Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Vết thương rỉ máu, vết thương lòng


Nếu các bạn đã đọc những lời mở đầu của mình, thì thực sự mình không quá thích couple này, mình viết vì bạn mình quá yêu thích đi. Mình đây không quá thích cậu Sasuke, nên là viết sẽ hơi kiểu kịch tính, drama tình cảm bùm bùm cho bạn mình chạy tim luôn.

Lưu ý: Tất cả những gì mình viết chỉ là ý tưởng (thích kiểu phũ phàng, tình cảm bum xà beng) của mình thôi. Thực tế trong phim không có như vậy đâu nha, cả gia đình ba S lúc nào cũng yêu thương đùm bọc nhau cả. Họ là một gia đình hạnh phúc, anh ngoài làng để bảo vệ làng vì trong làng có nàng và con.🩷

Đừng bảo ổng bỏ làng đi bụi nha, ổng mà vì nàng không vì làng thì chắc giờ làng Lá còn mỗi cái lá. Bệnh của Naruto mà không có ông bả đi tòo kiếm cách chữa chắc cũng toi.

Chào mừng các bạn đã đến với câu chuyện của người không quá thích Sasuke viết về Sasuke!!! Vô tay người anti ổng viết chỉ có ngược tàn canh thôi! I like it! Hehehehe

::

Mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ, những giọt nước nhỏ liêu xiêu bám vào kính, trượt dài rồi tan biến. Sakura ngồi bên bàn bếp, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn treo trên cao hắt xuống, chiếu lên mái tóc hồng phai đã được buộc gọn sau gáy. Đôi tay cô lặng lẽ gấp một chiếc áo của Sarada, đặt nó lên chồng quần áo đã được xếp ngay ngắn.

Đêm đã khuya, căn nhà tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa tí tách và tiếng thở đều đều của Sarada từ phòng ngủ vọng ra. Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường: gần nửa đêm. Bình thường, giờ này cô sẽ còn thức, đôi mắt lấp lánh hy vọng mỗi khi nghe tiếng bước chân ngoài cửa, chờ đợi bóng dáng Sasuke trở về sau những chuyến đi dài.

Nhưng đêm nay, dù đã biết anh sẽ trở về từ chuyến đi dài suốt một năm rưỡi cô không chờ. Không còn cảm giác hồi hộp, không còn nỗi mong mỏi. Chỉ có một khoảng trống lặng lẽ, như thể trái tim cô đã quên mất cách rung động.

::

Cô nhớ lại trận chiến cách đây ba tháng. Một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, nhưng kẻ địch mạnh hơn dự đoán. Một nhát kiếm đã xuyên qua vai cô, một phát xuyên sượt qua tim, máu tuôn như suối, và cô đã ngã xuống giữa cánh đồng hoang lạnh. Vì có Bách Hào Thuật, nên cô có thể giữ được mạng để kịp chuyển về hậu phương chữa trị.

Trong khoảnh khắc ấy, khi ý thức dần mờ đi, cô chỉ kịp nghĩ đến Sarada. Không phải Sasuke. Không phải tình yêu mà cô đã ôm ấp từ khi còn là một cô bé ngây thơ, mà là nụ cười của con gái cô, giọng nói trong trẻo gọi "Mẹ ơi" mỗi sáng. Khi tỉnh lại trong bệnh viện sau vài ngày, tâm tính cô dường như đã thay đổi. Không phải cơ thể - vết thương đã lành, nhờ y thuật của chính cô và sự chăm sóc đặc biệt của sư phụ Tsunade. Nhưng trái tim cô, nó như bị ai đó khoét mất một mảnh, và mảnh đó chính là Sasuke, Uchiha Sasuke.

Cô không hối hận vì những năm tháng đã yêu anh, đã chờ đợi anh. Cô đã từng nghĩ đó là định mệnh của mình: yêu một người đàn ông mang trong lòng quá nhiều bóng tối, và dùng tình yêu của mình để xoa dịu anh. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, cô tự hỏi: mình đã yêu cái gì? Một bóng hình xa xôi, một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực? Sasuke đã thay đổi, cô biết chứ. Anh không còn là chàng trai lạnh lùng năm nào, anh đã mở lòng, đã trở thành một người chồng, một người cha.

Nhưng anh vẫn là anh, vẫn kiệm lời, vẫn giữ khoảng cách. Những lần anh trở về, anh chỉ gật đầu, trao cho cô một cái nhìn ngắn ngủi, rồi lặng lẽ đi tắm hoặc ngồi bên Sarada. Không có những lời yêu thương, không có những cử chỉ bất ngờ. Cô đã từng nghĩ mình không cần những điều đó, rằng chỉ cần anh ở bên là đủ. Nhưng giờ đây, cô thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì đã dành cả thanh xuân để chạy theo một người không bao giờ thật sự quay lại nhìn cô.

Tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa vang lên, kéo Sakura ra khỏi dòng suy nghĩ. Cửa mở, và Sasuke bước vào, áo choàng đen ướt sũng nước mưa, vài giọt nước nhỏ xuống sàn gỗ. Anh cởi áo, treo lên móc, rồi nhìn về phía cô. Sakura không ngẩng lên. Cô tiếp tục gấp một chiếc khăn tay của Sarada, động tác chậm rãi, như thể không nhận ra sự hiện diện của anh.

"Sakura."

Giọng anh trầm, mang chút mệt mỏi. Cô dừng tay một giây, nhưng không đáp. Cô đặt chiếc khăn xuống, đứng dậy, đi về phía tủ để cất chồng quần áo.

"Anh về rồi."

Cô gật đầu, vẫn không nhìn anh, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Ừ."

