[Sắt Kiệt] Bón Thuốc
Mùa đông vừa đến, Lôi Vô Kiệt vì ham vui vùi mình trong tuyết mịn nên bị nhiễm phong hàn. Thân thể của em vô cùng mỏi mệt, mũi sụt sùi, đôi mắt long lanh ánh nước, thân thể của em được quấn chặt trong chăn dày chỉ để lộ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì bị cảm.
"Lôi Vô Kiệt, nếu em không chịu uống thuốc, ta sẽ không để em ngủ".
Tiêu Sắt ngồi bên giường, ánh mắt thâm trầm nhưng lại đầy sự quan tâm, chén thuốc vẫn còn hơi ấm, mùi hương của thuốc vừa ngửi thấy liền biết nó rất đắng. Từ nhỏ đến lớn, Lôi Vô Kiệt rất ít khi bị bệnh, nếu có bị bệnh cũng tìm cách giấu đi bởi vì em không muốn uống thuốc, nên vừa nhìn thấy chén uống trong tay Tiêu Sắt, gương mặt đỏ ửng vì bị cảm của em cũng giấu chặt trong chăn.
"Đắng lắm, ta không muốn uống".
Tiêu Sắt không rời mắt khỏi em, thân thể của Lôi Vô Kiệt tự động cuộn tròn lại trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt to tròn ươn ướt trông vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Tiêu Sắt, khóe môi của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười.
"Tiểu Kiệt, em có muốn ta giúp không?".
Giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng của Tiêu Sắt vang bên tai, nhưng Lôi Vô Kiệt giả vờ như không nghe thấy, quay mặt đi chỗ khác. Tiêu Sắt không vội vã, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh em lắng nghe từng nhịp thở nặng nhọc và khó chịu vì bệnh của bệnh nhân nhỏ cứng đầu, Tiêu Sắt cúi người xuống, dịu dàng vén tóc mai của em, trên tay vẫn cầm chén thuốc.
"Thật cứng đầu".
Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Tiêu Sắt đột nhiên tiến sát lại gần, một tay hắn giữ chặt lấy khuôn mặt của em. Lôi Vô Kiệt vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tiêu Sắt đã nâng chén thuốc trong tay lên uống, rồi bất ngờ áp môi của hắn chạm nhẹ vào đôi môi của em, nhẹ nhàng truyền phần thuốc qua miệng cho Lôi Vô Kiệt.
Vị thuốc đắng nghét tràn vào miệng của Lôi Vô Kiệt, ánh mắt của em có phần ngơ ngác, hơi thở dần rối loạn, có chút không kịp tiếp nhận, nhưng đôi môi của Tiêu Sắt vô cùng mềm mại và ấm áp, khi phần thuốc đã được Lôi Vô Kiệt nuốt xuống, hai cánh môi đang quấn quýt lấy nhau mới dần quyến luyến tách ra.
Lôi Vô Kiệt nhìn nụ cười dịu dàng của hắn, trong lòng có một cơn sóng cuộn lên, cái đắng của thuốc vẫn còn nơi đầu lưỡi, nhưng cảm giác ấm áp từ nụ hôn vừa rồi lại khiến trái tim của em không thể giấu được sự rung động.
"Tiêu Sắt...".
Lôi Vô Kiệt ấp úng, chưa biết phải nói gì. Cảm giác nghẹn ngào trong lòng khiến em không thể thốt lên lời. Tiêu Sắt chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, ánh mắt của hắn lộ rõ sự quan tâm, cưng chiều chỉ duy nhất dành cho em.
"Ngủ đi, không sao đâu. Ta sẽ ở đây với em".
Lôi Vô Kiệt nắm chặt lấy bàn tay của hắn, chỉ cảm thấy trái tim của mình ấm áp lạ thường, mùi hương trầm quen thuộc thoang thoảng trong không khí, mí mắt của Lôi Vô Kiệt dần nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ, trong sự bảo vệ của Tiêu Sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com