Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương lai

Như mọi ngày nhưng hôm nay là lúc Sasuke tự hỏi cuộc sống tương lai của mình sẽ ra sao. Đó chỉ là một suy nghĩ viển vông của cậu và cậu làm vậy như một cách để trốn tránh thực tại khi Suigetsu và Karin lại cãi nhau sau một ngày dài không tìm ra manh mối về tung tích của Akatsuki. Cứ luẩn quẩn suy nghĩ điều này trong đầu, Sasuke chỉ đơn giản là để tâm trí mình mơ màng một chút.

Trong suy nghĩ của cậu, Itachi đã biến mất từ lâu, cậu được chào đón trở lại Konoha mặc dù đã nổi loạn trong vài năm, cậu vẫn hơn Naruto vì lòng kiêu hãnh cậu sẽ không bao giờ để tên dobe đó vượt mặt mình, Kakashi không còn mang theo cuốn sách kinh tởm đó nữa, và Sakura... à thì hãy cứ nói rằng cô ấy rất hạnh phúc với cậu.

Cậu nghe thấy tiếng kính vỡ và Suigetsu hét lên trong khi Jugo cố gắng hòa giải và Sasuke cần ra ngoài một chút trước khi chạm đến giới hạn chịu đựng của mình với đội Hebi. Không nói một lời, cậu rời khỏi phòng trọ nơi họ đang nghỉ qua đêm, trùm mũ che đầu, giấu chakra và đi vào ngôi làng gần đó.

Đi dọc theo con đường, có một vài quầy hàng đang mở cửa, nhưng có một quầy đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng sau một chiếc bàn bày đầy pha lê và thảo mộc mà cậu không quen biết với tấm biển ghi dòng chữ: "Dành cho những ai muốn biết tương lai". Một phần trong Sasuke thấy tò mò nhưng một phần lý trí hơn trong cậu lại muốn đảo mắt và tiếp tục đi về phía trước.

"Sao vậy? Cậu không muốn biết tương lai của mình sẽ ra sao à?" Bà hỏi trước khi cậu định rời đi. Sasuke nhướng mày nhìn bà già trước mặt. "Với 5000 ryo, tôi có thể cho cậu thứ gì đó có thể sẽ cho cậu biết." Giờ thì Sasuke thực sự đảo mắt đen với bà, bởi vì điều đó chắc chắn nghe giống như một trò lừa đảo mà cậu từng nghe thấy.

Sasuke bước qua bà, nhưng bà ta đã nắm chặt bắp tay phải của cậu bằng cả hai tay để giữ cậu lại và mặc dù cậu cố gắng giật tay ra khỏi tay bà, nhưng bà ta vẫn giữ chặt cậu. "Cậu đang trên đường báo thù.". Bà ta nói với Sasuke bằng giọng trầm hơn trước.

"Cậu đã rời ngôi làng của mình và cắt đứt mối liên kết với những người đã yêu thương cậu, vậy mà cậu lại tự hỏi điều gì đang chờ đợi mình ở cuối hành trình? Liệu hoa anh đào của cậu có còn yêu cậu sau khi nghe về những gì cậu đã làm không?"

Sasuke ngừng cố gắng tránh xa con người điên rồ này khi bà lão này nhắc đến Sakura. Tất cả những chuyện trước đây bà ta có thể dễ dàng bịa ra hoặc nếu bà đã biết cậu là ai, nhưng những chuyện về Sakura quá cụ thể hoặc có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"Bà biết gì về cô ấy?"

Người phụ nữ chớp mắt và đột nhiên lặp lại hành động như thể mới chỉ vài phút trước. "Với 5000 ryo, cậu có thể tự tìm hiểu."

"Tch."

Đến nước này rồi, Sasuke sẽ đưa cho bà ta chỉ để thoát khỏi đây thôi. Sasuke lục túi lấy tiền ra và đưa cho người phụ nữ mặt mũi vênh váo kia. Đổi lại, bà ta đưa cho cậu một lọ nhỏ chất lỏng trong suốt. "Uống nó trước khi đi ngủ và cậu sẽ thấy cuộc sống của bản thân tương lai." Cậu gật đầu, vẫn không chắc mình có thực sự tin bà ta hay không.