Sasuke đứng đó, lặng lẽ quan sát cô. Anh nhận ra sự khác lạ, nhưng không biết phải nói gì. Anh chưa bao giờ giỏi diễn đạt cảm xúc, chưa bao giờ biết cách kéo gần khoảng cách giữa hai người. Anh bước tới bàn, kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô từ phía sau.

"Sarada ngủ chưa?"

"Rồi. Từ hai tiếng trước."

Cô trả lời, giọng đều đều, không chút cảm xúc. Cô quay lại, cầm cốc trà nguội ngắt trên bàn, mang đến bồn rửa. Dòng nước chảy xối xả, át đi sự im lặng ngột ngạt. Sasuke nhíu mày, cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Anh biết cô đã bị thương nhưng anh không biết phải hỏi thăm ra sao, lúc đó anh cũng vắng mặt.

"Em ổn chứ?"

Sakura dừng lại, tay vẫn giữ cốc trà dưới vòi nước. Cô cười nhạt, nụ cười không chạm tới mắt.

"Ổn chứ? Em luôn ổn mà, Sasuke-kun."

Cô nhấn mạnh hai từ "Sasuke-kun" với một chút châm biếm, dù giọng cô vẫn nhẹ nhàng. Đó là cách cô từng gọi anh, đầy yêu thương, đầy hy vọng. Nhưng giờ đây, nó nghe như một thói quen đã mất đi ý nghĩa. Sasuke cảm nhận được điều đó, nhưng anh không biết phải đáp lại thế nào. Anh đứng dậy, tiến tới gần cô, nhưng vẫn giữ một khoảng cách.

"Em giận anh à?"

Sakura tắt vòi nước, đặt cốc xuống kệ. Cô quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt xanh ngọc của cô, từng sáng rực mỗi khi nhìn anh, giờ đây chỉ còn lại sự bình thản.

"Không, em không giận. Em chỉ... mệt thôi."

"Mệt? Vì cái gì?"

"Vì tất cả. Vì chờ đợi. Vì hy vọng. Vì nghĩ rằng một ngày nào đó, anh sẽ thật sự... thấy em."

Lời cô nói ra nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ như một nhát dao. Sasuke cứng người, không biết phải đáp lại thế nào. Anh đã cố gắng, theo cách của anh. Anh đã trở về, đã ở bên cô và Sarada, đã làm tròn vai trò của một người chồng, một người cha. Nhưng anh biết, anh chưa bao giờ giỏi nói lời yêu thương, chưa bao giờ biết cách làm cô cười như Naruto hay khiến cô cảm thấy đặc biệt như cô xứng đáng.

"Anh... anh không hiểu. Anh đã làm gì sai?"

Sakura lắc đầu, mỉm cười buồn bã. Cô bước qua anh, đi về phía phòng khách, ngồi xuống sofa. Cô ôm lấy một chiếc gối, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi không ngừng.

"Anh không làm gì sai cả, Sasuke. Chỉ là... em đã dành cả đời để yêu anh, để chờ anh. Em từng nghĩ đó là điều đúng đắn, rằng chỉ cần em kiên nhẫn, một ngày nào đó anh sẽ yêu em như cách em yêu anh. Nhưng giờ em nhận ra, em không thể cứ chờ mãi được."

Sasuke đứng lặng, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh muốn nói gì đó, muốn giữ cô lại, nhưng lời nói cứ mắc kẹt trong cổ họng. Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng không dám chạm vào.

"Anh... anh đã thay đổi. Anh ở đây, vì em, vì Sarada."

"Em biết. Và em cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng em cần nhiều hơn, Sasuke. Em cần cảm thấy mình quan trọng, cảm thấy mình được yêu. Không phải chỉ là một phần trách nhiệm của anh."

Lời cô nói ra, không chút oán trách, chỉ là sự thật trần trụi. Sasuke cúi đầu, mái tóc đen che đi ánh mắt anh. Anh biết cô nói đúng. Anh đã luôn nghĩ rằng sự hiện diện của mình là đủ, rằng cô sẽ hiểu tình cảm của anh qua những hành động lặng lẽ. Nhưng anh đã sai. Và giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt cô, anh nhận ra mình có thể đang mất cô.

"Em muốn gì? Nói anh nghe. Anh sẽ làm...cho em."

Sakura nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng xa cách. Cô lắc đầu.

"Em không muốn anh làm gì cả. Em chỉ muốn... được tự do. Tự do khỏi cảm giác rằng em phải cố gắng để giữ lấy một thứ không thật sự thuộc về em."

Sasuke cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Anh muốn nói rằng anh yêu cô, rằng anh cần cô, nhưng những lời đó quá xa lạ với anh. Anh chưa bao giờ biết cách nói chúng, và giờ đây, khi cô nhìn anh với ánh mắt ấy, anh biết có nói ra cũng đã quá muộn.

"Em vẫn sẽ ở đây, vì Sarada. Em vẫn là vợ anh, vì em đã hứa sẽ cùng anh xây dựng gia đình này. Nhưng em không thể yêu anh như trước nữa, Sasuke. Em đã cố, nhưng em không tìm thấy nó trong tim mình nữa."

Cô đứng dậy, bước về phía phòng ngủ. Trước khi đóng cửa, cô quay lại, nhìn anh lần cuối.

"Đêm nay anh ngủ ở phòng khách nhé. Em cần thời gian."

Cửa khép lại, để lại Sasuke trong bóng tối của căn phòng khách. Mưa vẫn rơi, và lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình thật sự mất đi điều quý giá nhất. Không phải vì một trận chiến, không phải vì một kẻ thù, mà vì chính sự im lặng của anh đã đẩy cô ra xa.

::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com