Chap 7
Chap7: Gặp gỡ- Kí ức
....
" Chạy..chạy....."
Đôi chân trần nhỏ bé ướt đẫm máu...
Mái tóc...
Bộ Yukata màu đào...
Đều nhuộm thành một màu nâu của đất..
...
Mỗi lần bước đi, bàn chân bé nhỏ lại rỉ máu..
Đau đớn..
Cô khuỵu xuống..
Rồi lại đứng lên bước đi...
Ông trời có mắt không?, tôi đã làm gì ở kiếp trước mà tại sao lại ra nông nỗi này..?
Đã xuyên không thì thôi, đằng này lại còn như vậy nữa?
Tại sao?
...
...
- Nó đâu rồi, tìm nó về đây!!!! Tiếng của bọn tay sai vang vọng khắp nơi.
Sakura chạy mãi, cuối cùng cũng dừng lại ở một góc cạnh tòa nhà "cao tầng".
Cô cảm thấy chỗ này 'khá' an toàn nên ngồi thụp xuống, thở hổn hển. Cô ngồi xuống ôm lấy đầu gối nước mắt rơi xuống vết thương ran rát, nhưng mặc kệ. Cô vẫn khóc... cho đến khi mệt quá rồi thiếp đi.
.
.
.
~ Từ xa....
"Chính là cô gái ấy chúng ta n-"
"Từ từ..cứ theo dõi đã.- Người con gái tóc nâu đưa tay ra ngăn."
-ên
......
~ ~ ~
Thoáng chốc, trời đã chập tối. Sakura tỉnh dậy bởi những tiếng động lạ xung quanh mình. Bất giác, cô đứng lên, hóa ra là lũ chuột.
"Nơi này thật kinh tởm" cô lẩm bẩm.
Sakura đứng dậy và đi lòng vòng miệng luôn lẩm bẩm.
" Khóc làm gì chứ! Mình phải cứng rắn hơn, nhưng trước hết phải đi kiếm thứ gì bỏ bụng đã" Cô xoa xoa bụng rồi bước đi khập khễnh ra khỏi đó.
...
- Nơi này tối quá,..ờ ha, thời buổi này làm gì đã có đèn cao áp. Cô cười khẩy
Đang đi loanh quanh để kiếm thứ bỏ bụng thì Sakura gặp một 'nam nhân'
đang còn ngồi bên hồ cùng con tuấn mã. Sakura nhìn người đó từ trên xuống dưới không bỏ sót một chi tiết nào.
" Trời đất, người đâu mà đẹp trai dữ vậy" Sakura thốt lên rồi lúng túng lấy tay bịt miệng lại, dù đang đói nhưng mà thấy trai đẹp là no rồi!
Ánh sáng của mặt trăng càng làm rõ thêm vẻ đẹp trai của anh ta, những bộ phận trên gương mặt đều hoàn hảo. Sống mũi cao cao, đôi mắt đen vô hồn nhìn xa xăm tựa như bầu trời đêm, đôi môi bạc nhếch lên có chút tàn ác, giễu cợt, mái tóc đen, điểm chút xanh phất phơ trong gió.
Sakura liền lén lút đi lại bụi cây gần đó, nhìn 'không chớp mắt'. Hai hàng nước mắt tuôn ra một cách vô thức.
" Tại sao? Lại có người giống cậu ấy như vậy, mái tóc ấy, đôi mắt, chiếc mũi, đều rất giống"
Sakura rưng rưng nước mắt, giọng nói lúc này như bị bóp nghẽn.
* * *
Năm 10 tuổi
Sakura chơi ở công viên, và đấy là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu.
Con diều của Sakura bị mắc trên cây, cô bé khóc rất nhiều.
- Này, tôi rất ghét khi nhìn thấy con gái khóc, trông thật là yếu đuối. Cậu con trai có mái tóc màu đen( mắt cũng đen) đứng trước một bé gái tóc hồng, cậu tỏ vẻ khó chịu.
