Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-Ngày hôm sau-

Khi trời bừng sáng, tại một căn biệt thự uy nghi đậm chất quý's tộc's, một dáng người đang đi một cách bực tức hối hả, hắn đang tiến đến gần căn phòng tồi tàn được giấu ở tận dãy phòng cuối cùng của biệt thự. Căn phòng đó chính là phòng ngủ của Kuro, và người đang đến gần căn phòng đó chính là Hijiro, khuôn mặt của hắn thể hiện sự nóng giận, mặc dù không ai động chạm gì đến hắn, có thể nói rằng hắn tức giận một cách vô cớ

Đến trước cửa căn phòng, khuôn mặt của hắn càng đỏ hơn vì tức giận, hắn giơ chân lên đạp mạnh vào cánh của và bắt đầu hét

-Tên súc vật!! Tại căn phòng chết tiệt này mày vẫn ngủ được à!? Dậy ngay cho tao!

Hắn hét khá to, tuy vậy Kuro vẫn không chịu mở mắt ra

-M* nó! Nếu mày muốn biện pháp mạnh thì tao chiều mày -hắn cười

Từ trong túi áo, hắn lấy ra một khẩu súng chích điện, bóp cò vài lần khiến cho khẩu súng phát lên âm thanh khó nghe bằng điện trong khẩu súng. Sau đó hắn liền chích vào người Kuro và bóp cò

-ARGHHH!!!!

Giấc ngủ của cậu bị đập tan một cách tàn bạo bới người cha dượng ác độc, bởi vì điện chạy qua người cậu khiến cậu đau đớn và duỗi người căng thẳng ra. Thấy cậu tỉnh dậy, nhưng hắn vẫn không ngừng chích vào người cậu, hắn tiếp tục giữ cò và nói

-Cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi à? Thằng khốn!? Chỉ cần đi lại căn phòng của mày cũng đủ khiến tao tức điên rồi! Giờ mày còn bắt tao phải tốn hơi để gọi mày dậy hả!?

Không rõ là do hắn quá ngu để nhận biết điều này hay do cơn giận điều khiến lí trí, hắn nắm lấy tay Kuro với ý định kéo cậu ngồi dậy trong khi hắn vẫn đang chích điện vào người cậu. Khi nắm lấy tay Kuro, cảm thấy nguồn điện chạy qua người khiến hắn rút tay lại ngay lạp tức và hét

-ĐAU!! ĐAU QUÁ!! M* NÓ M* NÓ M* NÓ!!! ĐAU!! ĐAU! ĐAU QUÁ ĐI!!!

Do nguồn điện khiến cho hắn vứt phăng đi khẩu súng chích điện và lấy tay giữ lấy tay vừa tiếp xúc với nguồn điện, là một tên khốn thích tra tấn trẻ em nhưng khi bị thương thì la đau như vừa hứng hàng tá viên đạn mà vẫn còn sống để chịu đựng cơn đau vậy

Trong khi giữ lấy tay kia hắn đứng dậy và tiến lại gần Kuro vẫn còn đang co giật nằm trên sàn (phòng của Kuro không hề có giường), hắn lấy chân đá mạnh vào bụng của Kuro với đôi giày da của hắn, do cơ thể quá nhẹ, cú đá khiến cậu bay thẳng vào tường rồi đập mạnh

-Gohah!!!-cậu nôn ra nước vãi

-Tên khốn mày khiến tao bị thương rồi!!

Hắn tiến lại gần Kuro một lần nữa, dậm mạnh lên bụng cậu khiến cậu nôn ra một lần nữa, tiếp đến hắn dậm chân lên khuôn mặt cậu

-M* mày, hứng hết đi!!

Hắn tiếp tục dậm vào cậu liên tục trong khi kêu mẹ của cậu. Đến khi hắn hả giận, hắn phun nước bọt vào người Kuro sau đó bỏ đi

Hắn đi ra khỏi căn phòng, bỏ lại cậu đang đau đớn nằm ôm bụng và bắt đầu khóc...giờ đây cây hoa anh đào màu đen thẳm trong người đang dần nở rộ hơn...

