Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiêu Nghị × Phạn Việt] Thiên Võ Đế (H+)

Hoàng Đế Tiêu Nghị × Tiểu Hồ Ly Phạn Việt.

---

"Nghị Nghị...".

Giọng nói gọi rất khẽ, thanh âm run rẩy, như muốn gọi tỉnh người nằm trên chiếc giường nhưng cũng sợ phiền hà khiến người thức giấc. Gương mặt của Phạn Việt vì say rượu mà ửng đỏ, cả hơi thở phát ra cùng đều nồng nàn mùi rượu.

Phạn Việt nhẹ nhàng bò lên giường, nép thân thể mình dán chặt vào người Tiêu Nghị, bàn tay mềm mại của em vòng qua ôm lấy hắn, đầu nhỏ tựa vào lòng hắn, lắng nghe từng nhịp thở nhẹ nhàng đều đều của Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị vẫn chưa ngủ, nhưng lại giả vờ nhắm chặt mi mắt từ lúc Phạn Việt loạng choạng bước vào, những ngón tay của hắn nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại của Phạn Việt, có phần nuông chiều cũng có phần bất lực.

"Tiểu hồ ly".

"Nghị....ưm...ôm ôm...".

Phạn Việt nửa tỉnh nửa mê ngồi thẳng dậy như một đứa trẻ dang hai tay trước mặt Tiêu Nghị xin một cái ôm, gương mặt của em đỏ bừng, ánh mắt trong veo, miệng mấp máy đòi ôm làm Tiêu Nghị cảm thấy em vô cùng đáng yêu.

Trái tim của Tiêu Nghị chợt mềm lại, hắn nhẹ vòng hai tay qua tấm lưng của em, ôm lấy thân thể mềm mại ấy vào lòng, lòng bàn tay của hắn còn vỗ nhẹ đều đều lên lưng em như đang vỗ về an ủi.

Phạn Việt khẽ nở nụ cười trông vô cùng ngốc nghếch, bàn tay mềm mại của em nhẹ áp hai bên má Tiêu Nghị, đôi môi đỏ xinh hơi chu nhẹ ngây ngô áp lên đôi môi của hắn. Thân thể của Tiêu Nghị giống như có luồng điện chạy qua, hắn hơi rũ mắt xuống, yết hầu khẽ chuyển động.

Mỡ dâng miệng mèo, bảo hắn làm sao nhịn?.

Tiêu Nghị xoay chuyển cơ thể thay đổi vị trí đặt Phạn Việt bên dưới thân mình, ở trên giường chống hai tay nhìn gương mặt ngây thơ của em, nụ hôn của hắn vô cùng mạnh bạo, cánh môi mỏng bị ngấu nghiến đến đáng thương. Tiêu Nghị cắn mút đôi môi mềm của em tựa như đang ăn một miếng mồi ngon béo bở, hết mút mát hai cánh môi rồi lại đem lưỡi tách chúng ra làm hai nửa, chiếc lưỡi điêu luyện như một con rắn nhỏ chậm rãi thâm nhập vào bên trong khoang miệng của Phạn Việt, mạnh mẽ khai phá mọi ngóc ngách, quét qua răng nanh đối phương rồi cuốn lấy cái lưỡi non mềm đang lẫn trốn, tham lam hút lấy dịch ngọt thơm ngon.

"Ưm...ưm...".

Phạn Việt bị hôn đến đầu óc dần trở nên mụ mị, hai bàn tay của em đặt lên người Tiêu Nghị khẽ đẩy nhẹ. Tận lúc tiểu hồ ly sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Tiêu Nghị mới chịu buông tha đôi môi sưng đỏ của em, đôi môi của hắn gấp gáp như hoá thành một con thú đói khát hôn trượt xuống cần cổ trắng thơm của Phạn Việt, phấn khích hít lấy mùi hương thơm lừng đặc biệt đang toả ra từ trên người em.

"Nghị...ưm..".

