Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Sống chung với nhau

Ta da

Trời ơi, thi đang ở giữa ngày luôn nè không biết có chóng nổi không nữa, có ai muốn ủng hộ mình thì ủng hộ nhé để mình có thêm động lực để ra nhiều chap hơn nữa nha....💕💕💕💕

Yêu mọi người nhiều lắm..

__________________

Sau khi đi đến nhà của Uchiha Fugaku, Kizashi gọi Sakura lại ngồi đối diện ông, hình như ông muốn nói một điều gì đó, Sakura ngồi đối diện ông, dịu dàng đặt hai tay lên đùi mình, Kizashi cất giọng trầm

- Sakura, ta muốn nói một chuyện với con..

- Dạ. Cô gật nhẹ đầu

- Còn 2 ngày nữa là cha và mẹ đi đến Mỹ để ở vì có nhiều việc làm, Sakura còn con ở lại..Ông hối tiếc vì để con gái của mình lại..

- Vậy sao con lại ở lại.. Sakura thắc mắc, nheo mắt lại nhìn cha

- Bởi vì cha vẫn muốn con ở lại học với ngôi trường con, con hãy nhớ con vẫn còn có Ino, bạn chí cốt của con, cha không muốn hủy hoại tình bạn ấy..

- Vậy thì con sẽ vẫn ở lại nhà mình ư. Sakura có một chút lo lắng

- Không, lúc nãy cha đã bàn với Fugaku là nhờ bác ấy chăm sóc con, ngày mai cố gắng sắp xếp đồ đạt nhé

- Nhưng...như vậy có làm phiền họ không. Sakura có một linh cảm không ổn chút nào cả..

- Không sao đâu, ta đã bàn trước rồi nhé. Kizashi nhẹ nhàng đi đến vuốt tóc cô

- Dạ. Sakura vâng lời..

...

Sắp đến cô phải xa cha cô rồi, cô u buồn khó khăn nhắm mắt, cha cô thật sự rất thương cô, yêu cô, nếu như vậy thì cô sẽ nhớ cha lắm, một hồi mới khó khăn chợp mắt được...

Sáng hôm sau, thấy mẹ đang làm đồ ăn sáng, cô chậm rãi bước xuống cầu thang, chạy đến bên Mebuki mà phụ, mẹ cô cũng cười tít mắt nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Sakura, chiều nay con dọn đồ đạt rồi hãy đến nhà bác Fugaku và đừng làm phiền nhé, cha mẹ đi xa sẽ rất khó khăn để về thăm con, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cha mẹ nhé.

- Không sao đâu thưa mẹ. Sakura nở một nụ cười đáng yêu

Sakura cuối cùng đã ăn bữa sáng xong, xách cặp trên vai rồi đi ra ngoài cửa, tiếp tục con đường đi đến trường hàng ngày, trên đường đi cô có gặp Ino, cô bạn chạy đến đánh nhẹ bên vai cô một cái

- Chào bạn, Sakura

- I..Ino. Sakura bị một phen giật mình.

- Này sáng hôm nay có chuyện gì hay sao, sao nhìn mặt cậu trong buồn thế. Thấy cô bạn mình có chút không ổn cô hỏi

- Chúng ta đến lớp rồi tớ sẽ nói cho cậu nghe

Cả hai đi trên con đường hằng ngày mà hai họ đi, thoảng qua đã đến trường của họ, ngôi trường thân quen mang tên Konaha, cả hai vẫn cứ đi trên sân trường, đi trên những bậc thang hàng ngày cuối cùng cũng đã đến lớp 12a.

Sakura ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, Ino ngồi kế bên nghe thử câu chuyện mà cô đang tò mò muốn biết, Sakura kể

- Cha mẹ tớ sắp sửa phải đi xa, tớ phải ở nhà bạn của cha tớ, tớ sợ sẽ phải làm phiền họ.

- Vậy bạn của cha cậu là ai. Ino thắc mắc

- Đó là Uchiha Fugaku, là chủ tịch tập đoàn Uchiha. Sakura nói

- Không phải chứ, đó chính là tập đoàn lớn nhất Tokyo sao. Ino ngạc nhiên

- Ừm

Ino thật sự bất ngờ, cô đã không biết cha của Sakura là bạn của chủ tịch Uchiha, Sakura cũng không có hứng mấy, Sakura không muốn làm phiền như thế nhưng cha cô không an tâm khi Sakura ở nhà một mình.