Một hồi lâu cơn đau đã dịu bớt. Cậu gượng dậy và từ từ bước ra khỏi căn phòng. Ngày hôm nay Hijiro không hề cho cậu một bát cơm sau vụ việc vừa nãy. Cậu cũng mặc kệ buổi ăn sang đó và đi rửa mặt súc miệng, thay đồng phục và bắt đầu đi học, nhìn vào đồng hồ được treo trên bức tường, cậu lại nói ra câu cửa miệng của mình

-Lại trễ nữa rồi...

-15 phút sau-

Miệng thì nói vậy, nhưng bằng một cách nào đó, cậu đã đến kịp lúc như ngày hôm qua. Đứng trước cổng trường một lúc như hôm qua, tâm trí cậu giờ đây đang bị rối loạn bởi một thứ gì đó ngay cả bản thân cậu không rõ, cậu thở dài như mọi ngày và bắt đầu đi qua công trường, bất thình lình Yuno xuất hiện, cô ôm chầm lấy cậu từ phía sau

-Chào buổi sáng Kuroiichi-kun

Cậu cảm thấy được thứ "vũ khí tối tân" của Yuno đang ép vào người cậu và cậu không ghét điều đó, và có vẻ như cô nàng Yuno đang đất vui và hành sử táo bạo hơn hôm qua. Bọn nam sinh đều lườm vào cậu và chữi rủa cậu. Ôm được một lúc không quá lâu, Yuno liền chạy ra phía bên tay trái cậu và ôm chầm lấy cánh tay cậu ép vào "vũ khí", có lẽ như thứ "vũ khí tối tân" này có thể di chuyển trên mọi địa hình...

-Shirayaki-san!!? -cậu ngạc nhiên

-Mình cùng đi thôi! -cô nàng cười thật tươi

Cậu nhìn Yuno, cô ấy cũng nhìn cậu, mặt đối mặt.... Kuro không hề bị hoa mắt nhưng cậu nhìn thấy được đôi đồng tử của Yuno đã biến thành hình trái tim, mặt cô bắt đầu đỏ, và hơi thở của cô trở nên nóng hơn

-Eh....?

Không tin vào mắt mình, cậu nhắm mắt lại vào lắc đầu vài lần sau đó cậu nhìn lại Yuno, mặt cô ấy trở lại bình thường

-Sao vậy Kuroiichi-kun?-cô nghiêng đầu hỏi

-*lắc đầu* Không có gì đâu

Thấy vậy cậu liền nghĩ rằng trong đầu "chắc là mình hoa mắt thật". Nhưng không, cậu không hề hoa mắt, đó rõ ràng là một dấu hiệu, dấu hiệu của chuyện gì thì tôi nghĩ các bạn cũng đã đoán ra, nhưng Kuro đã phủ nhận nó...

Khi Kuro và Yuno chuẩn bị đi tiếp thì...Kuro bị giữ lại bởi ai đó bằng cách nắm cổ áo cậu, cậu quay ra sau lưng để xác đó là ai thì ngay lập tức cậu bị ăn đấm vào mặt

-Gah!! (Kuro)

-Dám cuỗm gái của bố à!? Mày chán sống rồi nhỉ!? (???)

-KYA!! YAMAMOTO-KUN!! (Bọn nữ sinh)

-Cậu nghĩ mình đang làm gì thế!? Sao cậu cứ luôn đánh cậu ấy vậy chứ!? Yamamoto-kun! (Yuno)

