[Sắt Kiệt] Lôi Vô Kiệt Thật Xinh Đẹp
Dòng thời gian: Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt giả làm cung nữ đột nhập vào cung của Tuyên Phi.
Nhân vật OOC
----
"Sao lại là y phục nữ?".
Lôi Vô Kiệt nhìn bộ trang phục cung nữ màu hồng được sắp xếp gọn gàng trước mặt, đôi mắt cún con mở to, giọng nói có chút lắp bắp.
"Cái này...cái này...".
Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Sắt, cứ tưởng sẽ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng xám đen của Tiêu Sắt nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bộ y phục cung nữ, rồi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Lôi Vô Kiệt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"?".
Lan Nguyệt Hầu ngồi nghiêm trang mỉm cười từ tốn giải thích cho Lôi Vô Kiệt, trông khi Lôi Vô Kiệt vẫn còn bối rối nhìn bộ y phục nữ, Lan Nguyệt Hầu âm thầm liếc mắt trao đổi với Tiêu Sắt.
Nụ cười trên gương mặt Tiêu Sắt càng trở nên khó hiểu khi nhìn gương mặt phụng phịu không vui của Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt mất rất nhiều thời gian để thay y phục, đặc biệt đây là y phục của nữ, Lôi Vô Kiệt phải học rất lâu mới hiểu được cách mặc chúng.
Tiêu Sắt một thân y phục hồng nhạt lười biếng tựa vào cửa, kiên nhẫn chờ đợi con mồi. Tiếng mở cửa vang lên, Lôi Vô Kiệt ngượng ngùng bước từng bước khó khăn đi ra ngoài.
Đôi mắt của Tiêu Sắt có chút u ám.
Lôi Vô Kiệt mặc một chiếc váy lụa mỏng màu hồng nhạt, cậu ngại ngùng ngẩng mặt nhìn Tiêu Sắt với đôi mắt ngây thơ hòa quyện với đường nét thanh tú trên khuôn mặt, vai rộng nhưng eo thon, quả thực là một mỹ nhân hiếm có.
Thân thể Tiêu Sắt cảm thấy vô cùng nóng bức, hắn âm thầm nuốt ngụm nước bọt, cổ họng khô đắng, ánh mắt của hắn nhìn Lôi Vô Kiệt càng trở nên tối hơn.
"Tiêu Sắt, trông ta mặc nữ phục xấu lắm sao?".
Tiêu Sắt kìm nén dục vọng đang điên cuồng gào thét trong người, giọng nói của hắn trở nên khàn hơn.
"Không, em rất đẹp".
Gương mặt Lôi Vô Kiệt hơi ửng hồng, cậu chẳng nghĩ sâu xa gì mấy, như một đứa trẻ ngây ngô vui vẻ ôm lấy cánh tay của Tiêu Sắt.
"Hiếm khi ta mới được huynh khen ngợi".
-
Sau khi thành công lấy được giọt máu của Tuyên Phi, Lôi Vô Kiệt như một đứa trẻ được cho kẹo, vui vẻ ôm lấy cánh tay Tiêu Sắt nhảy chân sáo một quãng đường dài.
"Tiêu Sắt, không ngờ Tuyên Phi không chỉ xinh đẹp mà còn dễ nói chuyện như vậy. Nhờ có giọt máu này, Vô Tâm được cứu rồi".
Tiêu Sắt nhìn gương mặt hưng phấn của Lôi Vô Kiệt, trái tim hắn khẽ đập nhanh hơn. Lôi Vô Kiệt ngước nhìn đôi mắt của hắn, trong đó có ánh sáng mềm mại không còn bóng tối cùng sự thờ ơ giống như lần cậu gặp Tiêu Sắt.
Lôi Vô Kiệt bất giác mỉm cười khi nhớ đến dáng vẻ Tiêu Sắt lần đầu gặp mặt thẳng tay đòi cậu 500 lượng.
Có lẽ ngay cả bản thân Lôi Vô Kiệt cũng không biết, khi cậu đang chìm trong thế giới riêng hoặc đang làm nũng, đôi mắt của cậu sẽ vô thức cụp xuống, miệng hơi chu ra, khiến người ta cảm thấy vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
-
Lôi Vô Kiệt đang cẩn thận đặt bộ y phục nữ vào tay nải, mặc áo trong vào, y phục ngoài được khoác lên vai. Lôi Vô Kiệt định cài lại lớp y phục, giọng nói của Tiêu Sắt đột nhiên vang lên, có vẻ hành tung của họ bị người khác bắt gặp.
"Lôi Vô Kiệt, có người, chúng ta mau đi thôi".
Tiêu Sắt xông vào phòng, nắm lấy cổ tay của Lôi Vô Kiệt thông qua ô cửa sổ bỏ chạy, Lôi Vô Kiệt hoảng hốt vô thức quay đầu về phía sau, nhưng cậu chỉ nhìn thấy những ngọn đèn mờ nhạt từ phía xa xa.
"Tiêu Sắt, khoan đã, không có ai đuổi theo cả".
Tiêu Sắt giả vờ như không nghe thấy, thân thể của Lôi Vô Kiệt bị ôm lấy tiến vào xe ngựa, phu xe lập tức cho ngựa chạy đi.
Hơi thở của Lôi Vô Kiệt trở nên rối loạn, Lôi Vô Kiệt chẳng còn tâm trí để ý xung quanh, thân thể của cậu hoàn toàn đang ngồi lên đùi Tiêu Sắt, y phục màu lam quý giá được cậu ôm vào lòng, Lôi Vô Kiệt một thân mặc duy nhất lớp áo trong màu trắng làm tôn lên vóc dáng thon gọn quyến rũ của thiếu niên.
Nút thắt lỏng lẻo do hoạt động mạnh mà tuột ra để lộ bờ vai trắng như tuyết và xương quai xanh thanh tú, hai hạt đậu đỏ nhỏ nhắn lấp ló trông vô cùng đáng yêu.
Tiêu Sắt nuốt nước bọt, con thú trong lòng không thể kiềm chế được nữa.
Lôi Vô Kiệt cảm nhận hơi thở của Tiêu Sắt trở nên vừa nóng bỏng vừa nặng nề một cách kì lạ. Đến lúc này, Lôi Vô Kiệt cũng không nhận tư thế vô cùng thân mật của cả hai.
"Lôi Vô Kiệt...".
Giọng nói của Tiêu Sắt vô cùng khàn, ngay lúc Lôi Vô Kiệt định trả lời, cậu cảm thấy cổ mình có chút ẩm ướt.
Lôi Vô Kiệt mở to mắt khi nhận ra Tiêu Sắt đang say mê liếm cổ mình.
"Ah... Tiêu Sắt...".
Cơn đau trên cổ truyền đến, Lôi Vô Kiệt hốt hoảng hai tay ôm lấy cổ hắn như tìm kiếm sự an toàn.
"Tiêu Sắt... có thứ gì đó...có thứ gì đó đang chọc vào mông ta... khó chịu lắm...".
"Ha..".
Tiêu Sắt hoàn toàn bị lời nói của Lôi Vô Kiệt chọc cho bật cười.
"Sau khi chúng ta trở về sơn trang, ta sẽ cho em thấy "thứ đó" là gì nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com