- Vậy cậu sẽ ở nhà bác ấy ư

- Ừm

Cuối cùng cũng đến giờ ra về, Sakura đi cuối vì trực trường, cô đang đứng trước cổng thì có một chiếc siêu xe đến gần, một bóng người đứng ra trước mặt cô không ai khác là Uchiha Sasuke, Sakura hoang mang không biết làm gì liền hỏi anh

- Anh...đến đây làm gì

- Tôi đến đây để đón cô...Sasuke trả lời

- Anh đâu cần phải làm như vậy, tôi có thể tự về được mà. Cô xua tay mình

- Nhưng cha tôi không an tâm nên mới kêu tôi đi đón cô. Sasuke thanh thản

- Vậy thì làm phiền anh. Sakura từ từ cuối xuống

Sasuke cẩn thận nâng tay cô đưa vào xe và tiếp là anh, trong chiếc xe sang trọng ấy, chiếc ghế mềm mại, Sakura đôi chút khó chịu, xe đang đi mà đột ngột có một chiếc xe máy phóng ngang qua làm xe họ dừng lại, Sakura cũng bị bật nhưng được Sasuke giữ lại

- Ah...

- Không sao chứ...Sasuke tận tình đỡ lấy Sakura, anh thật sự quan tâm tới cô vì mái tóc hoa anh đào kì diệu, mẹ anh rất thích hoa anh đào, cũng vì thế mà anh đã thích cô nhưng không nói, anh hiện giờ đang giữ cô trong tay, càng ngày càng giữ chặt hơn, Sakura bất ngờ trước hành động của anh

- Anh đanh làm gì vậy...

- Ơ...xin lỗi. Anh từ từ rút lại cánh tay đang ôm cô.

Anh có chút ngại thì quay mặt qua chỗ khác, cô thì có chút kì lạ về anh chàng ngồi bên cạnh mình, sao anh ta lại có những hành động như vậy, anh ta đang suy nghĩ cái quái gì vậy chứ, đầu cô cứ rối tung lên, chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Đến khi về nhà cha mẹ anh, cô mới được thoải mái, Fugaku và Mikoto chạy đến chào đón cô

- Mừng con và Sakura về nhà.

- Hn/Dạ chào hai bác. Sasuke thì cộc lốc còn cô thì lễ phép

- Cũng chiều rồi, con lên tắm trước đi Sakura. Mikoto kéo tay cô lên phòng

Còn Fugaku và Sasuke, ông đưa Sasuke đến ghế ngồi, hình như ông có chuyện muốn nói với anh, ông chấp hai tay ngồi đối diện anh, nhẹ nhàng nói

- Sasuke, sau này con đưa Sakura đến biệt thự được chứ.

- Sao vậy. Anh nhăn lại, có chút thắc mắc

- Cha, mẹ có bận từ sáng đến tối sợ sẽ không chăm sóc được nó nên ta mới nhờ con. Ông tiếp tục nói

- .....

-......

- Dạ được con sẽ đưa cô ấy đến biệt thự. Sau một hồi anh suy nghĩ xong rồi mới trả lời, đàng phải lôi theo cô đi đến nơi mà anh làm việc, ăn sáng, ăn tối, ngay cả tắm cũng có nhưng có một cái bất lợi cho cô trong nới đó chỉ có nhóm Bang Hắc Long của anh chủ yếu là nam rất ít nữ, hầu như không có sợ cô sẽ không quen rồi muốn đi về nhà cũ.

- Tối nay, con bé sẽ ở lại ngày mai hãy đưa nó về nhé.

- Vâng

Tối nay.......

- Sakura, ăn nhiều vào đừng khách sáo. Mikoto xoa đầu Sakura lại quay sang bên Fugaku thì thầm nhỏ

-'Anh này, nhìn con bé và Sasuke rất xứng đôi'.

-' Haha'. Ông cười thầm

Và tất nhiên Sakura sẽ không biết ý đồ của họ, vẫn ăn uống ngon lành, Sasuke ngồi bên vẫn nhìn chằm chằm vào cô, trông lúc cô ăn cũng rất dễ thương, cười thầm rồi ăn tiếp

- Sasuke, con hãy dẫn con bé lên phòng của nó rồi giúp sửa soạn đồ đạt. Ông nói, ít khi lại nhẹ nhàng với anh nhưng từ khi lại có Sakura ông lại mềm lòng.

- Vâng

Ngồi dậy giúp Sakura dẫn đến phòng mới, vừa đu vừa giúp cô đem đồ lên, lúc đó cô chỉ cười tít thay cho lời cảm ơn, mở cửa giúp cô, trong đó có một chiếc giường lớn, một chiếc tủ và phòng vệ sinh.

- Cha tôi nói cô cứ ở đây đến ngày mai lại phải chuyển tiếp.