-Huh.... Sakura ngước mắt lên nhìn, lúc này tim cô bé đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó chính là Uchiha Sasuke học cùng lớp cô, cậu ta là hotboy của trường cấp 1 cô đang học.
-Đứng lên đi.. Sasuke ngại ngùng đưa tay ra phía trước.
Sakura nhẹ nhàng nắm lên tay cậu rồi từ từ đứng lên.
" Phiền phức thật!"
Năm 11 tuổi
-Tớ có thể gọi cậu là S-Sasuke-kun thay cho Uchiha-san được không? Cô bé tóc hồng tinh nghịch hỏi cậu con trai đang ngồi bên cạnh cô.
-Hm..
-Hm..tớ coi đó là lời đồng ý, Sasuke-kun. Sakura nghịch ngợm đưa mắt sang nhìn Sasuke.
Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác và không quên ném thêm một câu " Phiền phức.."
Năm 12 tuổi
- Sao cậu cứ đi theo tỗi vậy. Cậu con trai tóc đen tức giận quát.
-S-sasuke-kun, tớ muốn đưa cho cậu cái này. Cô bé tóc hồng xòe tay ra, trong đó là một chiếc thuyền giấy.
-Tôi không cần cái này, cậu biến đi! Lũ con gái như cậu thật phiền phức! Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi.
" Cậu ấy nói mình phiền phức, cậu ấy bảo mình biến đi, hic...hic.."
Sakura bỏ đi, nhưng cô đâu biết vẫn có một ánh mắt luôn dõi theo mình.
Sakura như người mất hồn, vừa đi vừa lẩm bẩm
" Đồ ngốc! Tỏ tình với người ta mà lại đi tặng thuyền giấy, ngốc" Mỗi lần nói cô đều cốc vào đầu mình một cái đau điếng.
Từ xa, có một người luôn dõi theo mọi hành động của cô
" Cậu đúng là đồ ngốc!"
..
Sakura buồn bã mở chiếc thuyền giấy ra, trong đó có một dòng chữ được viết bằng mực màu hồng rất ngay ngắn.
" Sasuke-kun, mình thích cậu!
kí tên: Sakura"
Đang còn đi lòng vòng quay khu phố thì Sakura bất chợt bị đẩy ngã vào vỉa hè, đầu của cô bị chấn vào cột đèn, tuy có đau, nhưng chưa bất tỉnh. Sakura chưa kịp chửi rủa kẻ đã xô mình ngã, thì hai hàng nước mắt tuôn ra như 'suối'. Trước mắt cô là người con trai tóc đen đang còn nằm giữa vũng máu, trên thái dương liên tục rỉ máu, miệng luôn gọi tên ai đó.
" Sakura..."
- S..Sasuke-kun, Sakura liền chạy lại, luôn miệng gọi tên cậu, nói rồi cô đứng lên và đi tìm điện thoại
-Đ-đừng.. Sasuke nắm lấy áo của Sakura, nói:
-Cậu đúng là đồ phiền phức.. Sakura rưng rưng nước mắt nhìn cậu.. Nhưng mình lại thích đồ phiền phức..mình thích cậu,..Sakura..(tắt thở)
Lúc này, tim của Sakura như bị cái gì cứa vào, nó rất đau, Sasuke đã cứu mình, mình đúng là đồ phiền phức mà, cậu ấy cứu mình làm gì chứ, tại sao không để mình chết đi cho rồi.
Sakura nhìn cậu mà nói không ra lời
" Mình xin lỗi Sasuke-kun, cậu...cậu đừng chết mà..."
Dù có hét tên cậu, bao nhiêu lần thì cậu vẫn không thể tỉnh lại.
Kể từ ngày đó Sakura như người mất hồn.
Bố mẹ cô đã đưa cô ra nước ngoài chữa trị, và 2 năm sau, cô đã trở lại bình thường, dường như đã quên đi mọi kí ức về cậu. Mẹ cô lúc nào cũng bắt cô học là vậy, cô như vậy bà cũng đau lòng, bà chỉ biết làm như vậy thì sẽ giúp con mình quên đi kí ức đau buồn.
* * *
ủng hộ mình nha ^ Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com