Người đánh cậu đó là Yamamoto Ren, một tên đẹp mã mang danh hiệu đẹp trai nhất trường, con ông cháu cha làm lớn, là một tên kiêu ngạo quá mức, hắn luôn có tư tưởng mọi cô gái đều sẽ gục ngã trước vẻ đẹp và tài sản của bản thân. Tuy nhà của hắn giàu, nhưng hắn không thuộc dạng công tử bột, cứ như ông trời luôn ủng hộ hắn, hắn ta là một con người hoàn hảo nếu không tính đến tính cách, với cơ thể sở hữu chiều cao lý tưởng của nam giới 1m85, giỏi thể thao lẫn học hành, là người con trai lý tưởng của mọi cô gái, nhưng do tính cách của hắn đã khiến cho điểm 100 tròn trịa của hắn phải ăn một một dấu trừ to tổ chảng

-Cậu tránh xa nó ra đi Yuno, đừng cứ ở bên nó suốt, nó sẽ khiến cậu dơ bẩn mất! (Ren)

-Cẩn thận cái mồm của--- (Yuno)

-Shirayaki-san, mình không sao hết, cậu cứ đi cùng Yamamoto-kun vào lớp đi, mình còn có việc phải làm rồi (Kuro)

-Nhưng... (Yuno)

-Không sao đâu, nghe lời mình một lần...có được không? (Kuro)-cậu cười mỉm

Cậu cười không phải bởi vì cậu bị M mà là vì cậu muốn cô nàng Yuno bớt lo cho bản thân cậu rồi đi cùng tên Yamamoto vào lớp, và...nó đã thành công

Như một khẩu súng bắn *bokan!* xuyên qua tim cô nàng lấy tay để lên ngực trái và đỏ mặt. Cô đã hoàn toàn bị hớp hồn bởi nụ cười của cậu, tuy nó trông quá gượng gạo nhưng cô nàng vẫn say mê nụ cười đó

-*gật đầu* Vâng, mình sẽ nghe theo cậu... (Yuno)

Cô đứng dậy, không hề nói "mình đi thôi Yamamoto-kun" với Ren, cô chỉ lặng lẽ bước đi

-Mày coi chừng tao đấy, tên khốn...đi nào các cô gái! (Ren)

Khi hắn nói vậy, các nữ sinh xung quanh hắn vừa nãy còn lườm Kuro, thay đổi 180° và quấn quýt đi theo

-VÂNG! (Đám nữ sinh)

-Đợi mình với Yuno-chan!! (Ren)-hắn định khoắc vai Yuno

-Xin đừng chạm vào người mình (Yuno)-cô nàng nói một cách lịch sự và noa khỏi vòng tay của hắn

Khi thấy bóng dáng họ biến mất, Kuro gượng đứng dậy, cơ thể bắt đầu từ di chuyển cậu đi ra khỏi cổng trường, lại gần tiệp tạp hóa bán đồ rẻ tiền gần đó, mua một dao cắt giấy và bỏ vào cặp. Cậu quay trở lại trường, cư sử như bình thường và đi đến lớp học

-Trong lớp học-

Hai cô gái tiến lại gần cậu một người là Yuno, một người là Mikihara Yukio cô bạn thân của Yuno cũng là một top hot girl và cũng là những người không bị mua chuộc

-Chào cậu Kuroi-kun (Yukio)

-*gật đầu* Chào cậu Mikihara-san

-Kuroiichi-kun! Mình nghe lời cậu đi đến lớp rồi nè, khen mình đi khen mình đi (Yuno)-cô nàng phấn khởi

-Eh?...Yêu cầu như thế...mình không làm được đâu (Kuro)

-Đúng rồi! Loại bẩn thỉu như mày không đáng để khen cô ấy đâu! (Ren)

-Đúng thế, mày không đáng tí nào cả, súc vật-kun à (Hikiro)

Trong khi 3 người họ đang trò chuyện, hai tên chuyên bắt nạt cậu chen ngang vào, bọn nam sinh và nữ sinh cũng bắt đầu hùa theo, nói rằng "một tên bẩn thiểu thích lại gần các người đẹp, chả khác nào 'bông hoa nhài cắm bãi c*c trâu' cả"

-Mọi người đủ rồi đấy, cậu ấy đã làm gì các cậu đâu!? (Hirou)