- Chuyển tiếp ư, ở đâu. Sakura nhăn lại nhìn anh

- Ở biệt thự của tôi. Anh trả lời

- Nhưng tại sao. Cô thắc mắc

- Đúng là phiền phúc mà, cha mẹ tôi bận cả ngày lẫn đêm đôi khi mới có thời gian sợ là cô sẽ không được chăm sóc kĩ càng. Anh than

- Ừm vậy...cũng được

Sakura lấy đồ vào rồi ngồi trên giường, Sasuke cũng đi về phòng của mình, cô nằm bệt xuống giường vươn vai một chút, nhìn khung cảnh xung quanh mình rồi chợt thiếp đi.

Sáng hôm sau, một cô gái bước từ nhà vệ sinh mặc một bộ trang phục của trường học, cắp sách đi xuống cầu thang đã thấy một bóng người đang đứng chờ ngoài cửa, cô chạy thật nhanh đến và nói

- Sao anh còn chưa đi.

- Chờ cô..

- Sao phải chờ tôi, tôi có thể tự mình đi được

- Không sao đâu

Kéo cô vào chiếc siêu xe nhà anh, cùng cô ngồi vào trong, trên đường đi Sakura có một thắc mắc hỏi anh

- Anh đến trường để học ư.

- Tôi đến trường để giám sát thôi bởi vì cha tôi đầu tư một số tiền lớn để xây trường Konaha. Anh trả lời

- Ờ thì ra là vậy

Cuối cùng thì cũng tới trường, anh tận tình dẫn cô bước ra xe, đâu đâu lại xuất hiện một đống fangirl bu quanh chỗ anh nhưng lại đẩy cô ra một bên một chút nữa là vấp ngã, cô chỉ không quan tâm và đi tiếp

"Chết tiệt".Anh thầm rủa

- Anh Sasuke-kun ơi. Nữ sinh 1

- Anh ơi cho em làm quen đi. Nữ sinh 2

- Này tối đến trước mà. Nữ sinh 3

Naruto từ đâu đã tiến đến giúp anh bạn của mình, Sasuke vẫn không quan tâm nhìn qua nhìn lại để kiếm cô nhưng không thấy, cô đã đi vào lớp trước rồi, anh tiếc nuối

- Đúng là phiền phức mà.

- Này có phải cô gái Sakura gì đó sẽ tới biệt thự chúng ta không Bang chủ. Naruto hỏi

- Đúng, chuẩn bị trước cho cô ấy một căn phòng rộng, ấm áp, đầy đủ tiện nghi

- Được rồi.

Giờ chuyển tiết, Sakura đi đến phòng vệ sinh để rửa mặt mà bất ngờ gặp nhóm ACL, cô ta bà đồng bọn tiến đến gần cô, giọng chảnh chọe nói

- Này cái con chán rộng, sáng nay sao mày lại lên xe cùng anh Sasuke của tao hả

- Chuyện đó cô không cần biết. Sakura đáp trả một ánh nhìn sắt như dao

- Mày, mày dám. Akiko tức giận

- Sao lại không dám

Akiko ả định giơ chân lên cước vào tay cô may là đã đỡ kịp nhưng ả vẫn nhanh tay một nắm đấm vào tay trái cô khiến cô có chút tê cứng, ả ta dừng lại

- Lần này tao tha cho mày nếu có lần sau thì đừng có trách

Cô quì xuống đó một chút rồi lại đứng lên, nhìn xuống cánh tay đang bị bầm, cô không giỏi về chiến đấu, "Chết tiệt" cô thầm rủa, cố gắng che giấu vết bằng tay áo tiếp tục về lớp

Giờ ra về cô đi đến cổng trường thì gặp chiếc xe của Sasuke, cô tính lơ đi nhưng bị một cánh tay to lớn giữ lại

- Cô tính đi đâu. Sasuke hỏi

- Tôi đi về.

- Biệt thự của tôi khá xa, cô không thể nào đi bộ được. Anh nói

- ....Cô cũng không còn gì để cãi anh nữa liền nghe lời vào xe, chiếc xe lăn bánh, thấy Sakura có hành động kì lạ như bàn tay đang che giấu gì đó ở cánh tay trái, anh nhăn lại kéo cánh tay trái của cô, trên cánh tay của cô có một vết bầm

- Thứ này là gì đây. Anh gằn giọng

- Khô..không có gì. Cô lắp bắp

- Trả lời cho tôi....., có phải cô đã chạm trán với nhóm ACL. Anh nhăn lại tiến tới gần cô

- Ơ...ưm phải.

