Chap 6: Sự giận dữ
Trong một không gian rỗng tuếch, chàng trai tên Kuroma đang ngồi một mình, cô đơn ở trung tâm. Những giọng nói mang đầy sự lăng mạ đang "chạy nhảy" xung quanh cậu, từ những ký ức không thể nào quên được, nó vẫn đang chạy quanh và đâm thẳng vào màng nhĩ của cậu...
"Mày ngu đến mức ngậm cả lưỡi lam nhỉ?"
"Hạ đẳng..."
"Tránh xa tao ra, tên súc vật bẩn thỉu"
-Im đi!
"Súc vật, mày được phép mở lời à!?"
"Ối chà, có đinh trong giày mày kìa, ai mà ác thế~"
"Đánh chết nó đê!!"
-Cút đi!!
"Bẩn thỉu!"
"Súc vật!"
"Ô nhục!"
"Hạ đẳng!"
"Chướng mắt"
"Sao mày không chết quách đi!"
"Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!"
-Câm hết đi!!!
-----
Cậu hét lên, nhưng tiếng nói xung quanh cậu biến mất, được một lúc không gian đen tối đó dần rạn nức và biến đổi thành một màu trắng, từ phía sau Yuno bay lại và ôm chầm lấy cậu
-Mọi thứ đã ổn rồi, Kuro-kun đã có em ở đây~
-......
Nhưng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, từ khóe mắt cậu. Cậu quay người lại, ôm lấy Yuno và nói
-Cảm ơn em...
Nói xong, tầm nhìn của cậu chợt mờ đi....và cậu tỉnh dậy về thực tại...
-..... -cậu mở mắt một cách chậm rãi
-Chào buổi sáng, chàng trai đáng thương của em, anh ngủ ngon không?
Cậu nhìn qua lại, và xác định rằng cậu đang được Yuno gối đùi và xoa đầu
-Tại sao em---
-Khuôn mặt của anh lúc ngủ trông đau đớn lắm đấy, anh biết không? Nó khiến em rất lo cho anh đấy~
-.....Anh xin lỗi....cảm ơn em
Vừa xin lỗi và cảm ơn, một câu nói nghe vô cùng ngớ ngẩn, nhưng những lời đó khiến cho Yuno rất vui và nở ra một nụ cười đẹp tuyệt trần
Không gian màu hồng đang trùm lấy họ, nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này thì có lẽ họ sẽ thốt lên rằng "NGỌT QUÁ!!" và bảo hai người họ đi ra chỗ khác. Nhưng ở đây không có ai nên họ được quyền tự do tận hưởng không gian riêng của họ
-1 tiếng sau-
Làm sạch cơ thể bằng phép Clean, sau đó là ăn sáng. Họ đi đến Guild gặp Alen để nhận nhiệm vụ, họ đã đươc cậu giải thích sơ về Rank của Guild như F là thấp nhất và SSS là cao nhất đồng thời cũng là rank ít người đạt được nhất nhưng hai người bọn họ đã biết điều đó, và nó khiến cho Alen bị tổn thương nhẹ về tinh thần
Hiện tại họ đang ở trong khu rừng ngoài thành để săn quái, và mục tiêu đó là nhưng con quái có hình thù và khả nang như tê tê nhưng nó to và hung tợn hơn rất nhiều tên là lagrat, loài lagrat này chuyên tấn công cấc thương nhân đi đường bằng cách cuộn tròn lại và tông thẳng vào bọn họ, nhờ vào lớp vảy trên lưng có đột cứng như một lớp sắt dày lên sức tàn phá của bọn nó rất cao, nhưng bù lại là ngoại trừ trên lưng có lớp vảy thì phần bụng của nó lại có sức phòng thủ vô cùng yếu và một tốc độ không quá nhanh khiến cho nó là một loại quái vật vô cùng dễ săn nhưng khá tốn thời gian
-Con thứ 11...
-Ara, vậy là mình đủ chỉ tiêu rồi nhỉ? Chúng ta nên về rồi trả nhiệm vụ thôi~
-Ừm...
Kuro cho dao lại vò bao, và quăng lũ lagrat vào chiếc túi không giang mà họ vừa mua. Ngay khi bỏ lũ lagrat vào Yuno lạp tức liền chạy lại ôm lấy cánh tay cậu và nói
-Ta cùng về....ara, có vẻ chúng ta không về được rồi
Bọn họ dự định trở về Guild để trả nhiệm vụ, nhưng có hai người lạ mặt nào đó chắn đường bọn họ
-Cô là người từ trên thiên đàng mà chủ nhân nói? (???1)-một người mở miệng nói
-Tại sao ngươi biết, rõ ràng là ta không chưa từng nói với ai!? Còn cái người chủ nhân đó là ai!? (Yuno)
-Nếu đúng là cô, vậy thì hãy chịu trói đi! (???)-hắn lấy ra một viên đá màu tím và truyền ma lực vào
-Kuro-kun, đừng quan tâm em--- (Yuno)-cô bị hút vào viên đá đó
-Yuno! (Kuro)-cậu phóng nhanh đến tên đang cầm viên đá nhưng...