Không chịu nổi, Hirou cũng nhảy vào để bảo vệ Kuro

-Mày thì im đi! Loại như nó ở cùng bầu không khí của tao là khiến tao không chịu nổi rồi (Ren)

-Đúng vậy, nó quá ô nhiễm, quá bẩn thỉu đối với mọi người (Hikiro)

Do có Ren cùng gây sự nên hắn cũng không sợ gia thế của Hirou nữa, thế là hắn hùa theo Ren

-Mấy người....*blah blah blah blah* (Hirou)

Cuộc cãi vã bắt đầu lớn tiếng hơn, và cuối cùng cậu, Kuro cũng đã bắt đầu lên tiếng

-Bọn mày.....tại sao không câm thử một tiếng cho nhẹ đời đi nhỉ? (Kuro)

Giọng nói của Kuro trở nên trầm và nhỏ nhẹ hơn bình thường, nhưng không rõ vì sao...nó khiến cho bọn học sinh trong lớp kể cả Ren, Hikiro và Hirou đều phải im lặng vì run sợ. Cây hoa anh đào đen trong người cậu giờ đây đã thực sự nở rộ, sự tức giận và hận thù trong người cậu bắt đầu bùng phát, cậu thò tay vào cặp và lấy ra con dao cắt giấy ban nãy, cậu đẩy lưỡi dao ra và tiến lại gần Ren và Hikiro

-O-oi! Mày định làm gì!? (Ren)

-..... (Hikiro)-chân hắn run liên tục

-Kuroiichi-kun!? (Yuno/Yukio/Hirou)

-11 năm! Suốt 11 năm trời tao đã nhẫn nhịn. Ngày qua ngày đều bị đánh đập, bị bỏ đói, bị sỉ nhục, nhưng tao vẫn nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn!! Nhưng tao là con người, tao vẫn có cái gọi là giới hạn, tao rất cảm kích những người luôn đã bảo vệ tao, nên tao sẽ không làm hại đến họ, còn về bọn mày.... (Kuro)

Cậu vừa nói vừa tiến lại gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa

-Tránh xa tao ra, tên khốn!! (Hikiro)-hắn lao vào Kuro và giơ tay lên đấm cậu nhưng...

-!!! (Ren)

-Cậu ấy... (Hirou)

-Né được... (Yuno/Yukio)

Kuro né được cú đấm của Hikiro bằng cách lách người sang một bên và nói rằng

-Tạm biệt! (Kuro)

-KYA!! (Yuno/Yukio)-hai cô nàng che mắt lại và hét lớn

Ngay khi lưỡi dao gần chạm tới cổ của Hikiro, một vòng sáng xuất hiện, bao quanh cả lớp cậu, vòng tròn đó dần dần sáng lên khiến Kuro phải ngưng lại trước khi cậu gạch đứt tĩnh mạch ở cổ của Hikiro. Từ bên ngoài lớp, một giáo viên mang hình dáng của một cô bé loli kéo cửa ra và bước vào

-Mọi người! Về chỗ chuẩn bị bắt đầu tiết học đi nào~, Fue!? Chói mắt quá! (Loli)-cô bé...à không, cô nàng che mắt lại

Cả lớp học đều nhắm mắt lại, chùm sáng từ vòng tròn đã bao lấy cả lớp học, và ánh sáng đó vụt tắt trong giây lát, cả giáo viên và học sinh trong lớp học này đều biến mất cứ như bị bốc hơi, bọn họ đều biến mất không một dấu vết...
--------------------------------------------------
Thế là hết chap rồi, main và lũ cùng lớp đã bị dịch chuyển đi, chuyện gì sẽ xảy ra với cậu tiếp theo? Vị thần bọn họ sắp gặp sẽ cư sử với main ra sao, liệu vị thần ấy có như lũ cùng lớp hay không? Hãy đón chờ chap sau nhé, giờ thì ciao~
(〜 ̄△ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com