Anh không trả lời, thả cánh tay ấy xuống, khi về tới biệt thự anh sẽ bôi thuốc cho cô

- Này, cô đã dọn đồ chưa?Anh hỏi

- Tôi dọn đồ rồi, đang ở biệt thự của anh đó. Cô trả lời

Đến biệt thự, một người vệ sĩ tiến đến chiếc siêu xe, mở cửa giúp cô, nâng tay cô dẫn vào trong nhà, để cô ngồi xuống chiếc ghế so fa mềm mại, một người hầu mang đến một tách trà nóng hổi cho cô, cô gật đầu tỏ vẻ cảm ơn và cười tít mắt, anh cũng ngồi xuống đối diện với cô chỉ cầm lấy rì-mốt mà bật chiếc ti vi lên

Cô nhìn xung quanh các gian nhà, ở đây thật rộng lớn và thượng lưu, đảo mắt qua lại mới nhìn anh hỏi

- Mà nè, chỉ mình anh sống ở đây thôi sao

- Không, tôi có bang của tôi.

- Bang của anh ư????

- Phải, tôi làm vậy chủ yếu là giám sát và giúp đỡ cho cha tôi.

- À vậy...bang của anh tên gì và ai là Bang chủ. Cô thắc mắc

- Bang Hắc Long, Uchiha Sasuke tôi là Bang chủ. Anh trả lời" phiền phức thật đấy"

- Eh!!Anh là Bang chủ ư. Sakura ngạc nhiên

Anh chỉ gật đầu, nhìn bóng dáng cô nhìn qua nhìn lại căn biệt thự lớn lao ấy, anh coi một chút rồi nhanh chóng tắt ti vi, kéo cô ngồi dậy đưa cô đến phòng của cô, thu xếp giúp cô đồ đạt, lúc ấy cô níu áo anh lại nói rằng

- Thôi để tôi tự thu xếp đồ là được không cần anh giúp đâu. Sakura xua tay

- Hn. Anh gật nhẹ đầu đi về phòng mình, trong đó có Neji và Naruto anh thanh thản đi vào ngồi vô bàn làm việc của mình, thấy thế Naruto  chạy lại cho anh hỏi

- Này Bang chủ, bộ....anh thích cô gái đó ư.

- ..... Neji quay sang Naruto mà bất ngờ

- ... Sasuke anh không trả lời

- Thôi nào Bang chủ nói cho chúng tôi nghe đi, có phải anh thích cô gái đó hay không. Naruto tò mò

- Phải. Sasuke cuối cùng cũng trả lời

Naruto mở to đôi mắt của mình và cả Neji cũng vậy, cả hai bất ngờ vì trước giờ Bang chủ vốn lạnh lùng không thích con gái vậy mà một người cô gái nào đó lại chiếm được trái tim của Sasuke, Sasuke như mất hứng liền đi ra ngoài liếc lên chiếc đồng hồ trên tường cũng đã tới giờ cơm tối, đi xuống chuẩn đồ ăn cho cô, anh nhớ rằng cô rất thích sữa Socola nên làm cho cô một ly và cho cô một chiến cơm trứng thơm, anh cũng không chọn những món ăn quá xa xỉ

- Bà quản gia, cho tôi một đĩa cơm trứng và một ly sữa socola ấm cho Sakura. Anh nói với bà quản gia

- Vâng thưa thiếu gia. Bà trả lời

Sakura trong phòng cũng dọn dẹp đồ xong rồi, hiện giờ đang nằm ở giường, Sasuke đi vào và đang bê một măm cơm đặt xuống bàn cho cô, cô đi đến bên anh coi thử

- Anh đem gì vào vậy??

- Cũng đã tối rồi, nên cho cô ăn tối.

- Nếu đói thì tôi có thể tự nấu được đâu cần anh phải phiền phức đến vậy

- Không sao đâu. Anh xoa nhẹ đầu

Cô bối rối nhìn anh, sao những ngày này anh lại ân cần đến thế chứ cô nhớ là anh không thích con gái mà với lại sao anh lại biết cô thích uống sữa socola chứ, đột nhiên anh lấy cánh tay của cô lên bôi nhẹ thuốc lên chỗ bầm, Sakura cũng bất ngờ về chuyện này nhanh nhẹn rút tay về

- Đưa tay đây, cô đang bị thương mà. Anh nói

- Khô...không sao để tôi tự làm được rồi. Cô lắp bắp

Anh không nói gì tiếp tục lấy cánh tay cô mà thoa lên đó, lần này cô cũng hết đường rồi nên đứng yên một chỗ cho anh làm, Sakura càng ngày càng đỏ ửng mặt lên, anh thoa xong rồi nhẹ nhàng rồi nói

- Cô ăn tối đi, tôi ra ngoài.

Sakura liếc mắt nhìn anh đi ra ngoài, cô bắt đầu ăn tối...

Đến khuya, cô đang ngủ thì bỗng một người đi vào phòng cô, thì ra là Sasuke, anh đang tiến đên gần bên người cô, chạm nhẹ cơ thể cô khiến cô có chút run rẩy, lại đi đến vành tai cô thì thầm nhẹ

- Sakura, em sau này sẽ là của anh.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com