Tiêu Nghị không nghĩ được gì nữa, bàn tay to lớn của hắn mạnh mẽ xé toạc y phục trên người Phạn Việt, dục vọng thèm khát lại thêm men rượu của em làm cho hắn trở nên điên cuồng hơn, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất đó là chiếm lấy tiểu hồ ly mê người trước mặt.

Từng mảnh y phục của tiểu hồ ly rơi trượt xuống khuỷu tay, lộ ra bả vai non mềm phủ lên một tầng hồng nhuận kiều diễm, Tiêu Nghị không nhịn được liền gặm cắn làn da mềm mại của em, để lại vài dấu răng đậm màu, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịm màng của em.

Phạn Việt yếu ớt chống cự muốn thu mình trốn tránh, những tiếng rên rỉ khe khẽ từ đôi môi mỏng phát ra lại đang bán đứng em, Tiêu Nghị biết em cũng đang khao khát hắn chạm vào, chứ nếu không, nãy giờ em đã sớm dùng thần lực đánh bay hắn khỏi giường.

"Tiểu hồ ly, em thật xinh đẹp".

Khoé môi của Tiêu Nghị khẽ nâng lên nụ cười, một nụ hôn dịu dàng đặt xuống khóe môi của em, nhưng bàn tay của hắn lại dứt khoát xé rách quần trong lẫn tiết khố của tiểu hồ ly, vứt sang một bên. Bây giờ thân thể của Phạn Việt hoàn toàn bại lộ trong mắt hắn, ánh mắt của Tiêu Nghị lướt khắp thân thể của em, rồi dừng lại mắt nhìn vật nhỏ hồng hào đã ngẩng đầu từ lúc nào, phía trên đỉnh còn đang rỉ ra một chút bạch dịch, hắn nhẹ đặt vật nhỏ trong lòng bàn tay, chậm rãi vuốt ve.

"Tiểu dâm đãng".

"Ah...".

Tiếng rên rỉ của Phạn Việt trở nên cao vút kì lạ, em hoảng loạn bắt lấy cổ tay của hắn muốn hắn dừng lại nhưng động tác của Tiêu Nghị càng lúc càng nhanh hơn, không ngừng tuốt lộng theo chiều dài dương vật, thỉnh thoảng dùng ngón trỏ gảy lên quy đầu nhạy cảm làm cho em cong người thở dốc.

Phạn Việt xấu hổ nâng cổ tay lên cắn nhẹ như muốn chặn đi tiếng rên của chính mình, Tiêu Nghị không hài lòng đem cổ tay em đè sang một bên, hắn cúi đầu, môi lưỡi lần nữa triền miên quấn lấy nhau, nuốt trọn mọi âm thanh dâm đãng vào trong bụng.

"Nghị..ah...ưm...ha...".

Thân thể của tiểu hồ ly đột ngột co giật mấy cái, rồi rùng mình phóng ra bạch dịch sền sệt ướt đẫm lòng bàn tay của Tiêu Nghị. Phạn Việt cao trào qua đi thân thể liền xụi lơ thở dốc, lồng ngực của em phập phồng lên xuống như mời gọi, Tiêu Nghị nhìn hai nụ hoa thơm ngon trước mặt liền không nhịn được há miệng ngậm lấy nó không ngừng cắn mút.

Phạn Việt còn chưa kịp hoàn hồn sau khoái cảm ban nãy thì phải tiếp tục nghênh đón trước đợt khoái cảm ở hai nụ hoa, bàn tay trắng xinh của em đặt lên cánh tay của hắn, vừa níu kéo vừa muốn đẩy ra.

"Tiểu hồ ly, em có thích không?".

Tiêu Nghị nhìn thấy đầu nhỏ của người dưới thân khẽ lắc nhẹ, cảm thấy em vô cùng đáng yêu, từng ngón tay của hắn trượt xuống nơi tư mật nằm giữa hai cánh mông của em còn cố tình lướt qua cái lỗ ẩm ướt đã dính nhớp đầy dâm thuỷ, nơi đó tựa như một nụ hoa non nớt chưa từng hé nở vẫn đang khép chặt.