Sasuke về đến quán trọ lúc chạng vạng, gặp Suigetsu đang ngủ, Karin lo lắng, và Jugo im lặng. Cô gái tóc đỏ hỏi cậu đã đi đâu suốt mấy tiếng qua nhưng cậu gạt phắt đi, nói rằng mình vừa vào làng và đang mệt.

Ngồi trên tấm futon trong căn phòng tối, Sasuke đắn đo không biết có nên uống thứ chất lỏng mua từ người phụ nữ lạ mặt kia không. Tự hỏi liệu nó có phải là thuốc độc không, cậu mở nút chai ra ngửi, nhận ra không có mùi gì lạ. Sasuke nghĩ nếu là thuốc độc, cậu có thể sẽ miễn nhiễm với hầu hết chúng nhưng nếu đó là thứ cậu không có khả năng miễn nhiễm. Sasuke hy vọng Karin sẽ sớm nhận ra sự thay đổi chakra của cậu để đánh thức hai người kia. Trước khi kịp tự thuyết phục bản thân, Sasuke đã uống cạn thứ chất lỏng trong vắt chỉ trong một ngụm. Cậu nằm xuống và để giấc ngủ đưa cậu đến tương lai.

Cậu được quấn trong những tấm ga trải giường mềm mại trên chiếc giường êm ái. Khi mở mắt ra, ánh nắng chói chang chiếu rọi khắp phòng. Sasuke không nhận ra mình đang ở trong căn phòng nào nhưng cậu đoán điều đó cũng dễ hiểu. Điều đầu tiên cậu nhận thấy là cánh tay trái của mình đã biến mất từ bắp tay trở xuống. Sasuke thuận cả hai tay nên chuyện này không đáng bận tâm. Chắc hẳn chuyện này đã xảy ra trong một trận chiến, cậu nghĩ vậy. Hay là khi cậu đối mặt với Itachi? Nếu cậu còn sống thì chắc hẳn anh trai cậu đã mất rồi.

Ra khỏi giường, cậu đi đến cửa sổ với hy vọng nhìn rõ hơn và bắt gặp một khung cảnh quen thuộc của Konoha, nhưng nó hiện đại hơn cậu nhớ. Dựa trên vị trí và các tòa nhà xung quanh, Sasuke đoán mình đang ở trong một khu chung cư. Phía bên kia đường, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của các Hokage được khắc trên sườn núi, chỉ có điều bây giờ có bảy: Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Minato, Tsunade, Kakashi? Đó là một người mà cậu không ngờ tới nhưng đồng thời cũng không hoàn toàn bất ngờ. Khuôn mặt cuối cùng thuộc về Naruto. Sasuke mỉm cười khi nghĩ về việc dobe thực sự đã trở thành Hokage như thế nào và trông có vẻ là Hokage hiện tại.

Sasuke rời khỏi giường để tiếp tục xem phòng mình. Phía bên kia giường trông có vẻ nhăn nheo như thể có ai đó đã ngủ ở đó, có lẽ là bạn gái hay vợ? Một cảm giác ngứa ngáy bắt đầu dâng lên khi cậu tò mò tự hỏi đó có thể là ai, nhưng rồi nỗi lo lắng cũng dần lộ rõ khi cậu nghĩ đó không phải là người phụ nữ mình mong đợi. Trong phòng không có ảnh để xem, nên cậu sẽ phải tiếp tục tìm kiếm manh mối nếu muốn quên đi suy nghĩ đó.

