Là em
Người bảo vệ anh nghe nói hôm nay sẽ đến. Anh cũng không quan tâm lắm. Người đó cứ theo sau anh là được không cần trình diện với anh.
Hôm nay sát thủ đó đến nghe nói được ba anh sắp xếp cho ngủ ở căn phòng dành cho khách ở tầng dưới.
Anh căn bản từ chiều đi làm đến khi về nhà lại làm việc chưa từng ra khỏi phòng. Cũng không biết vị bảo vệ anh mặt mũi ra sao.
" Anh à, anh thấy người ba phái đến bảo vệ anh chưa, căn bản là đẹp đến kinh người, em trong bụi hoa rất nhiều năm nhìn hết cũng chán nay nhìn người ta thực sự mở rộng tầm mắt đó "
" Người ba phái bảo vệ anh là nữ "
" Là nam "
Ai mà được nó khen như vậy, không phải nó luôn nghĩ nó đẹp sao .
Nghe em trai cùng cha khác mẹ Đường Thanh khen ,anh nghĩ đẹp đến kinh người không phải là nữ nhân sao, nó rất ít công nhận nam nhân nào đẹp hơn nó.
" Anh à anh à, anh nhất định phải đi xem nha"
" Được rồi "
12h đêm
Sau khi xong việc, Đường Thiên Minh có chút khát nước muốn đi tìm nước uống, anh đi ngang qua căn phòng người con trai đó, bước chân chợt dừng lại.
Mở cửa, nhìn vào, dung mạo rất giống một người, tò mò anh bước vào phòng.
Con người đang ngủ say giấc nồng đến anh vào cũng không biết này là sát thủ sao. Thường thì sát thủ tính cảnh giác rất cao đi.
Anh vào quan sát kĩ, chợt chấn động .
Đó không phải em ấy sao.
Anh chờ em rất lâu không ngờ tới hôm nay ngẫu nhiên gặp được .
Lại còn ở ngay cạnh anh, anh hối hận sao khi sáng kêu người ta không cần đến gặp mặt. Cuối cùng cũng gặp được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com