Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sắt Kiệt] Hoa 🌸

Những cánh hoa đào bị gió xuân cuốn lấy, từng cánh nhẹ nhàng đáp xuống. Trong không khí yên tĩnh, Tiêu Sắt đang nằm ngủ trên chiếc ghế dựa được phủ tấm vải bông mềm mại, gương mặt của hắn trong khi ngủ cũng toát lên vẻ lạnh lùng, hai tay nghiêm chỉnh khoanh trước ngực, vài cánh hoa tinh nghịch rơi trên mái tóc đen dài và rơi xuống y phục xanh thẫm của hắn.

Lôi Vô Kiệt nhẹ nhàng tiến lại gần tránh đánh thức mỹ nhân đang ngủ say, đôi mắt của em ánh lên tia si mê, em hơi cúi người, nhẹ nhàng gỡ những cánh hoa trên người hắn xuống, sau đó nhanh chóng cởi chiếc áo choàng lông em đang mặc, khoác lên người Tiêu Sắt.

Đôi mắt của Lôi Vô Kiệt dừng lại trên gương mặt đang ngủ say của hắn. Tiêu Sắt có làn da trắng như tuyết, hai bên má như được phủ một lớp phấn hồng nhạt, đôi lông mày trước đây luôn cau lại giờ đây đã ngoan ngoãn giãn ra.

Lôi Vô Kiệt lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Sắt, ánh mắt của em lướt nhìn những đường nét sắc sảo trên gương mặt của Tiêu Sắt. Lôi Vô Kiệt luôn biết Tiêu Sắt rất soái~, và em đã nhiều lần không ngần ngại khen ngợi nhan sắc của hắn.

Ánh mắt của Lôi Vô Kiệt dần tập trung nhìn nốt ruồi nhỏ hình giọt nước. Đôi mắt ấy rất đẹp là mắt phượng điển hình, đồng tử đen nhánh ẩn sâu bên trong, tựa như hai viên ngọc trai đen thượng hạng. Lôi Vô Kiệt vĩnh viễn không thể nhìn thấu cảm xúc bên trong đôi mắt ấy, nhưng em vẫn luôn vô thức nhìn vào đôi mắt của hắn như đang muốn tìm kiếm một tia cảm xúc nhỏ nhoi nào đó.

Đôi môi đỏ mềm mại hơi hé mở, từng nhịp thở nhẹ nhàng và đều đều, Lôi Vô Kiệt âm thầm nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trong trẻo của em dần chuyển sang sự tò mò, dán chặt vào đôi môi ấy, em muốn biết sự mềm mại của đôi môi ấy có giống như em đã từng tưởng tượng hay không.

Lôi Vô Kiệt lấy hết dũng cảm nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên đôi môi mời gọi ấy, mềm mại, thơm thơm, ngọt ngọt và ấm áp. Lôi Vô Kiệt mút lấy cánh môi của hắn một lúc rồi quyến luyến rời đi. Nhưng chiếc gáy mịn màng của Lôi Vô Kiệt bất ngờ bị giữ chặt, người đang ngủ say từ bao giờ đã tỉnh giấc, thân thể của Lôi Vô Kiệt lảo đảo bị người bên dưới ôm lấy, đôi môi của em bị chiếm lấy, chiếc lưỡi mềm mại của hắn chầm chậm tiến vào bên trong khoang miệng đầy chất ngọt, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em.

"Ưm...".

Nghe tiếng rên nhẹ ấy, ánh mắt của Tiêu Sắt nhìn gương mặt ngây ngô của em càng thêm tối sầm, và nụ hôn vốn còn chút kiềm chế cũng trở nên mãnh liệt hơn.

"Ưm... ah..".

Lôi Vô Kiệt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có chút mơ màng, bị Tiêu Sắt hôn đến mức không thể thở, em nâng hai bàn tay đặt lên lồng ngực của Tiêu Sắt, đẩy nhẹ. Tiêu Sắt nhìn vào đôi mắt bị nụ hôn của hắn làm cho đỏ lên, như ngấn nước và tràn đầy tia cầu xin của em, khóe môi của hắn khẽ nâng lên, nhưng nụ hôn báo đạo ấy vẫn không dừng lại.

Thân thể của Lôi Vô Kiệt mềm nhũn trong lòng Tiêu Sắt, em không còn chút sức lực, chỉ có thể bất lực chịu đựng những tai họa đang ập đến.

"Ưm...thở...thở...ưm...không nổi...".

Tiêu Sắt nhẹ nhàng ngồi dậy, hai đôi môi không một kẻ hở quấn chặt lấy nhau, Lôi Vô Kiệt ngồi trên đùi hắn, ánh mắt của em mơ màng như sắp ngất đi. Tiêu Sắt mới dần thỏa mãn buông tha cho đôi môi đỏ mọng của em kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Tiểu Ngốc, muốn đánh lén ta sao?".

"Ưm~".

Lôi Vô Kiệt yếu ớt tựa đầu vào bờ vai của Tiêu Sắt, hít thở tùng ngụm không khí quý báu, bàn tay to lớn của Tiêu Sắt nhẹ nhàng vuốt ve lưng của em, giống như đang trấn an nhưng thật sự hắn đang âm thầm chiếm tiện nghi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com