-Quá chậm (???2)-tên còn lại không cho phép và đá cậu bay đi
-Goha!! Trả cô ấy lại!!! (Kuro)-cậu gượng dậy hét lên trong khi miệng ho ra máu
Không hồi đáp lại bọn chúng liền bỏ đi với một tốc độ không bình thường chút nào, và điều đó khiến cho Kuro vô cùng tức giận. Không chần chừ, cậu mở Cường Hóa và Tula Hóa, lấy con dao và khẩu súng ra rồi đuổi theo bọn chúng
Khi kích hoạt Tula hóa một luồn sát khí to lớn tỏa ra từ người cậu. Tuy sát khí là một thứ vô hình mà ta không thể nhìn thấy được bằng mắt thường nhưng hiện tận sát khí của Kuro tỏa ra nồng nặc đến mức ta có thể thấy được cái gọi là sát khí. Có thể nói rằng, cậu tỏa ra một lượng lớn sát khí có thể giết chết một người bình thường khi họ đứng gần cậu...
-M* nó!!! (Kuro)
Cậu đang chạy nhanh nhất có thế là né tránh những hàng cây to một cách điêu luyện mà không làm chạm đi tốc độ của cậu, và nhờ vào kỹ năng Truy đuổi, cậu đã tìm ra hang ổ của bọn chúng một cách dễ dàng. Tuy vậy, cậu vẫn không thấy bóng dáng của hai kẻ lạ mặt vừa nãy "Chết tiệt!!, Yuno hãy chờ anh" cậu nghĩ trong đầu
Trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn suy nghĩ đến việc cứu Yuno, cậu liền chạy thẳng vào hang ổ của bọn chúng mà không hề suy nghĩ. Một con đường đầy rẫy quái vật phía trước mặt cậu, nhưng cậu vẫn cứ mặc kệ bọn chúng và lao đầu chém giết lũ quái vật
-AHHHH!!! -cậu hét to
-2 tiếng sau-
*bakan!!* -Goha!! *tch!*...tao sẽ không tha cho lũ chúng mày... -cậu hộc ra máu và lại đứng dậy
Tiếp tục việc chém giết không ngừng nghỉ, Kuro đã bị đánh bay vào tường rất nhiều lần, và cậu cũng vực dậy nhanh chóng mà không để tốn một tí thời gian nào...
Như một bản năng, kỹ năng hắc ma pháp tự động nuốt chửng xác của lũ quái vật và thu vào người cậu và máu từ lũ quái vật cũng tự động đổ vào miệng cậu nhờ huyết ma pháp, kỹ năng Hấp thụ được kích hoạt liên tục. Một lượng lớn số quái vật của hang này đã vào trong bao tử của cậu, nó khiến cho chỉ số của cậu tăng chóng mặt, và hiện giờ cậu có thể đánh ngang ngửa hoặc hơn mao hiểm giả rank B mà không sử dụng Cường hóa hoặc Tula hóa
Từ bạo thú, hỏa ngưu, nhện độc khổng lồ, undead trung cấp, golem trung cấp, kim thổ thú, thằng lằn lửa khổng lồ, quái vật ở cái hang này nhiều một cách không thể đong đếm được, tuy vậy bọn chúng đều chết lênh láng bởi nhát dao chí mạng hoặc phát bắn ngay đầu của Kuro, cùng những cây thương màu đen bay loạn xạ và các *chông huyết (*gai máu) từ mặt đất đâm lên.
-*tch!* -cậu tặc lưỡi
Cuối cùng cậu cũng đã đến cầu thang dùng để đi xuống tầng dưới, không hề nghĩ ngơi một giây nào, cậu liền đi xuống tầng dưới và tiếp tục đối mặt với lũ quái vật khác, lần này lũ quái vật không quá đông như tầng đầu nhưng lại mạnh hơn lũ tầng trên gấp 2 lần
-Đừng tưởng thứ này sẽ ngăn được tao khỏi Yuno!!
Trong khi uống sạch bình mana và bóp nát nó, cậu bắt đầu lao vào bọn quái vật và tiếp tục chém giết
Các hắc thường từ phía sau cậu xuất hiện và phóng đi với mục tiêu là lũ quái vật
-Chết hết đi! -cậu giơ khẩu súng lên và bóp còi
-----
Cậu chém giết, hấp thụ lũ quái vật như một cỗ máy. Tiếp tục chém giết trong cái hang động dài không thấy đường cụt, cậu có thể cứu được Yuno không? Chúng ta chỉ còn có thể trông chờ vào tương lai...
-Tầng 2/???-
---------------------------------------------------
Yuno bị bắt!? Cô ấy sẽ ra sau, liệu anh main nhà ta có cứu kịp không (tất nhiên là kịp rồi), ta sẽ biết được kết quả sau vài chap nữa, giờ thì ciao~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com