[Sắt Kiệt] Ngọc Bội
Nắng chiều vàng rực trải xuống làm khu vườn hoa rực rỡ sắc màu trở nên lung linh huyền ảo. Lôi Vô Kiệt cặm cụi múc từng gáo nước tưới từng luống hoa, Tiêu Sắt vô tình đi ngang qua vừa hay nhìn thấy cảnh này. Giữa vườn hoa xinh đẹp là một thiếu niên trẻ mặt mày thanh tú, từng ngón tay trắng ngần thong thả tưới nước cho từng bông hoa xinh đẹp, tựa như tiểu thần tiên đang ban phát phúc lành cho chúng sinh.
Tiêu Sắt nhìn đến ngẩn ngơ, Lôi Vô Kiệt quá xinh đẹp và dịu dàng, em đứng giữa vườn hoa trong ánh chiều tà, mỹ cảnh này chẳng bức tranh nào có thể tái hiện lại được, có lẽ cũng không thua kém chốn bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết.
Lôi Vô Kiệt vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tiêu Sắt đang ngẩn người nhìn mình. Không lại gần cũng không rời đi. Mãi đến khi Lôi Vô Kiệt chạy đến gần chỉ còn cách vài bước chân, Tiêu Sắt đưa tay ra đỡ lấy thùng nước trong tay em, Lôi Vô Kiệt cũng không từ chối, để hắn cầm giúp.
"Tiêu Sắt".
Tiêu Sắt nhẹ đặt thùng nước xuống, rồi giang hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của Lôi Vô Kiệt vào lòng. Lôi Vô Kiệt nhìn y phục sang trọng của Tiêu Sắt, rồi nhìn lại bộ dạng lấm lem của em, không muốn làm bẩn y phục của hắn, nhưng Tiêu Sắt lại không mấy quan tâm đến mà ôm lấy thân thể Lôi Vô Kiệt vào lòng.
Ánh chiều tà nhuộm vàng mọi vật, hiện rõ hai thân ảnh đang nâng niu ôm lấy nhau.
"Tiểu Kiệt, em cứ như một thiên thần vậy".
"Ta?".
"Rất đẹp".
Lôi Vô Kiệt đỏ mặt, em bối rối dụi đầu vào lồng ngực của hắn nhằm che giấu gương mặt đã đỏ bừng vì ngại của em. Tiêu Sắt mỉm cười dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em.
"Tiểu Kiệt, nhìn xem. Ngọc bội này có đẹp không?".
Tiêu Sắt nhẹ nâng gương mặt của em lên, trước mắt em xuất hiện một mảnh ngọc bội được chạm khắc tinh xảo tiểu phượng hoàng sống động như thật, mặt sau của ngọc chạm khắc tên của em.
"Đẹp quá".
"Em có thích nó không?".
"Thích!".
Lôi Vô Kiệt cẩn thận cầm lấy ngọc bội, vành tai của em hơi ửng hồng.
"Nó là của em".
"Thật sao?".
Tiêu Sắt mỉm cười gật đầu với em.
"Tiêu Sắt! cảm ơn huynh rất nhiều".
Lôi Vô Kiệt vui vẻ nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Tiêu Sắt, hai thân thể khẽ đung đưa qua lại thể hiện rõ sự yêu thích của chủ nhân. Tiêu Sắt nhẹ nhàng bế bổng thân thể của em lên, hai tay của Lôi Vô Kiệt tự nhiên vòng qua ôm lấy cổ của hắn.
Đêm tối, những ánh nến vàng nhạt thắp sáng căn phòng ngủ ấm áp. Tiêu Sắt ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Lôi Vô Kiệt, trong đôi mắt của hắn khi nhìn em chỉ có sự cưng chiều.
Tiêu Sắt từ trong người lấy ra một mảnh ngọc bội khác, mặt trước được chạm khắc một tiểu long (rồng) tinh xảo và mặt sau khắc tên của hắn, khi ghép hai mảnh ngọc với nhau sẽ tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Rõ ràng hai mảnh ngọc bích này là một cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com