Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiêu Nghị × Phạn Việt] Tiểu Hồ Ly

Ban đêm, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống.

Phạn Việt một thân y phục ngủ mỏng manh chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ. Đêm nay, trăng rất sáng, gió mát, trong cơn gió nhẹ mang theo mùi hương hoa đào, thi thoảng lại có cánh hoa đào bay trong gió nhẹ rơi xuống trước mặt y.

Trong viện vô cùng yên tĩnh, gió mát trăng sáng, mang theo một chút lạnh lẽo.

Đêm đã khuya, nên đi ngủ rồi.

Phạn Việt nhẹ nhàng đóng cánh cửa sổ, tiếng bước chân nặng nề vang lên, từng bước, từng bước đi về phía chiếc giường rộng lớn duy nhất trong phòng.

Những ngón tay Phạn Việt chạm vào chiếc màn che, một tấm vải lụa mịn màng rơi xuống, một làn gió nhẹ thoáng qua, vòng eo thon thả của y bất ngờ bị ôm lấy, hơi thở nóng ẩm phả vào đôi tai ửng đỏ của Phạn Việt.

"Tiểu hồ ly~".

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai, thân thể mềm mại của Phạn Việt vô thức thả lỏng, cơ thể y thoải mái tìm một điểm tựa vững chắc ngã vào lòng Tiêu Nghị, vô cùng ỷ lại hắn.

Tiếng cười hài lòng của Tiêu Nghị vang lên, đôi môi của hắn nhẹ chạm vào chiếc má mềm mại của Phạn Việt, nhột quá, đôi mắt của Phạn Việt cong lên thành vầng trăng khuyết, tiếng cười khúc khích của y vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Đôi mắt của Phạn Việt rất đẹp, dưới mí mắt là đôi mắt hạnh nhân trìu mến. Khi buồn ngủ, đôi mắt ấy to tròn khẽ cụp xuống nhìn Tiêu Nghị, đôi môi hơi mím lại, ý tứ muốn Tiêu Nghị bồi mình ngủ. Phạn Việt tựa như một con hồ ly ngây thơ nhưng hành động lại vô cùng quyến rũ đến mê người.

"Nghị Nghị~"

"Ta ở đây".

"Em muốn ngủ ~".

Giọng nói của Phạn Việt vô cùng mềm mại, âm cuối vô thức nũng nịu đánh nhẹ lên trái tim của Tiêu Nghị. Phạn Việt xoay người vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt nhìn Tiêu Nghị vô cùng dịu dàng, Tiêu Nghị nhẹ nâng gương mặt y lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, bàn tay đặt trên eo y khẽ siết chặt.

Phạn Việt hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của Tiêu Nghị.

Sợi chỉ bạc lấp lánh trong ánh nến, Tiêu Nghị nhẹ nhàng dìu Phạn Việt ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận đỡ y nằm xuống, dịu dàng kéo chăn đắp cho y. Phạn Việt ngước nhìn hắn với đôi mắt to tròn, nhìn thấy Tiêu Nghị không ý định nằm xuống, đôi mắt y khẽ chớp vài cái rồi cụp xuống, môi hơi mím lại, bàn tay nhỏ nắm chặt tay áo của Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị cúi đầu hôn lên chóp mũi hơi đỏ lên của Phạn Việt, khóe miệng của hắn khẽ nâng lên nụ cười trêu chọc. Tiêu Nghị vén chăn nằm xuống, thân thể Phạn Việt vô thức nhích lại gần, Tiêu Nghị dịu dàng ôm lấy thân thể y vào lòng, Phạn Việt thỏa mãn gối đầu lên cánh tay hắn, hai ngón tay nhỏ nhắn của y khẽ chạm lên cánh tay đang ôm lấy eo y, nhẹ nhàng tạo tư thế rảo từng bước trên tay hắn, Tiêu Nghị nhẹ hôn lên mái tóc của người thương.

"Tiểu hồ ly, em không muốn ngủ à?".

"Hết buồn ngủ rồi ~".

Bên tai Tiêu Nghị vang lên tiếng cười khúc khích của y, Phạn Việt nâng người lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét cuốn hút trên gương mặt nghiêm nghị của hắn, ánh mắt của y chậm rãi di chuyển xuống đôi môi Tiêu Nghị. Dưới cái nhìn khao khát, Phạn Việt cúi đầu hôn lên đôi môi của hắn, nụ hôn thoáng qua như trêu chọc, sau khi đạt được mục đích, Phạn Việt thích thú dụi gương mặt xinh đẹp vào lồng ngực của Tiêu Nghị.

Thân nhiệt Tiêu Nghị rất lạnh, Phạn Việt phải ôm hắn thật chặt, vui vẻ làm một lò sưởi ấm nhỏ của Tiêu Nghị.

"Em đúng là tiểu hồ ly".

Tiêu Nghị cưng chiều hôn lên trán y, bàn tay hắn ôm chặt lấy thân thể Phạn Việt vào lòng cảm nhận từng hơi thở ấm áp của y.

Tiết trời rất lạnh, nhưng bên trong phòng lại vô cùng ấm áp.

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com