc chắn hắn nhận ra, mặt hai đứa cũng hơi gần nhau mà. Thoát khỏi bàn tay ma quái của Sasuke, tôi lùi xa hắn vài bước rồi đưa ngón giữa lên trước khi quay đi chỗ khác.
Mặt hắn chuyển đổi nhiều màu khiến tôi hả dạ. Cho chừa, dám dùng thái độ máu dại đó với bà thì đáng lắm.
...
Để tránh tình trạng tranh chấp chỗ ngồi. Chúng tôi lại được bốc thăm để cho công bằng, đồng thời thể hiện tính văn minh. Nghe cũng có lí đó chứ!!
- Sasuke~ kunnnn- Tôi dài giọng.
Sasuke từ nhìn tôi như thể vừa trốn trại tâm thần, hắn không buồn lên tiếng.
- Ara... Giữa dòng người đông đúc, chúng ta lại vô tình ngồi chung với nhau, cậu không thấy đó là nhân duyên tiền định sao??- Tôi chớp chớp mắt ra vẻ siêu cute.
- Sakura về chỗ ngồi đi, em thích đứng sao?- Thầy Kakashi cắt ngang vở diễn của tôi.
- Vâng, em xin lỗi ạ...
Sasuke nhìn vẻ mặt bị làm cụt hứng của Sakura khiến cậu phải nhịn cười. Cậu đang cố gắng không phát ra tiếng, nói thật, nhiều lần nhịn cười kiểu này chắc có ngày cậu bị nội thương quá.
- Đừng bao giờ đi diễn xuất nhé!- Sasuke nói ngay khi tôi vừa ngồi vào chỗ.
- Tại sao???
- Sẽ có nhiều người nhập viện vì xem cậu diễn đấy, do cười quá nhiều.
Tôi trợn mắt lên khi nghe Sasuke phán, nảy giờ hắn nghĩ tôi làm trò khỉ chắc. Tức quá, tôi kéo tay hắn qua và cắn thật mạnh cho bỏ ghét.
Vài chục giây sau, tôi mới nhả ra và thấy chỗ bị cắn đã rơm rớm máu. Tôi nhíu mày, hắn không biết đau sao, tôi chẳng nghe thấy lời kêu ca nào phát ra cả.
- Cậu tuổi gì vậy??- Sasuke bình thản hỏi.
- Tuổi...mèo...- Tôi ngây ngơ trả lời dù không biết mục đích câu hỏi.
- Sai rồi, cậu tuổi tức- Sasuke lắc đầu.
Sasuke chẳng khác nào mắng tôi là chó cả, sự ân hận vì trót cắn hắn mạnh bay đi mất. Quả thật không nên xót thương cho những loại người thế này, tôi tiếp tục nhào vô cắn hắn cho xứng với cái danh mình bị gắn vào.
...
- Sakura và Sasuke nhìn đẹp đôi nhỉ? Cậu có nghĩ thế không, Neji??- Tenten bất chợt lên tiếng sau một lúc quan sát hai người.
- Hừ.
Tenten không quan tâm thái độ trả lời không mấy thân thiện của Neji, cô tiếp tục.
- Nếu biết đứa bạn thân thích thầm mình thì giữa họ còn tình bạn không?- Tenten vu vơ hỏi.
- Ý cậu là sao?- Neji cảnh giác.
Tenten nhìn Neji một cách đầy hứng thú, cô không tự chủ cầm một lọn tóc của cậu để nghịch ngợm.
- Cậu hiểu ý tớ mà, cậu rất thông minh- Tenten ma mị.
- Cậu...muốn gì?- Neji cố bình tĩnh, cậu ghét nhất bị uy hiếp.
- Tớ muốn...- Tenten nói nhỏ vào tai Neji chỉ đủ mình cậu nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com