Một chiếc bàn trang điểm có gương đặt cạnh cửa sổ và dựa vào ngoại hình, nếu Sasuke phải đoán ở dòng thời gian hiện tại, tuổi của cậu gấp đôi so với tuổi thật. Tuy có vài nếp nhăn rõ rệt nhưng ngoài ra trông cậu vẫn rất ổn. Vén phần tóc mái dài sang bên trái, cậu ngay lập tức bị thu hút bởi con mắt trái có vành tím. Nếu không nhầm thì đây chính là Rinnegan. Hồi còn ở bên Orochimaru, vị Sannin rắn kia có nói rằng người sử dụng Rinnegan duy nhất được biết đến là Pain của Akatsuki. Chắc hẳn đó là lý do tại sao cậu để tóc dài hơn ở bên trái.

Căn phòng có hai cánh cửa, một ở phía bên phải bức tường đối diện giường và cánh còn lại cậu nghĩ rằng dẫn ra khỏi phòng chăng. Cậu mở một cánh cửa đối diện giường, vì nó gần hơn, dẫn cậu đến một phòng thay đồ. Một bên chủ yếu là màu đen, xám và một vài bộ quần áo sáng màu chỉ có thể là của cậu.

Ngược lại, quần áo của người mà cậu cho là vợ của cậu lại rực rỡ hơn nhiều, đầy màu đỏ, trắng, hồng và xanh lá. Cậu nghĩ mình nhận ra một vài bộ sườn xám màu đỏ và tim cậu hơi rung lên khi nghĩ rằng chúng thuộc về Sakura. Vươn tay ra nắm lấy một bộ, cậu xoay nó nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy một vòng tròn Haruno màu trắng ở mặt sau nhưng thay vào đó lại thấy gia huy Uchiha. Sasuke nuốt nước bọt trước sự thay đổi này. Cậu và Sakura thực sự đã kết hôn sao?

Chưa kịp nghĩ ngợi thêm, tiếng gõ cửa vang lên. Sasuke bước ra và đứng trước cửa. Đặt tay lên nắm đấm, cậu thận trọng xoay nó, một bé gái khoảng mười mấy tuổi hiện ra. Dù vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người trông gần như giống hệt mình, Sasuke vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác.

"Mama nói bữa sáng sắp xong rồi." Con bé nói với cậu. Con bé có đôi mắt và mái tóc giống cậu nhưng đường nét thanh tú hơn và mặc bộ đồ tương tự như Sakura từng mặc hồi còn Genin. Đây có phải con của cậu và Sakura không? Giả sử người mẹ là cô ấy thì dĩ nhiên, ngoài những món đồ quen thuộc, cậu vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào. Cô gái này cũng đeo kính, một điều khá hiếm gặp ở Uchiha nhưng cậu nhớ đã gặp một vài người đeo kính sau khi Sharingan của họ thức tỉnh sớm.

"Papa?" cô bé lại lên tiếng, và Sasuke nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào cô bé này bao lâu rồi, kể từ lúc mở cửa. Cô bé nheo mắt. "Papa ổn chứ? Papa còn chưa mặc quần áo nữa."

"À. Cha sẽ ra ngoài trong vài phút nữa." Cô bé nhún vai rồi bước xuống hành lang, quạt Uchiha trên lưng áo sườn xám. Gia huy của gia tộc. Cậu sẽ khôi phục lại gia tộc Uchiha.

Mùi thịt xông khói xộc vào mũi cậu và tiếng ngân nga nhẹ nhàng phát ra từ phía bên kia hành lang nơi con gái cậu vừa đi tới.

"Thế nào rồi, Sarada?" Mắt cậu mở to vì không còn nghi ngờ gì nữa, đó là giọng của Sakura. Ngay cả trong tương lai, giọng cô ấy vẫn y hệt.

"Papa nói đợi một lát sẽ ra. Con nghĩ Papa đang thay đồ."

Đóng cửa lại, cậu mặc bộ đồ mà cậu nghĩ là mình sẽ tự phối, một chiếc áo sơ mi cài nút màu xám đậm, một áo vest sáng màu và một chiếc quần dài màu đen.

Sasuke rón rén bước về phía bếp và thấy con gái đang ngồi bên chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng. Cậu nhìn thấy vài bức ảnh đóng khung đặt trên bàn phòng khách và tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Sasuke cầm lên một bức ảnh gia đình chụp cậu, Sarada và Sakura.