Vật lớn đã cương cứng đến đau nhức của hắn lập tức kêu gào đòi được giải thoát khỏi mớ y phục vướng víu, giây sau đùi non Phạn Việt liền bị banh mở tuyệt đối, một thứ nóng rực như binh khí vừa rút ra khỏi lò và đang cố gắng chen vào mật huyệt nhỏ xíu của Phạn Việt.

"Ah...đau....hức...".

Dương vật của Tiêu Nghị thô to gân guốc đâm mạnh vào huyệt nhỏ lần đầu được khai phá, không nới lỏng đã trực tiếp cắm vào dĩ nhiên vô cùng khó khăn, Phạn Việt bị cơn đau như xé rách hạ thể làm cho hoảng loạn vùng vẫy, trán cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng, mi tâm nhíu chặt đầy đáng thương cấu lấy bả vai hắn.

"Tiểu hồ ly....thả lỏng, ngoan".

Tiêu Nghị nghiến răng, mới chỉ chen quy đầu vào một nửa đã bị cái động nhỏ này cắn chặt không tài nào di chuyển làm cho hắn cũng khó chịu, nơi đây rõ ràng ban nãy chảy đầy dâm thuỷ ướt át, dâm đãng như vậy mà một cây côn thịt cũng nuốt không nổi, thật là khiến người ta bực dọc.

Vị Hoàng Đế nào đó trong lòng rất không vui.

Tiêu Nghị dứt khoác rút ra, tự liếm ướt hai ngón tay chính mình rồi giúp nới rộng huyệt nhỏ, việc mà trước đây hắn chưa từng làm với bất cứ kẻ nào. Thấy gương mặt Phạn Việt đỏ bừng khóc lóc vì đau đớn làm cho hắn mềm lòng, từng ngón tay tiến vào cũng nhẹ nhàng mấy phần, chậm rãi di chuyển cọ xác lên vách thịt ấm nóng, mỗi nơi hắn lướt qua đều trở nên mềm mại khó tả, như có như không hút chặt lấy ngón tay của hắn không rời.

Tiêu Nghị hôn khắp gương mặt lẫn vành tai non mềm của tiểu hồ ly, đôi mắt của hắn chăm chú quan sát từng biểu cảm cho dù nhỏ nhất trên gương mặt của em, nhận thấy thân thể của em dần thả lỏng, liền bắt đầu thêm một ngón tay liên tục trừu sáp, huyệt nhỏ dần được mở rộng, truyền đến tiếng nước dâm mỹ đỏ mặt cùng tiếng rên rỉ mềm mại của Phạn Việt.

"Nghị...ah..".

Cảm thấy đã đủ, Tiêu Nghị nhanh chóng rút ba ngón tay đã bị huyệt nhỏ tưới đẫm dâm thuỷ kéo thành vài sợi chỉ bạc, Tiêu Nghị xem chúng như chất bôi trơn đem xoa dọc theo vật lớn phồng to tới cực hạn của mình, bàn tay to lớn của hắn bóp lấy vòng eo nhỏ của Phạn Việt, một nhịp thúc mạnh vào.

"Ưm...ah...".

Cảm giác bị nhồi đầy ở bụng làm cho Phạn Việt trân phải há miệng thở dốc, tấm lưng trắng nõn của em ưỡn thành một độ cung tuyệt mỹ trong khi bàn tay mềm mại của em đang siết chặt lấy cánh tay của hắn, Tiêu Nghị nhẹ nhàng gỡ bàn tay của em ra, rồi vòng cánh tay của em qua cổ hắn, thu hẹp khoảng cách cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Phạn Việt.

Dương vật bên trong thân thể của em bắt đầu chậm rãi di chuyển, nước mắt của Phạn Việt khẽ rơi xuống, khoái cảm mạnh liệt chưa từng trải qua khiến em tựa hồ như rơi xuống một vũng nước xuân, huyệt nhỏ chật chội ấm nóng gắt gao mút lấy dương vật làm Tiêu Nghị sung sướng không ngừng.

"Tiểu hồ ly...ngoan quá".

Phạn Việt đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong dục vọng cùng Tiêu Nghị, em nức nở ôm lấy cổ của Tiêu Nghị, để mặc hắn đùa giỡn trên thân thể của mình. Giọng nói của tiểu hồ ly run rẩy gọi tên của hắn giữa những tiếng rên rỉ ái muội.

Hai bàn tay to lớn của Tiêu Nghị đặt lên vòng eo thon thả của em, mạnh mẽ không ngừng thao lộng đối phương, dương vật nóng hổi liên tục ra vào huyệt nhỏ ẩm ướt.

"A..ưm...ưm .chậm...chậm....một chút".

Tốc độ của Tiêu Nghị dần trở nên điên cuồng tới mức tiểu hồ ly không theo kịp, em muốn rúc vào ngực hắn, muốn ôm lấy hắn, cầu xin hắn bớt thô bạo nhưng lại bị hắn thẳng thừng từ chối.

Tiêu Nghị thẳng lưng ngồi dậy đem khoảng cách cả hai tách ra xa, bắt lấy hai chân thon dài của Phạn Việt đặt lên trên vai của hắn, ở tư thế này làm cho dương vật của hắn đâm sâu vào bên trong huyệt nhỏ chạm đến điểm mẫn cảm của em, đầu ngón tay của em cào cấu loạn xạ trên cơ thể của hắn để lại những vết thương đang rỉ máu đặc biệt vô cùng nổi bật.

"Nghị....ah...ưm...".

Biết Phạn Việt sắp cao trào, Tiêu Nghị cũng chạy nước rút thao lộng từng nhịp ngắn, cuối cùng giữ chặt lấy eo của em phóng thích toàn đợt tinh dịch trắng đục vào sâu bên trong thân thể của em, Phạn Việt cũng bắn ra gần như cùng lúc, tinh dịch bắn tung toé lên vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa của em.

Đợi đến khi Tiêu Nghị rút ra, bạch dịch trắng đục lẫn dâm thuỷ ồ ạt tuôn trào như suối, đọng lại thành một vũng ngay dưới thân của em. Thân thể của Phạn Việt hiện tại đã đỏ hồng tựa trái chín, đôi mắt vẫn còn vươn ánh nước nhắm hờ đầy quyến rũ, dễ dàng khiến cho vật lớn của Tiêu Nghị lại cương cứng lên.

"Aha...ưm...".

Thân thể mềm nhũn của Phạn Việt bị hắn lật lại kéo mông vểnh lên cao rồi đột ngột đâm mạnh vào không báo trước khiến tiểu hồ ly bật ra một tiếng rên khó kiềm chế, sau đó chiếc cổ mềm mại của em cũng bị hắn dùng lực siết lấy, cánh tay cũng bị quặp về sau, tư thế chiếm hữu tới cực điểm.

Phạn Việt chỉ cảm thấy động huyệt phía sau tê rần, Tiêu Nghị liên tục đâm mạnh vào bên trong thân thể của em một cách không thương tiếc, huyệt nhỏ bị vật lớn xỏ xuyên vừa nhanh vừa mạnh, dâm dịch nơi giao hợp cũng bị đánh thành bọt trắng tràn ra khỏi miệng huyệt.

"Ah...Nghị...ưm...ah...mệt....ah...Nghị...ưm...".

Giọng nói của Phạn Việt vô cùng mềm mại, nhỏ giọng cầu xin Tiêu Nghị.

Thiên Võ Đế nghe thấy giọng nói của ái nhân, lòng cũng bất giác mềm nhũn lại.

Vậy nên suốt cả một đêm, tiếng khóc cầu xin đáng thương của tiểu hồ ly vang khắp cung điện dường như không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com