"Chào buổi sáng, Anata!" Sasuke nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Sasuke quay lại và thấy Sakura đang đứng cạnh bàn bếp, vừa mang đồ ăn ra. Mái tóc hồng của cô ngắn ngủn, thậm chí chưa chạm đến vai, và cô đang mặc quần trắng và sườn xám đỏ để lộ rốn.

Đúng là cô ấy rồi.

"Em chỉ cần mang thêm một thứ nữa rồi chúng ta có thể cùng ăn." Cô quay lại và Sasuke thấy huy hiệu gia tộc lên lưng cô. Không hiểu sao, nhìn thấy Sakura đeo nó lại khiến cậu cảm thấy khác hẳn so với khi nhìn thấy nó trong tủ quần áo chung hay trên quần áo của con gái họ. Bởi vì đó là Sakura. Bất chấp tất cả những gì cậu đã làm sau khi bỏ cô lại trên chiếc ghế dài đó, đào tẩu khỏi làng, tấn công cô và Naruto tại hang ổ của Orochimaru hay bất cứ điều gì khác xảy ra giữa cậu và bây giờ cô vẫn yêu cậu.

Sakura sẽ tha thứ cho cậu và luôn yêu cậu.

Cô ấy quay lại từ bếp và đặt thêm vài món lên bàn. "Được rồi, bữa sáng đã sẵn sàng!"

Khi bước tới bàn, đầu cậu bắt đầu đau nhói, khiến cậu phải nhăn mặt.

"Anata?!" Sakura gọi cùng lúc với Sarada, người đang kêu "Papa??"

Vợ cậu vội vã chạy đến, đặt hai lòng bàn tay lên hai bên đầu cậu, tỏa ra luồng chakra xanh mát. Thị lực của Sasuke bắt đầu mờ dần khi anh nhận ra mình sắp tỉnh dậy, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng rời đi. Có quá nhiều điều Sasuke muốn biết, nhưng giờ cậu sẽ tìm thấy sự an ủi khi biết mình đã đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, có một điều cậu muốn nói trước khi đi.

"Sakura..." cậu càu nhàu, rồi đặt bàn tay còn lại lên má cô. "Cảm ơn em."

_________________________

Hít một hơi thật sâu, Sasuke tỉnh dậy trong quán trọ nơi cậu và những thành viên còn lại của Đội Hebi đang ở.

"Sasuke!" Karin hét lên khiến cậu hơi giật mình nhưng đầu cậu vẫn đau không hiểu vì sao. "Cậu tỉnh lại rồi!"

"Tỉnh lại à?" Cậu đưa tay lên đầu và ngồi dậy.

"Cô ta đánh thức Jugo và tôi dậy..." Suigetsu nói. "Hình như chakra của cậu bị rối loạn khi cậu ngủ."

"Cậu cảm thấy thế nào?" Jugo hỏi.

Thực ra, ngoại trừ cơn đau đầu, Sasuke cảm thấy ổn và cậu nói với họ như vậy.

Ninja răng sắc nhọn hỏi: "Cậu có mơ thấy giấc mơ kỳ lạ nào không?"

Sasuke suy nghĩ một lúc nhưng chẳng nhớ gì cả. Cậu mơ hồ nhớ lại mình đã nhìn thấy màu hồng, xanh lá cây và cảm thấy hạnh phúc vì lý do nào đó. Cậu mấp máy môi nhưng lại không nhớ ra, bởi vì điều mà bà thầy bói không nhắc đến là cậu sẽ không nhớ gì cả khi tỉnh dậy, dù là gặp cô ấy hay tương lai.

"Cậu cũng lẩm bẩm một chút đấy. Hình như là Sakura, cận nghe có quen không?"

Sakura ư? Cậu đã mơ về cô ấy sao? Dạo này cô cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu nên có thể lắm chứ.

"Không..." Sasuke thở dài, không muốn đào sâu thêm vào chủ đề này. "Chỉ là mơ thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com